C12. Giả và thật sự
Từ hôm ấy không thấy TaeHyung đến tìm JiMin cũng quá kinh ngạc đến nghĩ ngày mai bão có đến không, nhưng cũng vì như vậy mà hắn và JungKook có thể an bình ở nhà hay đi công ty đều được, sẽ không sợ người sẽ bị bắt. Nhưng cuộc sống yên bình không bao lâu JiMin phải xuất ngoại, bên công ty nước Mỹ có vấn đề, nghe nói có liên quan đến ma túy. JiMin khi nhận được tin cơn tức giận như bùng nổ, nhưng vì thế anh phải xuất ngoại nên có chút lo. Anh không thể mang theo cậu đi, nhưng nếu có đi thì nhỡ đâu lúc anh không có bên cạnh TaeHyung ra lệnh bắt người thì sao?
Vì thế nên JiMin để JungKook về nhà cũ ở, nhà cũ chính là Jeon gia, tài sản Jeon gia tuy bị tịch thu nhưng anh đã mua lại căn nhà cũng lấy gần hết chỉ còn công ty Jeon gia là chưa, công ty bị làm công ty con của TaeHyung, cũng như sức lực bây giờ thì anh không có đủ thế để lấy nó lại từ tay TaeHyung.
"Anh đi nhé" JiMin ôm lấy cậu không ngừng hôn lên má cậu.
"Đi đi mà, anh nói câu này chục lần rồi mà vẫn chưa cất bước" JungKook phì cười.
"Vì xa em nha, xa chút là nhớ mà"
"Được rồi, mau lên không lại trễ giờ bay bây giờ"
"Vậy anh đi đây, nhớ thì gọi anh nhé" Bỏ JungKook ra anh làm ký hiệu gọi điện.
"Ừm"
Sau khi JiMin ra sân bay cũng như xuất ngoại cậu chốn anh ra ngoài, cậu muốn biết về quá khứ, quá khứ nhiều năm JiMin không cho cậu biết, quá khứ mỗi lần nhắc đều khiến cậu quên đi trong cơn đau.
Đi bằng cửa sau trốn ra ngoài, cậu biết dù JiMin đi, anh vẫn sẽ cho người theo dõi cậu phòng nguy hiểm, tuy cậu bảo những người vệ sĩ này bên ngoài nhưng mọi lần ra ngoài sẽ có họ theo. Chỉ cần vài ngày họ sẽ đi thôi, JiMin vì không muốn cậu ngột ngạt vì sự bảo vệ quá gắt của anh nên chỉ cần trong 3 ngày không có sự nguy hiểm nào sảy ra thì vệ sĩ sẽ tự rút lui.
Điện thoại rung lên cậu bắt máy.
"Alo, là tôi" Bên kia giọng nam nhân phát ra một tia dịu dàng.
"Anh ấy đã đi, bảo vệ cũng ở bên ngoài, trong ba ngày tôi không sảy ra chuyện gì thì sẽ rút lui, họ cũng sẽ không vào nhà. Vậy gặp anh ở đâu?"
"Quán cafe NamKang gần trường cấp ba đường X"
"Được, tôi sẽ cố gắng đến trong 10 phút"
"Được, cậu cũng không cần vội, từ từ, nhớ cẩn thận, dạo này tai nạn rất nhiều, xe cộ lại đông"
"Ừ"
Nói xong cậu cúp máy, cầm theo điện thoại cùng ít tiền mang theo, quần áo mặc quá kín lại sẽ phát hiện như quá thưa lại dễ bại lộ, nên cậu mặc một một cái áo hoodie màu đen cùng quần bò trắng. Địa điểm cũng không quá xa nên 10 phút cậu đưa ra không cần quá vội.
.......
Trước mặt cậu lại một người đàn ông có gương mặt tuấn tú, làn da trắng cũng không khác cậu bao nhiêu, mang cặp kính gọng mỏng, kết hợp trang phục thời trang trẻ cùng mái đầu nâu hơi vàng thì JungKook cứ tưởng người này bằng tuổi cậu ấy chứ.
Cậu mở lời trước" Xin chào, tôi là Jeon JungKook"
Người kia cũng mở lời tiếp tay cậu" Còn tôi là Kim SeokJin"
"Không biết Kim tiên sinh đây biết bao nhiêu về quá khứ của tôi"
"Không nhiều cũng không ít, đại khái có thể kể từ lúc biết cậu" SeokJin uống một hớp trà nói.
"Vậy thì chúng ta đã quen nhau lâu rồi....Vậy người anh bảo là người chồng 'thật sự' của tôi là ai?"
"Hắn đang ở nhà chăm sóc sức khỏe, cậu cũng đã gặp qua người đó chỉ là trí nhớ của cậu có hạn mà thôi" Không chỉ có hạn mà là hết sức như người mất trí nhớ.
"Vậy làm thế nào tôi có thể nhớ được cũng như tin người anh nói là chồng tôi?"
"Tôi sẽ điều trị cho cậu, ngành tôi là y học trước khi tốt nghiệp cũng và đang làm ở bệnh viện GanSok, một bệnh viện nổi tiếng như vậy chắc cậu cũng nghe qua" Như thấy vẻ mặt không tin của cậu anh lấy thẻ bệnh viện ra cho JungKook xem.
Sau khi nhìn qua thẻ cậu cũng tin tưởng lời người này nói, trả lời anh "Đã nghe, tôi cũng đang điều trị ở đó của một bác sĩ họ Kang, tôi cũng sẽ tiếp nhận điều trị của anh thưa viện trưởng Kim"
SeokJin cười xòa "Không cần gọi vậy, nếu như cậu tiếp nhận điều trị của tôi thì cũng như cậu tiếp nhận sẽ về căn nhà có người chồng thực sự của cậu chứ?"
"Đó là điều đương nhiên, nhưng cũng đảm bảo là người chồng 'thật sự' ấy có giấy kể hôn mà đáng lý phải có" Không phải ai cũng tốt, trong mấy năm cậu sống chưa ai tìm nói muốn kể quá khứ lại có một người đi ra muốn tiếp nhận điều trị cho cậu khỏi hẳn chứng bệnh cậu đang có, và sẽ tìm người chồng thật sự cho cậu.
"Không cần hắn ta đưa cho cậu, tôi đây cũng có thể" Nói xong SeokJin lấy trong cặp ra giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ hồng hồng" Nếu cậu tin nó là giả thì cậu có thể mang theo tờ hôn thú này đi xác nhận"
"Không cần, thực giả nhìn qua là biết, vậy ý anh là tôi sẽ theo anh đi về nơi có người chồng 'thực sự' kia sao?"
"Đúng vậy, còn thêm đứa con của cậu nữa"
"Con?" Nghi hoặc trong lòng JungKook dâng lên, cậu từ bao giờ có con?
"Không cần hoài nghi, cơ thể cậu có thể sinh con, cơ thể cậu chắc cậu cũng đã nhìn qua, chắc hẳn vất sẹo trên bụng cậu vẫn còn đi" Thấy vẻ mặt JungKook như thể' sao anh biết' anh cũng có thể biết JiMin đã giấu luôn chuyện này, đến cơ thể mang một vi diệu của cậu hắn cũng không nói, nếu khi hai người thực sự làm chuyện đó mà có bảo bảo thì JungKook chắc hiếp sợ hơn bây giờ.
Anh nói" Đừng cảm thấy kinh khủng, vì cậu sinh đứa con này lúc đó cảm giác của cậu chính là yêu thương và muốn bảo vệ nó như một người mẹ thực sự, tôi biết lời nói của tôi không đủ để cậu cảm thấy tốt hơn với tình hình bây giờ, nhưng nếu cậu gặp được đứa nhỏ sẽ bị độ khả ái của nó làm quên mất cảm giác cảm thấy 'kinh tởm' cơ thể này"
"....Vậy hãy xuất phát đi" JungKook quá gấp không suy nghĩ nhiều mà muốn gặp lại hai người chưa biết ra sao kia, nhưng có phải cậu quên mất JiMin nếu đi thì cũng có thể về không?
SeokJin vội giữ cậu lại" Còn chuyện này nữa"
"Chuyện gì?" Cậu nhíu mày.
"Tôi không biết Park JiMin người chồng 'giả' nhưng lại chân thực được nhà nước chứng nhận kia bao giờ về nhưng nếu có thể hãy liên lạc với hắn, cũng giống như bình thường để hắn không nghi ngờ, và nếu hắn về thì quyết định đi hay không là quyền của cậu"
"Được" Một câu trả lời này cũng chính là câu trả lời trong tương lai của cậu.
Hai người xuất phát, đi đến một căn biệt thự lớn nhưng đó không phải điều JungKook để ý, khác về ngoại hình và cách trang trí thì khác nhau còn to lớn hay đẹp bao nhiêu thì cũng vậy thôi, người có tiền luôn vậy, nên đối với căn biệt thự nơi cậu sắp ở thì cảm giác nó chẳng khác căn biệt thự của JiMin là bao.
Vừa mở cửa ra thì một vật nhỏ đã chạy ra lao vào cậu, lớn tiếng gọi" Baba"
"Baba?"
+++++++++++
Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro