Chap 2
Ánh sáng chiếu nhẹ vào phòng , len lỏi một ít trên giường cứ thế chiếu thẳng vào đôi mắt kia.
Nhíu mày chậm rãi mở mắt, bước xuống giường, đôi chân nhẹ nhàng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Bước ra là một cậu con trai , đã gọn gàng tươm tất với bộ đồng phục trên mình nhưng khuôn mặt vẫn không cách nào tươi tỉnh nỗi.
Nhanh chân đi xuống nhà , bước đi vô thức , đồ ăn sáng mẹ Jeon đặt trên bàn cậu cũng không thèm ngó ngàng tới, cứ thế im lặng mà đi đến trường ..
Trên con đường hằng ngày cậu phải tự mình đi. ! Nhưng hôm nay cảm giác sao cô đơn quá...
Khẽ nheo mắt, đưa tay che đi ánh nắng kia.. Thích ánh nắng Mặt Trời vào buổi sáng giống như là bất cứ điều gì cũng có thể một lần nữa bắt đầu
_____
Cậu và Hamy đang đi cùng nhau, cậu ngắm nhìn khuôn mặt ấy , không một chút biểu cảm thật không biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì với mình đây...! Cảm giác bất an cứ thế bủa vây lấy cậu
" Jeon JungKook, cậu quyết định không từ bỏ.? " dừng chân lại ngay cầu thang , đôi mắt to tròn long lanh kia ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt tỏ vẻ tức giận, Hamy hỏi cậu.
" Hamy ...tớ..." tại sao cậu lại không nói được câu nào kia chứ.? Cậu muốn nói đúng vậy , cậu đây là không muốn từ bỏ hắn...
Cậu đây là không cam tâm tình nguyện.
Nhưng lời nói chưa thoát ra được thì đã nghèn nghẹn lại ở nơi cổ họng.
" được , là cậu cố chấp " cô nhếch miệng cười lạnh , đôi tay nhẹ nhàng đẩy cậu xuống cầu thang , từ xa thấy hắn đi lại , đôi tay nhỏ nhắn tự xé lấy góc váy của mình, chai nước cầm trên tay cứ thế tự đổ lên đầu mình ...
Nhanh chân chạy xuống nơi cậu đang nằm
Cậu cảm thấy khắp thân thể mình đau buốt đôi đồng tử mở to hết cỡ nhìn con người đối diện . !
" Jungkook, mình yêu Taehyung, mình muốn bên cạnh anh ấy... Hức ...xin cậu đừng chia cắt tụi mình. ... " không biết từ đâu nước mắt nước mũi đầm đìa khắp mặt cô ta.! Và cũng không biết từ đâu Taehyung đã đứng đó , khuôn mặt đã lạnh đi vài phần , bước xuống bên cạnh cô , đỡ cô đứng dậy ..
Cậu thấy anh thì liền lom khom đứng dậy , mặt cho vết thương ở đầu cứ thế tuôn máu...cậu muốn giải thích với anh , cậu không phải muốn chia cắt hai người, cậu thực sự không có ý đó...
Vừa đứng dậy được , chưa kịp hé miệng nói lời nào thì đã cảm nhận được nơi gò má đau rát , nóng hổi... Là hắn...
Chính tay hắn đã tặng cậu một cái tát như trời giáng xuống mặt ...
Không đứng vững do vết thương ở chân nên cứ thế mà loạng choạng ngã xuống mặt đất lạnh lẽo , nhưng không ai biết được, trái tim cậu bây giờ dường như không còn đập nữa , đau khổ ngước lên nhìn hắn....
" Taehyung, JungKook nói là đừng cướp anh khỏi tay cậu ta ...hức ...Taehyung em...em không có...." đôi tay nắm lấy vạt áo hắn ,cô ta cố gắng gặn ra thật nhiều nước mắt
Ngước nhìn hắn , cái đầu nhỏ liên tục lắc....cậu thật sự không có.
" Taehyung em...em không có..." đôi mắt ngập nước nhìn hắn, cậu muốn nói cho hắn biết là cậu thật sự không có...
Đôi chân dài kia hung văn đá khắp người cậu , không có chỗ nào trên người cậu mà không có vết thương cả..
Đôi tay nhỏ bé vô thức đặt lên lòng ngực , nơi trái tìm đã vỡ vụn thành ngàn mảnh....khóe mắt bất chợt rỉ xuống vài giọt, mỉm cười lạnh ...cậu không la hét , không cầu xin hắn mà chỉ đơn giản là nằm im bất động , nước mắt đầm đìa mặc kệ những trận đòn kia của hắn...
Đến khi hắn buông tha cho cậu, hắn không còn đánh cậu nữa thì mới đưa đôi mắt kia lên nhìn hắn , nở nụ cười thê lương, đôi môi mấp máy không ra tiếng , cuối cùng cũng nặng ra được một câu
" Kim Taehyung... Tôi...hận..n..a..anh..."
" cậu không có tư cách " môi mỏng nhẹ nhàng buông một cậu rồi xoay người cùng cô ta bước đi..
Trời thì to , tay thì nhỏ , nỗi buồn thì rộng ... Người thì đi xa..
Haa thật đáng thương, cậu nằm đó , dôi mắt vô thức ngước nhìn trần .... Đôi môi nhếch lên một nụ cười, thật đáng thương cho chính bản thân mình, đến cả tư cách hận người ta mà cũng không có...
Quay đầu đưa đôi mắt nhìn bóng dáng đã khuất xa ấy....tôi sẽ không để hai người hạnh phúc... Tuyệt đối không.! Mắt nhắm lại đôi tay vẫn còn đặt nơi lòng ngực kia...
" cô ấy...là người anh thương , là người em vô cùng ghen tị.. Bởi cô ấy có anh... Có tình yêu của anh, còn em....chẳng có gì ngoài nổi nhớ..."
Có những người, bạn không có cách nào quên. Có những việc, bạn không thể nào quên được. Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn. Chúng ta đã từng tưởng rằng, trưởng thành rồi sẽ ở bên nhau. Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.
____
Đến khi ra về , tất cả mọi người đều chứng kiến một cảnh kinh hoàng. .
Thân thể cậu con trai nằm trên vũng máu do vết thương ở trên đầu, khắp thân đều chi chít vết thương, thật đáng thương đi ... Còn có mấy người nhìn thấy hình ảnh đáng thương như vậy liền lấy điện thoại điện mọt chiếc xe cứu thương, coi như là còn có lòng người đi...
______
Hiện Tại...
*Bụp*
Một tên ú nằm dưới chân một cậu con trai..!
Máu bắn lên khẩu trang, mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi , nét mặt bình thản đôi mắt lia xung quanh, hết thảy hơn chục cái xác nằm la liệt mọi nơi...
Với tay lấy balo , rồi sải chân bước đi khỏi nơi đó , đưa tay tháo bỏ chiếc khẩu trang đeo trên mặt...
Khuôn mặt cứ thế hiện rõ trong bóng đêm, ánh trăng sáng hắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan sắc sảo, đôi môi đỏ mỏng , đôi mắt đen láy đã được tóc mái và cái mũ lưỡi trai che bớt , khuôn mặt toát lên vẽ lạnh lùng khó đoán...
Mở cửa vào nhà , đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , những vết bẩn trên người để dòng nước mát lạnh cuốn trôi , tinh thần bổng chốc nhẹ nhỏm hơn...
Đặt mình trên chiếc giường thân yêu, đôi mắt lim dim nhắm lại ...
Cảm nhận được ai đó đang gọi mình, nhưng cậu không tài nào tỉnh dậy được.
" Jeon JungKook "
" cậu là.?? "
" tôi là Jeon JungKook, tôi cần cậu giúp tôi, làm ơn..."
" tại sao tôi phải giúp cậu .? "
"Vì chỉ có cậu mới giúp được tôi, tôi không muốn ba mẹ phải buồn khi mất đi tôi , và đặt biệt ...tôi muốn trả thù...."
" trả thù. ? "
" đúng vậy , trả thù người tôi yêu sâu đậm và cô bạn tôi cho là bạn thân , tôi....rất hận họ ."
"Giúp cậu , tôi được gì. ? "
" tôi là con trai duy nhất của Jeon gia , tiền không thiếu, chỉ có cái là tôi rất nhu nhược, nhút nhát...."
" được, tôi sẽ giúp cậu"
" những điều cậu đần biết tôi đã ghi vào nhật ký , cảm ơn cậu Jeon JungKook "
Dứt câu, thân ảnh cậu trai giống hệt cậu biến mất , để lại cho cậu một giấc ngủ...
______
Xuyên không
Bác sĩ bước ra trước sự đau buồn của ông bà Jeon và cậu bạn được cho là bạn hơi thân của Jeon JungKook
" bác sĩ con trai tôi... Con trai tôi thế nào." bà Jeon loạn choạng đứng dậy đi về phía bác sĩ, ông vẫn cứ im lặng không nói..
" ông mau nói đi , con trai tôi thế nào rồi, ông mau nói đi " gần như hét toáng lên , bà Jeon không còn chút sức lực dựa vào người ông Jeon... Ông Jeon ánh mắt đau buồn nhìn bà
" Mình bình tĩnh, con sẽ không sao " vỗ nhẹ lưng bà Jeon , ông Jeon cất tiếng an ủi bà..
Ông bác sĩ bất lực lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẽ buồn bã ...
" Jungkook mau tỉnh dậy...xin con đừng dọa mẹ...." bà Jeon bất lực ngồi bệnh xuống đất
" Jungkook con trai, mau mở mắt ra nhìn ba... " ông Jeon cũng đau buồn không kém , cứ thế ôm bà Jeon ở trong lòng...
" Jungkook cậu đừng bỏ mình....hức..." cậu bạn thân của cậu cũng cứ thế khóc nấc lên, không tin , cậu không tin mới hôm qua rõ là còn nói chuyện với nhau....
" bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu tim đã đập lại" cô y tá từ bên trong phòng bệnh hớt hải chạy ra thông báo cho vị bác sĩ kia. Ông nghe được khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nhanh chóng xoay người trở vào phòng bệnh...
" thật kì diệu, cậu ta đã qua cơn nguy kịch , một lúc sau sẽ tỉnh lại , người nhà cần tẩm bổ cho cậu ấy nhiều hơn..." một hồi sau bác sĩ bước ra vẻ mặt cũng tốt hơn lúc nãy , đưa tay vỗ nhẹ vai ông Jeon mà cất tiếng.
" Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm thằng bé không " bà Jeon nghe tin cậu không sao liền vui mừng đứng dậy.
" được, mọi người vào đi , tránh làm ồn " bác sĩ căn dặn một câu ngắn gọn rồi bước đi. Bà Jeon nhanh chân đi vào phòng bệnh nơi chiếc giường kia có cậu trai đang nằm bất động , tay chân đều được băng bó , đau đớn nhất và vầng trán đã được băng bó kỹ lưỡng...
_____
Khẽ nhíu mày vì ánh sáng chiếu vào , chậm rãi động đậy mi mắt.. Mở mắt ra , trước mắt cậu là phong cảnh thật lạ đi...trong đầu cậu bây giờ chỉ có một câu hỏi
Đây là đâu .?
Cánh của nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại , một thân ảnh của một người phụ nữ tầm 40 tuổi bước vào...thấy cậu đã tỉnh , bà Jeon liền đặt thức ăn vừa đem từ nhà đến xuống dưới bàn rồi đi về phía cậu, đưa tay nắm lấy đôi tay gầy gò kia , khóe mắt cay cay...
" Jeon JungKook, con đã tỉnh rồi , mẹ lo cho con lắm.."
" mẹ .? " nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, cậu nhìn bà thắc mắc
" con làm sao vậy Jeon JungKook? " bà Jeon hốt hoảng. Có phải vì cú va chạm ở đầu nên đứa con trai của bà đã mất trí rồi không.??
" con không sao" cậu nhớ lại, hình như hôm qua cậu mơ, cậu đã nhận lời giúp con trai duy nhất nhà họ Jeon thì phải... Nhưng... Là thật ...không phải mơ...
Chợt hiểu ra , cậu ta có nói cậu ta rất yêu thương và lễ phép với gia đình của mình...
Ừm..cậu cũng không phải là đứa bất hiếu gì đi , chẳng qua là từ bé cậu không có gia đình, bây giờ có thêm một người cha , người mẹ , được ăn sung mặc sướng không phải tốt hơn sao..
" mẹ , con muốn về nhà " chậm rãi đưa đôi bàn chân định bước xuống giường thì đã bị bà Jeon chặn lại.
" con còn chưa khỏe ,không thể về nhà..." bà Jeon nhíu mày nhìn cậu con trai
" mấy vết thương này chả nhằm nhò gì với con cả " bước đi đôi chân xuống giường, thanh thản bước đi giống như vết thương ở chân không hề tồn tại , bà Jeon nhìn vậy , lắc đầu khó hiểu rồi nhanh chân đi ra dìu cậu ra xe để trở về...
Về đến nhà , cậu liền đi lên phòng của mình, à không, là phòng của thân chủ cậu , mặc dù không biết phòng ở đâu nhưng mặc kệ, cứ đi đại , một lúc sẽ tìm thấy..
Đã tìm thấy được phòng đưa tay vặn lấy nắm cửa , cứ thế bước vào , chạy lại một cái bàn gần đó ,cậu lục lọi... Cậu phải tìm cho ra cuốn nhật ký của thân chủ cậu , như vậy mới có thể giúp cậu ấy được.
" ha cuối cùng cũng thấy !! " nhếch mép cười, cậu xoay người ngã nhào lên giường lật những trang nhật lý ấy ra đọc.
" thật ngu ngốc , ngu ngốc đến mức khờ khạo thân chủ của tôi ạ.!! Tính cách này của cậu... Tôi phải thay đổi nó. .."
Cắm đầu cắm cổ vào yêu thương một người, rồi nhận lại được gì.?
Một cái chết sao....?
Cuối cùng thì ...lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại được đời người...
Cuối cùng thì... Tình yêu cũng không thể giữ được người mình yêu...!
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro