Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Ưm." theo thói quen nên cậu dậy khá sớm vừa ngước mặt lên thì đập vào mắt cậu là một gương mặt đẹp trai với ngũ quang tinh tế.

Cậu không kiềm được mà lấy ngón tay mình sờ dọc theo sóng mũi hắn. Chiếc mũi cao thẳng tắp như được một nghệ nhân tinh xảo điêu khắc ra vậy.

"Đẹp không?!" thật ra lúc cậu cựa quậy thức dậy thì hắn cũng đã thức rồi. Nhưng hắn muốn nằm im xem cậu trai của hắn sẽ làm gì thôi.

"Rất đẹp" cậu vô thức trả lời câu hỏi của hắn.

"Vậy sao" hắn nhếch mép trả lời.

"Ahhhh cậu chọc em!" cậu dúi đầu vào ngực hắn ngại ngùng nói. Sao cậu lại háo sắc dữ vậy nè. Mới sáng sớm đã thừa cơ lúc người ta không phòng bị liền lời dụng người ta rồi.

Hắn không đáp lời cậu chỉ khẽ cười mà cuối xuống hít lấy hít để mùi hương  bưởi thoang thoảng của tóc cậu. Hắn rất thích
mùi hương này. Mặc dù mùi hương này hắn cũng từng ngửi qua rất nhiều lần của nhiều người khác nhau nhưng mùi hương này trên người cậu lại đặc biệt thơm hắn rất thích.

"Hôm nay tôi phải đi giải quyết một số việc em ở đây ngoan nha! Tôi sẽ cố gắng về sớm." hắn cuối xuống hôn lên má cậu một cái xong liền đi.

Hắn vừa đi căn phòng liền tẻ nhạt cậu cũng chẳng có việc gì để làm. Lúc nảy khi hai người xuống dưới sảnh củ khách sạn để ăn sáng hắn cũng có nói hôm nay mình phải đến bàn bạc về giống cây mới cũng dặn cậu nếu buồn thì có thể đi loanh quanh khách sạn hoặc nơi nào đó gần đây để chơi, hắn sợ cậu trai của hắn lạ nước lạ cái sẽ bị gạt đi mất.

Cậu thở dài một hơi thì ngã lưng xuống giường, cậu chỉ muốn cả ngày dính lấy hắn thôi chắn chết cậu rồi.

Nghỉ ngợi một lúc thì cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay, khi cậu tỉnh lại cũng đã trưa. Trước lúc hắn đi đã ghé dặn dò phục vụ tới giờ trưa nhớ mang đồ ăn lên cho cậu nếu không cậu lại bỏ bữa. Nhất định hắn phải vỗ béo cậu lên mới được, thế ôm mới thích.

"Dạ! Đồ ăn trưa đã được đem đến rồi ạ!" cậu phục vụ gõ cửa nói.

Cậu nằm trên giường đang mơ màng chưa tỉnh ngủ nghe có người gõ cửa liền ra mở.

"Dạ đây là thức ăn được cậu Hưng dặn mang lên ạ!" phục vụ vừa thấy cậu liền niềm nở nói.

"Cậu hai về rồi sao?!" vừa nói cậu vừa nhìn ngó xung quanh, sao cậu hai về mà không về phòng mà lạ kêu người khác đem đồ ăn lên đây chớ.

"Không ạ! Lúc sáng khi cậu ấy ra khỏi khách sạn đã ghé sang quầy lễ tâng dặn dò ạ." phục vụ vẫn vui vẻ đáp! Phục vụ ở đây khá tốt thái độ đối với khách hàng thì khỏi chê vào đâu được. Hắn đúng là biết chọn mà!

"Vậy sao!" cậu thất vọng đáp cứ nghĩ hắn về sớm là cậu vui quá trời.

Phục vụ nhìn cậu trai trước mặt ủ rủ như vậy liền lên tiếng an ủi "đây là món ăn của cậu Hưng đặt làm riêng cho quý khách đấy ạ! Cậu Hưng còn gửi cho quý khách một tờ giấy đây ạ." nói rồi anh liền móc trong túi mình đưa ra một mẫu giấy nhỏ nhét vào tay cậu.

Cậu nghe đó là của hắn viết cho cậu liền vui vẻ mở ra xem, đọc xong cậu không giấu nổi hạnh phúc mà lộ rõ ra mặt.

"Cảm mơn anh ạ! Vất vả cho anh rồi." cậu cuối đầu cảm ơn như vậy liền làm anh phục vụ lúng túng không thôi.

"Khôn..g...không có gì đâu ạ! Cậu đừng làm vậy! Việc này đều là việc nên làm thôi." đây là lần đầu tiên có người cúi đầu cảm ơn anh như vậy. Đây là nơi dành cho những người giàu có, địa vị cao trong xã hội nên ít ai để ý đến phục vụ, nhân viên như vậy! Có thể nói ngày nào đi làm mà không bị khinh bỉ cũng là may mắn lắm rồi.

Nói đâu xa mới hôm trước anh được sắp xếp dẫn ông nghị viên đến phòng đã được chuẩn bị sẵn. Trên đường đi không biết ông ấy đã nói bao nhiêu là thứ nào là khách sạn này là dành cho nghị viên cấp cao như tôi ở hay sao hả?! Quê mùa cũ kĩ như vậy mà đáng là khách sạn nổi tiếng nhất nhì ở đây sao?! Nhân viên cũng chẳng ra gì. Đúng là lũ quê mùa thấp kém! Nè cậu kia không có miệng hay sao, sách đồ cho cẩn thận hư hại cái nào cậu bán cái mạng quèn của cậu cũng đền không nổi đâu....

Phục vụ mang đồ ăn vào phòng cho cậu rồi cũng tạm biệt mà rời đi. Cậu không nhìn những món ăn trên bàn à cứ mân mê mẫu giấy nhỏ của hắn gửi cho cậu, từ nảy tới giờ cậu cứ cười tủm tỉm đọc đi đọc lại những dòng chữ được hắn nấn nót cẩn thận viết cho mình mà lân lân trong hạnh phúc. Mặc dù có một câu ở cuối dòng nhắn hắn viết bằng tiếng Pháp cậu không hiểu nhưng không sao cậu vẫn rất vui! Không hiểu thì đợi lúc hắn về cậu sẽ hỏi hắn, dù sao hắn cũng là của cậu rồi mà hỏi lúc nào mà không được.

Gửi em!
Đều là những món em thích! Ăn ngoan sẽ có quà.
                                   Người gửi
                               Kim Thế Hưng

"arrête de m'aimer ! mon monde."

Nguyên hôm nay cậu đều ở lì trong phòng không đi đâu cả! Dù sao cũng không phải dưới quê cậu cũng chân ước chân ráo mới lên đây không rành đường lại kẻo lạc. Thôi ở yên trong phòng đợi hắn về cho lành.

"Ahhh sao cậu hai chưa về nữa lâu quá!" cậu nằm dài trên giường lăn qua lăn lại mà than thở, cứ thế một lúc thì cậu cũng lấy quần áo đi tắm cho mát.

Bên chỗ hắn bây giờ ai mà biết được hắn đang đòi lại công đạo cho cậu.

"Cậu...u...cậu hai....cậu tha con...hức..do con yêu anh Quốc quá thôi con..con biết lỗi rồi cậu hai, cậu tha con lần này thôi con hứa con không dám nữa đâu." con Lệ vừa quỳ dưới chân hắn lạy lục, khóc lóc mà van xin.

Hắn nhìn người đang ôm chân mình liền châu cặp mài ghét bỏ lên tiếng "Tự làm tự chịu." nói rồi hắn lạnh lùng đứng dậy không chút thương tình mà hất mạnh ả ra quay gót rời đi mặc cho lời van xin, la thét của người bên trong.

"Cậu hai....đừng đối xử với con như vậy mà cậu haiiiiiii....ahhhhh". Con Lệ cứ gào thét trong vô vọng, cầu mong hắn sẽ mủi lòng mà tha cho nó.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa lũ đàn ông như thú dữ bị bỏ đói lâu ngày mà bổ nhào vào con mồi đang ở trước mặt. Đồ ăn dâng tận miệng thế này ai mà nỡ từ chối cho được.

"Ngoan nào! Mấy anh đây sẽ cho cưng "sướng" mà".

"Không không không mấy người xa tôi ra ahhhhh" vừa nói cô vừa lùi lại gương mặt đã tái méc vì sợ.

Hắn không khỏi bức bói với câu nói của cô ta lúc nảy cái gì mà là do con yêu Quốc quá thôi! Ha miệng nói yêu mà lại hại người mình yêu như vậy à? Người hắn nâng như trứng hứng như hoa mà còn dám đụng tới hậu quả của ả ta là do ả tự chuốc lấy.

"Còn một người nữa!" hắn đứng trước quán trà ven sông, nhìn thấy người mình muốn tìm liền nhếch mép tiến lại gần.

"Xin lỗi! Tôi đến trễ." hắn kéo ghế ngồi đối diện mỉm cười xin lỗi.

"Không sao! Chờ anh bao lâu em chờ cũng được mà." bà ba gặp cậu đến thì mừng rỡ, sao không mừng cho được hôm nay là hắn hẹn bà ra đây mà. Vừa nghe thằng Điền chuyển lời nói hắn mời bà hôm nay ra đây uống trà mà lòng bà rạo rực không thôi. Lúc sáng bà đã thức từ sớm trang điểm chuẩn bị rất chỉnh chu để ra đây gặp hắn.

Hắn không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ hớp một ngụm trà nhàn nhạt nói "không vòng vo tôi vào thẳng vấn đề! Nếu bà còn dám đụng tới Quốc nữa thì tôi không hứa tôi sẽ bỏ qua cho bà nữa đâu."

Từng câu thừng chữ của hắn thốt ra khiến mặt bà không còn chút máu. Nếu bà mà không phải vợ của ba hắn không biết bây giờ thế nào rồi nữa. Sáng giờ bà không thấy con Lệ lẽ nào....nghĩ đến đây bà liền hỏi.

"Con Lệ, chẳng lẽ......" giọng bà rung rung, sợ hãi hỏi.

"Yên tâm đi, tôi không giết nó đâu nhưng mà còn nguyên vẹn hay không thì tôi không có hứa!"

Bà nhìn vào con người trước mặt mà không khỏi sợ hãi, vẻ ngoài hòa nhã, dịu dàng của hắn bình thường biến đâu mất rồi?! "Anh làm vậy không sợ cha anh biết sao hả?!"

"Bà nghĩ xem! Nếu tôi sợ tôi đã không làm rồi." hắn nhếch môi nói.

Nhìn gương mặt đã tái xanh từ lúc nào không hay của bà hắn liền cười đắc ý bỏ lại cho bà một câu nói rồi kéo ghế rời đi.

Dù hắn đã đi từ lúc nào không hay nhưng câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu bà "Đừng tưởng tôi không dám động vào bà! Bà còn dám động vào em ấy một lần nữa thì tôi tiễn thẳng một đường bà xuống địa ngục."

Cậu chính là giới hạn cuối cùng của hắn! Thế nên động vào cậu thì ai hắn cũng không ngán đâu.

"Tới đây!" cậu từ lòng tắm bước ra liền ra mở cửa. Lúc nảy khi đang tắm thì cậu nghe thấy có ai đó gõ cửa, cứ nghĩ là phục vụ của khách sạn có việc gì đó tìm cậu nên cậu liền nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra.

"Ai đó!" cậu mở cửa ra thì trước cửa không có ai cả, cậu liền đóng cửa phòng lại mặc khó hiểu mà đi vào trong. Chẳng lẽ ai chơi khốn nạn mà chọc cậu!

"Ahhhh" bỗng nhiễn có một vòng tay ôm eo cậu rồi kéo sát vào ngực mình, cậu hỏng hốt liền la lên.

"Tôi đây!" hắn phà hơi ấm vào gáy cậu hôn nhẹ lên đó. Vẫn là mùi hương củ cậu dễ chịu nhất.

"Cậu..cậu hai, cậu về khi nào vậy!" cậu định thần lại liền hỏi hắn.

"Lúc em đang tắm! Yên cho tôi ôm một lát" hắn đặt cằm mình trên hỗm vai cậu nhẹ giọng bảo.

Cậu không trả lời chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Được một lúc thì hắn liền bế cậu tiến tới phía giường làm cậu hết hồn không biết phải phản ứng như thế nào.

"Ahhh cậu hai!" cậu vì sợ té mà ôm chặt lấy cổ hắn nhắm nghiền mắt lại.

"Quốc!" Hắn đặt cậu xuống giường hôn nhẹ lên má cậu.

"Dạ...cậu hai!" nghe hắn gọi cậu liền đáp, hôm nay hành động của hắn lạ quá. Mặc dù vẫn dịu dàng như bình thường nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó vẫn xen lẫn một chút gì đó....hmmm chiếm hữu sao? Không đúng lắm dục vọng hả....

"Giúp tôi" hắn khó khăn nói ra từng chữ như dục vọng đã xâm chiếm hết lí trí của hắn vậy! Từ lúc từ quán trà về hắn cứ cảm thấy khó chịu trong người. Thân nhiệt hắn cứ tăng lên liên tục người cũng đã đổ đầy mồ hôi.

Lúc vừa về đến khách sạn hắn liền về phòng. Lúc đầu hắn gõ cửa nhưng không thấy ra mở cửa nên hắn liền lo lắng xông luôn vào phòng.

Khi hắn thấy được phòng tắm sáng đèn hắn mới yên tâm không ít. Cậu tự phòng tắm đi lại thẳng cửa nên có lẽ không để ý có một người đang đứng ngay góc khuất ở tủ quần áo, phòng lúc đó cũng không bật đèn nên chỉ thể nhờ ánh sáng ít ỏi từ đèn trong phòng tắm rọi ra ngoài thôi.

"Cậu...cậu hai, cậu bị sao vậy!" nhận thấy thân nhiệt của hắn đang tăng cao, hít thở cũng khó khăn cậu liền lo lắng hỏi.

"Giúp....mau giúp tôi..i" hắn vừa nói vừa bế cậu lên. Cật bất ngờ bị hắn bế nên không kịp phản ứng theo quán tính liền ôm chặt lấy cổ hắn.

Hắn đi thẳng đến giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống mà hôn lấy hôn để đôi môi căng mọng của cậu.

"Ưm..m" không phải nụ hôn lớt qua như bình thường nữa, hắn liếm láp lấy đôi môi cậu rồi miết nhẹ lên đó làm cậu không nhịn được mà kêu lên. Thừa cơ hội hắn liền luồng chiếc lưỡi mình vào dây dưa môi lưỡi với cậu, chiếc lưỡi của hắn như xâm chiếm hết khoang miệng của cậu mút mát hết mật ngọt xong lại quay sang mà đùa giỡn với chiếc lưỡi non mềm của cậu.

Đây là lần đầu tiên hai người hôn sâu cậu không có kinh nghiệm nên không biết đáp trả hắn như thế nào. Hôn được một lúc nhận thấy hô hấp của cậu khó khăn rồi hắn mới luyến tiếc rời đi.

Hắn trượt xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu mà hôn xuống, hắn không muốn để lại dấu hôn dù biết đó cũng là một việc bình thường trong chuyện làm tình nhưng để lại dấu hôn sẽ không tốt cho cậu.

Hắn luồng tay mình vào trong áo cậu. Bàn tay hắn lướt qua từng tất da thịt của cậu mân mê đến nhũ hoa hồng phấn của cậu mà trêu đùa.

"Ưm..m" hắn miết nhẹ nụ hoa của cậu làm cậu nhịn không được mà rên lên một tiếng.

Đầu cậu như mụ mị không còn biết gì nữa, bàn tay hắn trượt dọc xuống eo cậu rồi lân la đến quần cậu định cởi ra thì cậu liền chụp lấy tay ngăn hành động của hắn lại.

"Cậu..u hai..." cậu nhìn hắn bằng đôi mắt nước nói.

"Ngoan." hắn nói rồi liền chồm lên hôn lấy hôn để đôi môi căn mộng của cậu.

Cánh môi của hai người áp vào nhau hắn liền dùng lưỡi mình mà tiền vào lấy hết mật ngọt của cậu.

Đôi môi của cậu bị hắn hôn đến xưng tấy lên. Lúc rời đi còn kéo ra một sợi chỉ bạc khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt.

Đôi môi hai người rời nhau ra cũng là khi cậu hết không khí liền vỗ vai ra hiệu, hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu.

Cự vật của hắn nảy giờ cũng đã cương lên đến đau, người hắn cảm thấy rất nóng rất khó chịu nhưng hắn vẫn cố dùng chút lí trí còn sót lại của mình để kiềm chế bản thân lại vì không muốn làm đau người mình thương.

Hắn cuối xuống cởi phăng chiếc quần còn sót trên người cậu. Nhìn mĩ cảnh trước mặt mà hắn không khỏi nuốt nước bọt. Cổ họng cũng trở nên khô rát.

Nước da của cậu bình thường đã trắng rồi nhưng vì phải làm lụn vất vả dãi nắng dầm mưa nên nó có phần đen hơn bây giờ. Bởi vì kể từ khi về nhà hắn làm thì cậu không còn phải đội nắng, đội mưa như trước nữa. Cơ thể cậu cũng có da có thịt hơn trước nhiều hai má cũng phúng phính hơn. Đúng thật là hắn chăm cậu rất tốt mà!

Hắn trượt xuống ngậm lấy cự vật đang cương lên của cậu, cơn khoái cảm bất ngờ ập tới cậu liền ngửa cổ lên mà thở dốc.

Nhìn biểu cảm của cậu hắn liền cười khoái chí. Liền quay lại tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình.

Lần đầu tiên cậu nhận được khoái cảm như vậy làm người cậu càng ngày càng nóng rực lên.

"Ưmm....cậu hai em...m...kh..ó ha...chịu quá." hắn cứ liên tục múc mác cự vật của cậu như đang thưởng thức que kem một cách ngon lành, làm cho cậu không kiềm được mà rên lên vì những khoái cảm mà hắn đem lại.

"Thì sao!" không hiểu sao nhìn cậu như thế này hắn lại rất muốn trêu chọc dù bản thân cũng đang rất khó chịu có thể nói là đang rất muốn cậu.

Biết mình bị hắn trêu chọc cậu liền uất ức mà khóc lên "huhu....cậu chọc em tránh ra không cho cậu làm nữa đâu hức..c...."

Trong trường hợp nhạy cảm này sao hắn lại trêu chọc cậu được chớ! Bây giờ cậu thật sự đang rất khó chịu mà hắn lại đi chọc cậu.

"Ngoan! Một lúc nữa sẽ hết khó chịu." hắn nói rồi liền dây dưa môi lưỡi với cậu, sau đó dùng tay giúp cậu bắn ra.

"Ahhhh.....em...em bắn..ahhhh" cậu nói rồi liền bắn ra. Tinh dịch của cậu dính ra hết cả tay hắn.

Vừa bắn xong cậu liền mệt lả người mà ngã vào lòng hắn.

"Tôi giúp em rồi! Giờ đến em giúp tôi nào!" hắn nhìn cậu trai đang xụi lơ nằm trong lòng mình mà rặng ra từng chữ.

Nghe hắn nói vậy cậu liền ngước mặt lên, ngơ ngác nhìn hắn hỏi "giúp sao ạ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook