Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Chưa thể công khai

Mất ba tiếng để đến nơi diễn ra hoạt động cắm trại, không cần biết mất bao xa và bao lâu, hắn không thể ngồi yên ở nhà được nữa, phải đến bên bạn học Jeon nhanh thôi.

Lúc này các sinh viên đang trong giờ ăn trưa. Jungkook tỏ ra kinh ngạc khi hắn bước đến ngồi vào bên cạnh, ánh mắt tất cả sinh viên đổ dồn về phía hai người họ, mối quan hệ giữa thầy Kim và bạn Jeon dường như vô cùng thân thiết, dấy lên biết bao lời bàn tán xung quanh.

"Sao anh...ý em là sao thầy lại ở đây, không phải thầy nói có việc bận sao?"

"Xử lí mọi thứ nhanh hơn dự kiến nên đến đây với mọi người."

Ra hiệu để cậu theo sau mình, Jungkook vội vã ăn hết bữa trưa, chậm rãi ra khỏi nhà ăn đông người, lúc này mới tăng hết tốc độ chạy đến bên hắn. Mối quan hệ hiện tại của cả hai chỉ gia đình hai bên biết rõ, nếu còn người nào khác thì chính là Lim Hyun Woo và giảng viên Seo. Vẫn chưa đến lúc công khai với mọi người. Chính vì thế nên bọn họ lúc nào cũng phải lén lén lút lút, vốn dĩ là hẹn hò sao lại giống vụng trộm vậy chứ.

Cả hai đi song song nhau, tay trong tay bước đi trên con đường đầy rẫy cánh anh đào. Trong khi cậu mải mê với cảnh vật, Kim Taehyung bên này phân vân chẳng biết có nên hỏi về chàng sinh viên năm cuối ấy hay không, hắn lặn lội đường xa đến đây cũng chỉ vì chuyện đó.

"Jungkook nè, người chung khung hình với em hôm trước, anh thấy em và cậu ấy có vẻ rất thân thiết."

"Là tiền bối Seungyoon sao, hình như thầy rất quan tâm đến anh ấy thì phải, có chuyện gì sao?"

Nếu chuyện không liên quan đến cậu thì hắn đâu cần bận tâm như vậy.

Jungkook quá đỗi đáng yêu, tính tình hiền hòa lại nhu thuận, bảo sao người khác luôn có hảo cảm đặc biệt với cậu.

Thấy hắn có phần ấp úng, cậu như nhận ra điều gì đó, dựa vào hành động và biểu cảm hờn dỗi đó, cậu có thể hiểu là hắn đang ghen phải không. Nếu đúng là thật thì thầy Kim cũng ghen quá khủng khiếp đi, tự mình lái xe ba tiếng liền đến đây chỉ vì muốn tường tận mọi chuyện.

Cậu trước nay luôn rất tò mò không biết một người khi ghen sẽ là dáng vẻ thế nào, hóa ra chính là như vậy sao.

"Thầy Kim, anh đang ghen có đúng không?"

"Nhìn mặt anh còn không rõ sao."

"Là vì tiền bối Seungyoon sao, anh biết rõ em chỉ xem anh ấy là đàn anh của mình mà thôi, ngoài ra không còn chuyện gì hết."

Đương nhiên là hắn tin cậu tuyệt đối, nhưng khi thấy ai đó nhìn cậu bằng ánh mắt đắm say, bản thân không kìm được cơn ghen. Ghen chính là một loại cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì làm sao có thể che giấu.

"Đừng dỗi nữa mà, trong lòng em chỉ có mình Kim Taehyung anh thôi."

Nghe đến đây khóe miệng người nọ khẽ nhếch lên, vội thu lại nụ cười vì còn muốn thể hiện thêm đôi chút trước mặt cậu. Jungkook quả thật lợi hại, chỉ cần nói vài câu đã thành công dỗ dành thầy Kim.

Không ngại đường xa đến đây, nghe được câu nói này cũng đủ mãn nguyện.

Lúc quay về hắn vô tình nhìn thấy người quen ở phía hàng anh đào xa xa, nắm tay kéo cậu nấp sau gốc cây lớn, đằng kia không phải Seo Kang Dae và Oh Kibum sao, bọn họ làm gì ở nơi này, quan trọng nhất là vì sao chỉ có mỗi hai người.

"Anh không định đến chào hỏi họ sao?"

"Không nên thì hơn, kẻo lại phá hỏng chuyện tốt của ai đó."

Ai đó mà hắn nhắc đến còn ai ngoài hai người họ. Tò mò quan sát hành động của đôi thầy trò ở kia, ngoại trừ việc trò chuyện cùng nhau thì chẳng có bất kỳ hành động quá phận nào khác.

_

Tối đó lúc cậu và Hyun Woo xếp quần áo vào túi, chợt hắn từ đâu xuất hiện khiến cả hai giật thót người. Jungkook ái ngại nhìn cậu bạn bên cạnh, hắn rời đi trước tránh trường hợp khó xử diễn ra, đợi bên ngoài lều trong tiết trời giá rét.

"Nhìn mình làm gì, cậu còn không mau ra ngoài kẻo thầy ấy lạnh cóng bây giờ, ngại ngùng cái gì chứ, mình còn lạ gì chuyện của hai người."

Người ngoài có thể không biết nhưng người làm bạn thân như Lim Hyun Woo sao có thể không biết. Vì hạnh phúc của bạn, nó sẽ giúp đỡ đến cùng, chỉ cần có cơ hội lập tức giao nộp Jungkook cho thầy Kim ngay.

Chỉ là đêm nay hắn thấy trăng đẹp quá nên muốn cùng cậu ngắm trăng. Luyên thuyên cả một buổi tối, kết quả tựa vào vai nhau ngủ quên từ lúc nào. Lúc nhận ra thì trời cũng tờ mờ sáng, nhân lúc vẫn chưa có ai thức giấc, hắn và cậu rón rén quay về lều, trước khi đi vẫn cố hôn lên trán cậu.

Cũng vì chuyện Jungkook đi cả đêm không về mà Lim Hyun Woo không ngừng điều tra về cuộc gặp gỡ đêm qua. Nó đã rất lo lắng, nhưng nghĩ đến có thầy Kim bên cạnh cậu thì nỗi lo liền tan biến, an ổn chìm vào mộng đẹp.

"Mình đã lo lắng thế nào cậu biết không hả, thật hư quá đi mất."

Không chỉ ở mức bạn bè, mối quan hệ này giờ đã lên một tầm cao mới, trông có khác gì ba con không chứ.

"Xin lỗi mà, mình hứa sẽ không có lần sau."

Lúc này Kim Taehyung từ xa bước đến, lướt ngang qua cậu như thể người xa lạ, chọn bàn ăn cách chỗ cậu khá xa. Như này người khác chắc sẽ không nghi ngờ gì.

Giây trước tỏ ra lạnh lùng, giây sau đã ở nơi góc khuất ôm chầm lấy cậu. Phải khó khăn lắm mới tìm được nơi vắng người qua lại, thế là thầy Kim dính chặt bạn học Jeon không rời.

Vốn cho rằng sẽ không bị phát hiện, nào ngờ tất cả đều bị bạn học nữ nào đó nhìn thấy. Đeo kính vào muốn nhìn cho rõ, kết quả hai bóng dáng nọ đã biến mất, cô gái thầm trách bản thân quá chậm chạp, chỉ một chút nữa thôi đã biết hai người vừa nãy là ai.

Nhưng sao thấy quen thế nhỉ?

Trông giống như...

Giảng viên Kim và bạn học Jeon Jungkook.





End chap 12

Mấy cái vụ lén lút này vui lắm nè😊





mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro