Chap 21B
Khi về đến nhà thì trời đã sập tối.....
Anh mệt mỏi ngã xuống sofa...cậu thì loay hoay trong bếp làm gì đó...một lát sau cậu đi ra trên tay cầm hộp cứu thương với 3 quả trứng gà mới luộc....
JK:Đưa tay cho tôi...!!
TH:Không cần !! Chỉ là một vết thương nhỏ thôi !! Em lên phòng nghỉ ngơi đi...
JK:Aizzzz....một lát nữa là nhiễm trùng cho coi..!!
Cậu chủ động chồm tới nắm lấy tay anh kéo lại và bắt đầu xử lí vết thương..vẻ mặt của cậu lúc này rất chú tâm a~ chú tâm tới nỗi chả hay có một ánh mắt mãn nguyện đang nhìn cậu mà cười....đôi tay thoăn thoắt lấy cái này rồi lại đổi cái kia...cố gắng xử lí thật nhanh...thật nhẹ nhàng để giảm thiểu cơn đau cho anh....
Nhưng Kookie a~ Anh ấy không đau tí nào đâu =,= nhìn cậu vì anh mà lo lắng thì anh chỉ tiếc sao lúc nãy không để bọn chúng đánh nhiều một chút...chắc chắn cậu sẽ phát khóc cho xem... ><
Sau khi băng bó lại xong....
JK:Rồi !! Xem như đã ổn...!!
Cậu đóng chiếc hộp lại...ngước lên nhìn vết bầm ở kế mép môi anh...vô tư nói...
JK:Lúc nó còn nóng thì lấy trứng xoa lên đi !! Máu bầm sẽ tan nhanh thôi !!
Nói rồi cậu như hết nhiệm vụ....với tay lấy một cái trứng...môi anh nhếch mép cười...nghĩ rằng con thỏ này sẽ giúp mình...nhưng không !! sự phấn khích bị tụt dốc sau khi nhìn thấy cảnh tượng cậu hiên ngang ngồi bóc vỏ =,=
TH:Em đang làm cái gì thế ?? Chả phải đánh tan máu bầm phải cần đến phần vỏ sao ?? Sao em lại bóc ra thế kia ???
JK:Ơ..?? Ăn thì để vỏ làm gì ?? (Ngây thơ nói)
TH:Chứ không phải em định.....
JK:Chứ bộ anh nghĩ tô sẽ làm gì à ?? Anh có biết dạo này trứng gà đang mắc lắm không ??? Giá thị trường hiện giờ là 215won một vĩ trứng đấy !! 2 cái trứng kia một lát nữa cho anh trị thương xong phải đem bỏ..tôi đang tiếc đứt ruột đây này !!!
TH:Em...thật là..!!
JK:Nè !! Sao không dùng đi ?? Lát nữa là hết tác dụng giờ !!
TH:Tôi đã bảo là không sao...không cần dùng đến đâu..!! Em muốn ăn thì tôi cho em hết đấy !!
JK:AIss.......Tôi là người chứ phải heo đây chứ !!!(...)Rồi...hiểu rồi...Là anh không biết cách sử dụng đúng không ?? Được !! Để tôi giúp anh !!
Cậu đặt quả trứng đang bóc dở xuống...lấy một quả khác rồi đi đến ngồi cạnh anh...xoa nhẹ lên vết bầm..anh lại nhìn cậu....
JK:Sử dụng thế này !! Hiểu chưa..!?? Nhẹ nhàng thôi..cứ từ từ mà xoa...thật đều thì máy bầm mới có thể....
Đột nhiên anh không nói gì...thình lình nắm lấy tay cậu...làm rơi quả trứng xuống....
JK:Trời ơi KIM TAEHYUNG !! Anh lại phả của rồi !! Không làm được thì để người khác làm cho !! Còn muốn lấy thứ gì thì nói....tối sẽ giúp anh lấy !! Chứ hà cớ gì mà anh lại làm thế...aizzzz.....lại thêm một quả trứng nữa vì anh mà....
Chưa để cậu nói hết câu...anh nắm tay kéo cậu lại...4 mắt đối nhau...anh dùng hơi thở của mình cất lên từng chử không thành tiếng nhưng cậu lại nghe rõ từng chữ một....
TH:Trông em có vẻ rất lo lắng cho tôi nhỉ ?? Nhưng lại không có một chút thành ý nào hết !! Kim Taehyung này mà không bằng một quả trứng gà 215 won của em sao ?? Aiss...nếu lo cho tôi thì tìm biện pháp nào đó trị thương cho hiệu quả đi chứ !! Chẳng hạn như này.....
Giọng anh bắt đầu trở nên trầm dần...bên trong lời nói còn pha một chút sự chiếm hữu...mắt anh lại hư hóng trườn xuống đôi môi nhỏ nhỏ đang mấp máy vì hoảng...cậu tỏ ra gấp gáp nói....
JK:Taehyung a~ Trong người anh có vấn đề gì không vậy ?? Giọng anh hôm nay lạ lắm !! Anh đừng làm tôi sợ chứ !! Được...anh có cách nào cứ nói đi..!! Miễn sao có thể dễ chịu hơn....
TH:Thế này này....(Hôn Kookie)
Anh hôn cậu...cậu vì quá bất ngờ nên tay chân như hóa đá,,,cứng đờ ra đó chả biết làm gì....mắt mở to nhìn anh...anh thì nhắm chặt mắt...hết sức tận hưởng hết những khoái cảm mà nụ hôn đó mang lại.....
Một lát sau đột nhiên anh dừng....nhưng thay vào đó là một cái ôm cực kì chặt.....
Đợi đến khi tim hết loạn....người bớt nóng...và định hình tinh thần lại ổn định...cậu lại liên tục đánh mạnh vào ngực anh...cố gắng đẩy ra...miệng thì liên tục hoạt động....
JK:Ya..!!! Tên chết bầm Kim Taehyung !! Anh biết anh mới làm hành động gì không hả ??? Anh đã làm cái việc biến thái này bao nhiêu lần rồi biết không hả ?? 2 lần rồi dó biết chưa !!! Anh mau buông tôi ra !! Tôi mà thoát khỏi đây là anh không xong với tôi đâu TÊN ĐÁNG GHÉT !!!!
Cậu vùng vẫy....anh ôm chặt lại...
JK:Anh có nghe tôi nói gì không ?? Buông ra mau !!!
Anh càng ôm chặt hơn nữa...
Bỗng anh nói một câu khiến cái con người cứng đầu này bất giác dừng tay lại...
TH:Hứa với tôi...sau này nếu có xảy ra chuyện gì....chính tôi...chính Kim Taehyung này sẽ là người nhận được cuộc gọi đầu tiên của em.....em làm được mà...đúng không ??
Cảm nhận được sự lo lắng trong từng hơi thở của anh được phả nhẹ nhàng vào tai cậu...cậu bắt đầu hiểu được mà thả lỏng...thuận theo tư thế mà dụi đầu cuộn tròn luôn vào người anh...nhận được tín hiệu được xem lạ "quá lạ"....anh buông cậu ra...nhìn cậu cười rồi hỏi....
TH:(Cười) Không chống cự nữa à ??
JK:Ơ....tại...tại...tôi thấy tâm trạng...anh hôm nay có vẻ rất tệ...anh cũng giống nhiều trường hợp tôi được xem trên phim vậy...trong những lúc thế này..họ rất cần một cái ôm...hoặc một thứ gì đó để ổn hơn...cho nên...!! Nụ hôn lúc nãy...tha cho anh đấy !! Nhưng tuyệt đối KHÔNG CÓ LẦN THỨ 2!!! (Cậu lắp bắp nói)
TH:Tính ra cho em xem phim cũng có nhiều cái lợi quá nhỉ ??
JK:Giờ thế nào ?? Cần tôi giúp gì nữa không ? Nhớ suy nghĩ cho kĩ vào...tôi mà đứng dậy bước lên phòng là sẽ khiing xuống lại đâu nhé !!
TH:Lúc nãy em sẽ ôm tôi cơ mà ?? Giờ thực hiện đi chứ? Nào..?!
JK:Shsss....sao lúc nãy không nhân cơ hội đó mà ôm cho vừa lòng đi..!! Cớ chi buông ra rồi giờ lại bắt ôm lại..??!!
TH:Không cần biết !! Tôi cứ thích thế đấy !! Em nói được thì hãy làm được..!!!
Nói xong anh quay mặt sang chỗ khác mà cười...cậu bên này loay hoay lỡ mạnh miệng nói rồi...giờ phải thực hiện thôi chứ sao...!!
JK:Thôi được rồi !! Ôm thì ôm !! Làm gì phải sợ chứ ? Kim Taehyung nhà anh !! Nhớ lấy lần này vì...SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ LẦN SAU !!
Không chịu nỗi sự lề mệ chậm chạp của cậu...anh kéo luôn cậu mà ôm..nhìn con thỏ đáng yêu này đang ngồi trước mặt...muốn nhào tới ôm thật chặt...nhưng đây là cơ hội để anh thấy sự chủ động của cậu...nhưng làm sao đây ?? Anh lại chịu không nổi mà chủ động tóm lấy cậu trước rồi ><
TH:Aizz...chỉ là một cái ôm thôi mà...sao em nói nhiều thế >> Khi mới sinh em có tận 2 chiếc lưỡi có phải không ???
JK:Tôi....
Chu môi định cãi nhưng lại kịp thời suy nghĩ lại...nếu mở miệng ra mà không cẩn thận nói gì đó khiến cái tên này nghe được thì hắn lại bắt bẻ cho mà xem !! Thôi thì cứ im lặng đến từng giây để được về phòng vậy....
-------------END CHAP 21B------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro