
Chương 7
Cậu lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê, đầu cậu đau inh ỏi như sắp nổ tung vậy. Cậu từ từ ngồi dậy định hình một lúc mới nhìn xem mình ở đâu đang ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại ở rong nhà kho thì bỗng một tiếng gọi nhẹ nhàng cất lên "Anh Quốc!".
Cậu giật mình quay sang nhìn người bên cạnh mà mặt tái mét. Người cô ta trần như ngọng chỉ có một tấm chăn nhỏ che thân. Cậu hoảng sợ nhìn lại mình chỉ còn mặc mỗi chiếc quần còn áo đã mất tâm mất dạng. "Chuyện...n..n...gì vậy...tôi....cô.." cơn hoảng loạn của cậu lên tới cực điểm cậu chỉ nhớ hôm qua mình đem chè vào cho bà ba rồi bà ba xin lỗi xong kêu cậu uống chén chè đó khi uống xong thì đầu óc cậu quay mòng mòng rất muốn ngủ còn lại cậu điều không nhớ gì cả.
Đang hoảng loạn trong đóng suy nghĩ rối như tơ vò thì ngoài cửa bỗng có tiếng đập mạnh cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì người bên người đã phá cửa xong vào.
"Thằng Quốc! Con Lệ! Hai đứa bây đang làm gì ở trong cái nhà này vậy hả?!" bà ba từ ngoài cửa đi vào lớn tiếng hỏi theo đó là ông cả bà cả đang chứng kiến cảnh tượng ô nhục này.
Con Lệ thấy người bên ngoài thì mặt tái xanh không còn chút máu khóc lóc nói "bà ba! Con với anh Quốc là yêu nhau thật lòng!" nghe cái con người trơ trẽn trước mặt nói ra cậu đó cậu không khỏi khinh bỉ. Cậu chắc chắn mình không làm ra những loại chuyện bẩn thỉu này đâu, nếu có sao cậu lại quên hết được?! Nhưng giờ cậu phải nói như thế nào cho ông bà hiểu đây mọi chuyện rành rành ra đó có nói chắc gì ông bà đã tin.
"Ha....mình nhìn mà coi kìa em nói mà mình cứ la em. Dẫn cái thằng này về nhà là rước họa vào thân giờ mình coi nó đi dụ dỗ con Lệ ngủ với nó bị bắt tại trận rồi mà còn không có chút hối lỗi nào chuyện này mà bị truyền ra ngoài là ô quế cái thanh danh của nhà này đó đa!" bà ba đi lại đính cạnh khoác tay ông cả nói.
"Con...con thật sự không có làm....chuyện..n..." cậu uất ức lên tiếng nước mắt cứ vậy mà trực trào cậu nói ai sẽ tin đây sự thật rành rành ra đó ai thấy cái cảnh trai gái chung giường không mảnh vải che thân mà không nghĩ bậy không?!
"Thôi mày dẹp mấy giọt nước mắt giả tạo của mày đi! Mày dụ con gái nhà người ta lên giường chơi cho đã rồi giờ phủ bỏ hết trách nhiệm hả?!" bà ta lớn tiếng mắng mỏ cậu để đòi lại công đạo cho con hầu của mình. "Mình chuyện này mình tính sao đây?! Để chuyện nó mà lộ ra ngoài là nát luôn cái thanh danh nhà họ Kim." bà quay sang nhìn ông cả hỏi ý muốn ông phải làm chuyện này cho ra lẽ.
"Thằng Quốc về chuẩn bị cưới con Lệ! Làm đám xong dẫn theo mẹ đi nơi khác sống không cần đến đây làm nữa đâu." ông cũng quý cậu lắm nhưng chuyện tới nước này rồi thì làm sao được nữa. Bà cả đứng sau lưng ông chỉ dâm đứng đó chớ cũng không xen vào vì bà biết giờ dù có nói gì cung như không mà thôi có khi không giúp được mà còn làm chuyện thêm rối ren.
Những lời ông nói như sét đánh ngang tai đối với cậu. Cậu đâu có làm sao phải trịu trách nhiệm có yêu thương gì ả đâu mà phải cưới ả!
"Ông ơi! Đừng mà...con thật sự không có!" cậu giải thích trong tuyệt vọng nước mắt không ngừng rơi làm sao đây chẳng ai chịu tin cậu hết, nếu có hắn ở đây hắn sẽ tin cậu chứ?! Bỗng nhiên nghĩ đến hắn trong lòng cậu lại có chút chua chát cậu sợ, sợ hắn cứ như mọi người mà không tin cậu! Sợ hắn cứ như vậy mà lạnh nhạt không đối hoài tới cậu nữa.
"Mày còn nói không! Tội nghiệp con Lệ khù khờ nên mới bị mày lừa gạt!" bà ta dùng giọng điệu chua sót lắc đầu nói.
Con Lệ vẫn ngồi vị trí cũ mà khóc lóc nảy giờ "Anh Quốc! Chẳng phải anh nói sẽ đem trầu cau qua hỏi cưới em mà! Sao giờ anh lại như vậy!" cô ta nhùn cậu đầm đìa nước mắt giọng khàn khàn hỏi.
"Tôi có hứa cưới cô sao?! Tôi có yêu thương gì cô đâu mà cưới" cậu quay sang nhìn cô quát lớn.
"Thằng Điền đâu! Nhốt nó trong này khi nào nó nhận lỗi thì mới được thả nó ra! Đứa nào dám trái lời tao tao đuổi hết." nói rồi thì bà theo chồng bà rời đi bà cả chỉ quay lại nhìn cậu một cái cũng lắc đầu đi ra.
Cũng đã ba ngày kể từ ngày đó cậu chỉ ngồi co ro một góc chẳng chịu ăn uống gì. Lúc mới nghe tin bà hai đến tìm ông cả bà cả quậy một trận nhưng chẳng được gì không còn cách nào bà cũng chỉ biết đứng ở ngoài an ủi cậu.
"Bà ơi! Như vậy có được không ạ!" con Lệ ngập ngừng hỏi bà ba sau hôm đó nó cũng có đến thăm rồi đem đồ ăn cho cậu nhưng cậu chẳng chịu mở miệng hay ăn uống gì làm nó sót hết cả ruột.
"Mày lo chuẩn bị tốt đợi tới ngày đám cưới thôi! Mọi chuyện để bà đây lo!" ông cả đã nói vậy cậu dám cải sao! Theo bà thấy lần này ông rất giận đến cả bà hai mở miệng lên tiếng xin ông ông còn không chịu thả cậu ra mà. Cũng đúng thôi đó giờ ông ghét nhất cái loại làm chuyện dơ bẩn ở trong nhà ông. Càng nghĩ bà càng vui trong bụng, sao không vui được nhổ được cái gai trong mắt mà.
"Quốc!" cậu mơ màng tỉnh lại sau cơn mê lúc nảy vì khóc nhiều quá cộng thêm mấy ngày nay không ăn uống gì mà cậu ngất liệm đi. Cậu bị đáng thức bởi giọng nói quen thuộc trầm ấm mà cậu chờ mong mấy ngày nay.
"Cậu hai!" vừa thấy hắn cậu liền không nói gì mà nhào vào lòng hắn mà khóc lớn. Dường như chỉ mình hắn mới có thể đem lại cho cậu cảm giác an toàn, hắn như cái phao cứu sinh cho cậu bám vào trong cơn giông bão làm chỗ dựa vững chắc cho cậu tựa vào.
Hắn chỉ im lặng ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về trấn an cậu "Không sao rồi!" Quốc của hắn chịu khổ nhiều rồi bình thưỡng đã ốm giờ lại ốm hơn còn xanh xao nữa nhìn như cái xác sống vậy hắn sót không thôi.
Được hắn dỗ cậu càng khóc lớn như muốn trút bỏ hết uất ức mấy ngày nay, trút sạch hết. "Hức....hức....cậu ơi! Con không...g...không có làm mà...hức..." cậu vừa khóc vừa nói cậu khóc đến mức nói không thành câu cổ họng như nghẹn lại chỉ có mỗi nước mắt cứ trực trào liên tục.
Nhìn người trong lòng mà hắn vừa giận vừa tức giận bẩn thân mình tại sao không đem cậu theo nếu hắn dẫn cậu theo có lễ cậu trai xinh đẹp của hắn không ra nông nỗi thế này rồi. Hắn tức cha hắn chưa điều cha rõ đã nhốt cậu ở nơi tối tâm lạnh lẽo này.
"Tôi biết mà!" hắn nâng gương mặt nhem nhuốc nước mắt của cậu lên nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn nơi khóe mắt mỉm cười nói "Tôi tin em!".
Những hành động của hắn như thu gọn vào tầm mắt cậu. Những cậu nói cửa hắn từ đầu tới giờ cậu không nghe sót một chữ. Hắn tin cậu hắn thật sự tin cậu sao!
Nước mắt cậu lại rơi nhưng đây là nước mắt của sự hạnh phúc cuối cùng cũng có một người chấp nhận tin tưởng cậu! Tin tưởng vô điều kiện.
Hắn đưa cậu về phòng đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi hắn liền rời đi. Một lúc sau hắn quay lại trên tay cầm theo một chậu nước ấm hắn nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau sạch sẽ người của cậu rồi thay cho cậu một bộ đồi thoải mái hơn.
Cậu đánh một giấc tầm chiều tối thì tỉnh có thể nói đây là giấc ngủ ngon nhất trong năm ngày vừa qua của cậu.
Cậu dụi dụi mắt quay sang thì thấy hắn đang ngồi đọc sách. Như cảm nhận được có người đang nhìn mình hắn liền đóng quyển sách lại đẩy sang một bên rồi đứng dậy đi đến chỗ cậu "Em thức rồi sao? Để tôi đi lấy chút gì đó cho em lót dạ!" hắn cuối xuống xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu tâm tình cũng tốt lên hẳn.
Hắn vừa quay đi thì liền bị cậu níu lại "Cậu ơi! Em không đói." bây giờ cậu cũng chẳng còn tâm trạng để ăn gì nữa cậu sợ giây phút bình yên này sẽ kết thúc nên bây giờ cậu chỉ muốn ở cùng hắn thôi.
"Sao không đói được! Mấy ngày nay em có ăn gì đâu." hắn đã nghe chị Mùi kể lại hết rồi mấy hôm con Lệ đem cơm cho cậu có hôm nào cậu đụng đũa đâu cứ cuộn tròn lại một góc mà khóc mệt rồi thì ngủ cũng chẳng nói năng với ai tiếng nào.
"Em không muốn ăn! Cậu đừng đi." nghe giọng cậu như sắp khóc tới nơi vậy, hắn liền thở dài rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu.
Căn phòng rơi vào im lặng cậu cứ cuối đầu xuống im re chẳng nói gì cả hắn thì cứ ngồi đó mà nhìn cậu. Một lúc sau không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này nữa hắn liền lên tiếng "Mai em lên tỉnh với tôi!"
Cậu nảy giờ mới chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi "Em đi với cậu được ạ!" cậu sợ ông bà cả sẽ không cho cậu đi với lại cậu sợ cậu đi mọi người sẽ nói cậu sợ tội nên chạy.
"Ừ! Mai em đi với tôi phía cha mẹ tôi đã nói rồi cha mẹ cũng đồng ý." nghe hắn nói cậu liền trợn tròn mắt nhìn hắn ông bà cho cậu đi thật hả, sau cái chuyện tày trời đó?!.
"Thiệt hả cậu! Còn chuyện kia...." nói đến đây cậu như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng mà không nói tiếp.
"Tôi giải quyết xong rồi! Không sao nữa đâu!" hắn mặt vẫn không biến sắc nhìn cậu nói. "Cậu giải quyết xong rồi sao?! Ông bà tin em sao cậu?!" cậu nhìn hắn lo lắng hỏi lúc ở nhà kho cậu nó khàn cả cổ vũng không ai tin làm sao cậu cả trên tỉnh mới về nói vài câu mà ông bà tin được.
"Cô ta khai hết rồi! Cô ta bỏ thuốc mê rồi tự leo lên giường" cậu nghe đến đây thì không khỏi rùng mình không ngờ chỉ lơ là một chút mà xém nữa nát đời trai cậu rồi.
"Chắc là bỏ trong chén chè! Hôm đó em vừa ăn hết chén chè dưỡng nhan bà ba đưa thì liền lăn đùng ra xỉu." gương mặt cậu đâm chiêu nhớ lại hôm đó giờ mới hiểu sao hôm đó bà ba đối xử tốt với mình như vậy. Nghe cậu kể lại hết mọi chuyện cặp chân mày của hắn khẽ châu lại "Bà ba xin lỗi rồi kêu em ăn hết chén chè có thuốc?!" nghe hắn hỏi cậu liền thành thật mà gật đầu thay cho câu trả lời.
Lúc đầu hắn cũng có nghi ngờ bà rồi nhưng con Lệ cứ nhận là tất cả là do nó làm nên hắn cũng không nghĩ tới nữa. Giờ nghe cậu kể thì hắn biết sao bà ba lại tính kế cậu rồi. Cái này thì phải kể tới ngày đầu tiên hắn mới vừa lên tỉnh.
Lúc đó hắn từ trong phòng tắm bước ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa "Thế Hưng" vừa mở cửa ra hắn đã thấy bà ba đang đứng trước cửa phòng mình. Hắn nhùn bà thắc mắc hỏi "sao bà ba lại ở đây!".
Bà ta cũng chẳng thèm giấu diếm gì mà nói thẳng ra "Em đến đây tìm anh chớ còn sao nữa!" giọng bà ta ủy khuất hờn trách hắn.
Ha đúng là hắn đoán không sai mà! Coi bộ lần này bà tốn không ít tâm tư đây. "Vậy sao!" hắn vừa nói vừa vươn tay ôm eo kéo ả ta vào lòng.
Đầu óc ả như mụ mị giọng nói trầm thấp khiến tim ả xốn xang, nụ cười mê người đó khiến ả chết mê chết mệt hắn như điếu đổ không lối thoát. Được hắn ôm vào lòng ả không khỏi vui sướng "Người ta đi đường mệt lắm đó, vậy mà anh còn không thèm hỏi thăm người ta một tiếng nữa" ả lấy tay mình vẽ vòng tròn trên ngực hắn giọng điệu chảy nước nói.
Hắn nhìn ả đàn bà trong lòng mình liền không khỏi ghê tởm nhưng vẫn cố diễn hết vở kịch với ả "Vậy có lỗi thì phải chịu phạt rồi!" vừa nói hắn vừa cười khẩy bế ả tiến vào trong phòng.
Ả cũng không khỏi hạnh phúc phối hợp ôm lấy cổ hắn ruột gan trong bụng múa may loạn xạ vì hạnh phúc.
"Để ả nằm xuống giường hắn liền đè lên người ả cuối đầu thì thầm vào tai người nằm dưới "đến giờ chịu phạt rồi!"
Ai mà biết được bây giờ ả đang sung sướng đến nhường nào nghĩ đến đêm nay hai người sẽ chơi nhau bà liền phấn khích không thôi niềm vui lộ luôn ra mặt.
"Tự cởi đi" như bị bỏ bùa bà liền làm theo lời hắn mà cởi từng nút áo trên người mình.
Nhìn con đàn bà đang nứng dưới thân hắn liền cười khinh bỉ mở miệng hỏi "thiếu đàn ông đến vậy sao?!" bà ta nghe câu hỏi của hắn thì liền dừng hành động của mình lại ngước mặt lên nhìn hắn.
"Tôi hỏi bà thiếu đàn ông đến vậy sao?!" hắn bật dậy phủi phủi quần áo như mới vừa dính bẩn quay sang lập lại câu hỏi vừa nảy.
Bà nhìn hắn gượng cười khó hiểu hỏi lại "Anh nói gì vậy! Em..m em không hiểu.". Trên đời này có loại đàn bà tráo trở vậy nữa sao tới con chồng mà cũng không tha mò mẫm mà trèo lên giường đòi ngủ với con chồng mình vậy không gọi là thiếu đàn ông chớ gọi là gì?! "cha tôi không đáp ứng đủ nhu cầu cho bà sao?! Mà còn phải leo lên giường con ông ấy luôn vậy."
"Không...khôn..g em lấy cha anh là vì anh thôi!" bà ta chạy lại ôm eo hắn khóc nói.
Ả ta càng nói càng nực cười cưới cha hắn vì hắn liên quan sao?! "Vậy sao! Hay là bà ham danh hám lợi muốn cái ghế bà ba nhà họ Kim?"
"Không phải như anh nghỉ đâu em thật sự.." cô đang nói liền hắn đẩy cô ra nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh nói "Tôi không thích bà! Một chút cũng không!"
Câu nói vừa dứt như xé nát cỏi lòng bà, hắn không yêu bà một chút cũng không có. Bà như phát điên mà lớn giọng hỏi hắn "ANH THÍCH THẰNG QUỐC PHẢI KHÔNG?!"
Hắn có chút sửng sốt khi bà ta hỏi câu này nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có cười khẩy đáp "Liên quan tới bà sao?!"
Không nghe được câu trả lời mình đang đợi bà ta như phát điên lên "Nó là cái thá gì mà anh lại tốt với nó nếu không thích nó sao anh lại tốt với nó sao lại quan tâm nó hả!" gương mặt bà đầm đìa nước mắt. Hắn vẫn im lặng không nói một lời nào. Căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn trách móc của ả.
"Anh sẽ phải hối hận!" ả quăng lại một câu nói rồi rời đi.
Hắn không ngờ vì chuyện đó mà bà lại tính kế cậu như vậy, đúng là lòng dạ con người khó lường mà. Cũng may khi bà hai vừa biết chuyện liền gửi thư cho hắn nếu không giờ này chắc cậu phải chịu oan rồi.
Thấy hắn thẩn thờ đâm chiêu như đang suy nghĩ gì đó cậu liền gọi lớn "Cậu hai!" bị tiếng gọi của cậu đưa về thực tại hắn liền bỏ hết đóng suy nghỉ bong quơ trong đầu quay sang nhìn cậu mỉm cười hỏi "ở đây đợi tôi một lát! Tôi lấy đồ ăn cho em!"
Cậu cũng không cãi hắn nữa thật ra cậu cũng đói đã mấy ngày cậu chưa được ăn gì rồi. "Dạ!" hắn cưng chiều cuối xuống hôn nhẹ lên tóc của cậu một cái rồi không nói câu nào liền bỏ ra khỏi phòng.
Cậu vẫn chưa hoàn hồn lại kịp sau nụ hôn của hắn tâm trạng cậu lân lân không hề có chút ghét bỏ nào cả. Cái hôn nhẹ nhàng phớt qua tóc cậu mang lại cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Nếu được cậu thật sự muốn nhiều hơn!
Càng nghĩ mặt cậu càng đỏ cậu tham lam như vậy từ khi nào vậy hả!!
Tâm trạng của hắn bây giờ rất tốt! Chắc là do được hôn cậu. Mùi hương bưởi nhè nhẹ của tóc khiến hắn mê mẩn không thôi cứ muốn ngửi miết.
Hắn xuống bếp bưng mâm cơm vào phòng cho cậu.
"Cậu hai!" cậu vẫn còn đang ngồi trên giường đong đưa hai chân mà cười ngốc. Hắn mang cơm vào trong phòng nhìn cậu làm hành động như vậy mà tâm tình muốn chảy ra nghĩ thầm "Em ấy cứ dễ thương như vậy chắc xĩu quá!"
Hắn để mâm cơm xuống bàn rồi đi đến gần cậu bế xốc cậu lên cưng chiều nói "Ăn cơm thôi!"
Cậu ngơ ngác trước hành động của hắn hoản hốt mà ôm chặt lấy cổ hắn gương mặt đỏ bừng.
"Ahhhhh cậu hai!" hắn nhìn cậu ngại ngùng mà nép mặt vào ngực mình liền cười khoái chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro