Chap 1
Hiện tại
Nắng sớm chiếu vào phòng , trên giường nơi có một con người đang vật vã với đóng chăn gối.
Lòm khòm ngồi dậy , đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Một lâu sau cậu bước ra trên người là bộ đồng phục của trường nào đó , đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc quần áo.
Một con người xinh đẹp , dáng người cân đối, không quá béo cũng không quá gầy. Nước da trắng nõn , đầu nấm , tóc màu đỏ chói chang. Trong rất cá tính..
Trong miệng còn nhai chóp chép kẹo cao su, với tay lấy nón lưỡi trai để trên bàn , nở một nụ cười đắc thắng với bản thân trong gương rồi nhanh chân bước ra ngoài .
Xuống nhà , tự thân làm đồ ăn sáng , ăn qua loa rồi cũng vác cặp đến trường.!
____
Xuyên Không
Ánh nắng buổi sáng thật ấm áp...
Nhưng tia nắng nhỏ len lỏi vào góc phòng nơi có người con trai thân hình mảnh khảnh, mỏng manh , chỉ sợ một luồn gió mạnh có thể cuốn cậu ta đi mất...
Ngắm nhìn mình trong gương, nở một nụ cười dịu dàng với chính mình . Xoay người đôi chân bước về phía cửa phòng .
" ba , mẹ con chào hai người " lễ phép chào ba mẹ rồi cũng yên vị trên ghế của mình trong phòng ăn.
Cậu là con trai duy nhất của Jeon gia , tính tình lại hiền lành nhút nhát , rất là tốt bụng đi , làm cái gì cũng đều suy nghĩ cho người khác mà mặc kệ bản thân mình..
" con dậy rồi à , mau ngồi xuống ăn sáng rồi đến trường " mẹ Jeon nhìn cậu , nở một nụ cười hiền hậu rồi mang đồ ăn để lên bàn sau đó là cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm , không khí ấm cúng , vui vẻ bao nhiêu...
Ăn xong cậu cũng tạm biệt ba mẹ rồi tự mình đi đến trường, vì trường học không xa nên cậu luôn luôn đi bộ để ngắm nhìn phong cảnh.
______
Một chiếc xe Lamborghini dừng lại trước cổng trường, bên trong có 4 con người 3 nam 1 nữ bước ra .!
Ờm... Chàng trai đi bên cạnh cô gái kia , cao to , đẹp trai , khuôn mặt lạnh tanh , khí chất ngời ngời, đang dìu lấy một người con gái..
Hắn là Kim Taehyung là con trai út của chủ tịch tập đoàn TH lớn nhất thế giới .
Bên cạnh hắn là một cô gái , dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp , tóc vàng , xoăn nhẹ tạo cho cô vẻ đẹp yêu kiều.. Cô ta là Yeon Hamy , cô con gái út của tập đoàn YH .
Hai cậu con trai còn lại , một người có thể đoán là cao 1m80 chẳng hạn, chàng trai còn lại...hmm thấp hơn một cái đầu
Anh Kim NamJoon con trai trưởng của chủ tịch tập đoàn TH với chỉ số IQ 148 , thông minh tài giỏi. Dáng người cao ráo, tóc đen huyền được vuốt lên. Trong rất là soái ca.
Cậu còn lại , y là con trai kế tiếp của chủ tịch tập đoàn TH Kim Jimin, dáng người cân đối, chỉ là thấp hơn anh trai và em trai mình một chút. Màu tóc khiến y nổi bật giữa đám đông đó là màu cam.. Màu tóc này còn tôn lên được vẻ đẹp và nước da trắng ngần của y.
" là oppa Taehyung và chị Hamy đó " nữ sinh A hào hứng
" hai người họ thật là đẹp đôi " Nữ sinh B hào hứng cũng không kém
Cùng lúc đó cậu cũng đi vào sân trường, liếc mắt nhìn hắn... Đôi mắt hiện rõ sự u buồn. Hắn..chưa một lần nhìn về phía cậu, một chút cũng không , nếu có thì chỉ là ánh nhìn khinh bỉ chán ghét , chưa một ánh nhìn nào là thật tâm yêu thương mà hắn dành cho cậu...
Cụp mi mắt , khẽ mỉm cười lấy lại tinh thần rồi bước đến phía Hamy khi cậu bước đến gần họ , mọi ánh mắt không được vui vẻ đổ dồn lên cậu , họ cho rằng cậu là người phá tan đi hạnh phúc của bạn thân mình .
Họ cho rằng cậu là người đeo bám Taehyung, suốt ngày lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi của Taehyung và Hamy.
" nhìn kìa cậu ta định phá tan đi hạnh phúc của chị Hamy và oppa Taehyung sao sao .? "
" hứ đồ tiểu tam "
Mọi lời nói cay độc , họ chỉ chỏ cậu , đau chứ, cậu rất đau...Đáng lẽ hạnh phúc này là của cậu chẳng qua là cậu đến trễ rồi....
Cúi đầu đôi tay nắm chặt lấy góc áo , cố ngăn cản để cho bản thân mình không rơi lệ.
" họ nói bậy , cậu đừng để ý " cô bạn Hamy khẽ nhếch miệng đắt ý. Ra sức an ủi bạn hiền , đáng tiếc là cả Taehyung và cậu đều không thấy được nụ cười thâm độc đó của ả. Chỉ duy nhất NamJoon và Jimin nhìn thấy...
" có lẽ Taehyung sau này sẽ đau khổ, hyung nhỉ.? " huých tay NamJoon Jimin bật cười lên tiếng đủ để hai người nghe.
NamJoon cười nhẹ không nói gì, bước đến phía trước kéo tay cậu bỏ lại một câu nói
" nhanh đi thôi , sẽ trễ "
Cậu cũng không ngạc nhiên , NamJoon coi cậu như em trai của mình, Jimin cũng vậy.
_____
* Ra về
Cậu hẹn gặp anh trên sân thượng , cậu muốn nói mọi chuyện với anh xong cậu sẽ không làm phiền anh nữa...
____Sân Thượng
Bầu trời hôm nay sao thật giống tâm trạng của cậu bây giờ đi , mây đen ùn ùn thi nhau kéo đến , gió lạnh cứ thế tạt thẳng vào mặt , cậu cũng đứng đó mặc cho cơn đau rát trên mặt vì cậu biết, một lát nữa thôi mình sẽ đối mặt với một chuyện còn đau hơn...
Bây giờ là đau về thể xác , không lâu nữa sẽ đau về tinh thần và cậu biết , cái đau tinh thần như một cái đánh trí mạng . !! .
Hắn bước đến gần cậu đưa mắt ngắm bầu trời âm u kia...
Cậu cảm nhận được hắn có bao nhiêu là chán ghét khi đứng cạnh cậu
Khẽ xoay người, đối diện với hắn , cậu nặng nhọc mở lời ..
" Kim Taehyung, em...Em yêu anh " đôi mắt nhìn chăm chăm vào góc nghiêng ấy.! Cậu mong hắn mở lời, cậu mong hắn đừng làm cậu đau nữa... Đây là lần thứ 5 cậu tự mình nói ra câu này với hắn rồi...
Lần đầu hắn bảo cậu còn nhỏ
Lần thứ hai hắn bảo hắn phải chuyên tâm học hành
Lần thứ ba hắn nói hắn cần thời gian
Lần thứ tư hắn im lặng , đến mãi hôm sau cậu mới biết hắn đã đi du học...
Đây là lần thứ năm , cũng như là lần cuối cậu nói lời yêu hắn đi. ..
" không còn câu nào hay hơn à .? " vẻ mặt bình thản, mày khẽ nhíu lại , đôi mắt nhìn xa xăm... Buông một câu khiến trái tim cậu như đang bị chính tay hắn bóp lấy , đau đến nghẹn thở.
" Taehyung... E...em...." ấp a ấp úng nửa ngày trời đôi mắt u buồn vẫn chăm chăm nhìn hắn... Nhưng hắn.? Một cái liếc mắt cho cậu cũng không có...
" tôi có bạn gái rồi " hắn xoay người nhưng không nhìn cậu , tuyệt nhiên bước ngang cậu đi về phía có một người con gái đang đứng...
Là cô....
Yeon Hamy...
Cô ta và hắn bước đi mặc cho cậu đứng chôn chân tại đó , một lúc sau mới thấy một mình Hamy quay lại..
" cậu thích anh Taehyung.? " giọng nói trong trẻo cất lên đánh tan bầu không khí ngượng ngạo hiện tại...
Bây giờ cậu cũng không biết phải đối mặt với Hamy ra sao. ! Cảm thấy thật có lỗi với cô , cảm giác như mình đang xen vào hạnh phúc của người khác
" Hamy ....tớ...." cứ thế mà không thể mở miệng , dôi mắt cứ nhìn cô ta
" từ bỏ đi , đừng lại gần anh ấy nữa, anh ấy là người yêu của tôi ... " không nhìn cậu , cô ngắm cảnh trời âm u , mây đen hòa quyện
" tớ...."
" Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là phải tranh giành với tôi " bỏ lại câu nói rồi cô ta quay người bước đi...
Đôi môi mấp máy muốn mở lời, nhưng có gì đó cứ nghẹn lại ở cổ họng, không cách nào cất tiếng
Hamy. ? Cô bạn của cậu sao.? À chắc cô ta chả coi cậu là bạn đâu , vì từ đầu đến cuối chỉ có cậu hết lòng hết dạ xem cô ta là bạn , để bây giờ người mình yêu nhất cũng thuộc về tay cô bạn kia..
Trách sao bây giờ, trách cậu quá chậm trễ , hết lần này đến lần khác bị cô ta giở trò hãm hại nhưng vẫn không nhận ra.? Phải khen cô ta diễn quá giỏi hay sao đây. ??? Bây giờ cậu mới nhận ra rằng không phải mình hết lòng hết dạ với người ta thì người ta cũng sẽ hết lòng hết dạ với mình..
Nở một nụ cười chua chát... Trời cũng đã bắt đầu mưa rồi , rất lớn.
" thích anh, là câu chuyện hoang đường nhất mà em từng làm...
Giống như bầu trời thì đang đổ một cơn mưa, còn lòng em thì lại ấp ủ một tia nắng..."
Cậu khóc , nước mắt cứ thế hòa quyện vào nước mưa. Khóc dưới mưa thật tốt , không ai có thể dễ dàng nhìn thấy mình đang khóc cả...
Phải chăng ông trời cũng đang khóc thay câu chuyện của cậu..? Thật đáng thương
Cười nhạt , nước mưa ồ ạt đổ trên người. Mưa rơi xuống mặt , thấm vào đầu lưỡi, kì lạ thay ? Nước mưa này .. Tại sao lại có vị mặn.?
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro