🌼P8🌼
Mới đó ba ngày lễ đã trôi qua, hôm nay hắn lại phải đi học nữa rồi. Tuy có chút tiếc nuối vì phải xa tiểu yêu tinh kia nhưng việc học là trên hết mà mẹ hắn nói vậy. Tạm chia tay tiểu Quốc hắn xách cặp chạy đi trông có vẻ vội vàng
Căn nhà thật trống trải giờ chỉ còn mình ta với đứa nhỏ đang ngủ say trên tầng lết cái thân nặng trịch ra sau nhà ta quyết định đi dạo một vòng ,tấm thân này nếu còn lười nữa không khéo béo phì không chừng
Tầm 10h trưa những tia nắng bắt đầu chiếu mạnh mẽ hơn không khí cũng thật oi bức đi Quốc nhi dậy rồi kìa....
_YeonTan à~~Kookie đâu con_ Hưởng Hưởng vừa về đã Quốc Quốc rồi ta có chút hờn dỗi nhưng nó chỉ kéo dài hai ba phút vì đến ta cũng nghiện bé mà sao trách Hưởng được ><
_gấu... Gấu.. Grrr_ta cứ kêu kêu lấy chi trước chỉ chỉ trên lầu, hắn hiểu ý ta rất nhanh vội vứt cặp lên chiếc ghế gần đó chạy lên với tiểu yêu kia. Không quên dặn ta một câu
_YeonTan ah.. Ba đã để sẵn đồ ăn ở ngoài nhớ ăn trưa nhé_
_grrrr.. ư rrr.. _ta ngoan ngoãn đáp lại tuy ta biết Hưởng sẽ chẳng hiểu đâu
Ăn xong cũng không biết làm gì ta lon ton đi lên cầu thang bắt gặp cảnh tượng ngọt đến mức ta có thể tiểu đường bất cứ lúc nào. Baba của ta đang ôm tiểu Quốc vào lòng thủ thỉ gọi dậy
_Quốc nhi ~~dậy đi trưa rồi không ăn sẽ đói ah_
Hắn đê tiện liếm liếm cắn cắn lên cái tai ửng đỏ đến nơi của đứa nhỏ, bàn tay không yên bẹo má phúng phính mềm mềm kia đến nghiện
Ôi má ơi ta muốn thổ huyết quá ư....
Không có dấu hiệu phản hồi hay động đậy hắn nhăn mặt _Quốc... Em mà không dậy tôi liền bỏ em vào thùng rác_hắn vốn đã nhặt đứa nhỏ này cạnh thùng rác thiết nghĩ nếu dọa vậy đứa nhỏ sẽ sợ và bật dậy nhưng có lẽ hắn đã hơi sai lầm rồi
Tiểu Quốc nghe vậy liền nức nở bật khóc cặp mắt to tròn đọng nước nhìn xót vô cùng... Môi hồng có hơi mím lại hức hức nấc lên vài cái. Bé không nói gì bò lại chỗ hắn đang ngồi ôm chầm lấy hắn, bàn tay bé nhỏ bấu chặt vai rộng nói
_Hưởng.. Híc.. Quốc sẽ nghe lời Quốc sẽ ngoan Quốc không hư nữa.. Sẽ dậy đúng giờ mà đừng.. Hức.... Đừng bỏ Quốc mà.. Huhu Quốc sợ... _bé nói vội khóc nấc lên. Hưởng ơi là Hưởng hắn hận không thể một phát đấm chết mình ngay tức khắc hắn đã làm tiểu bảo bối khóc rồi
Hắn ôm tiểu Quốc vào lòng nhẹ nhàng nói
_Hưởng đây sẽ nuôi em đến hết đời bảo bối à... Anh yêu bé_xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ thơm mùi dâu hắn đặt nụ hôn lên trán đứa bé như thay lời xin lỗi
nhận được nụ hôn bé thích lắm cứ cười suốt thôi còn lấy tay xoa xoa trán nhắm tít mắt Quốc nhi làm nũng
_Hưởng ah~em đói _môi chu chu nhìn cưng gì đâu hắn hôn nhẹ lên cánh môi hồng hào đó sủng nịnh bảo bối _để anh vscn cho em đã chúng ta cùng ăn trưa _
Cắt
Ahhh ngọt quá cơ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro