Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thời gian cũng nhanh thật, thấm thoắt mà đã ba tháng kể từ ngày cậu đến nhà hắn làm. Cậu ở nhà này cũng không làm việc gì nặn nhọc chỉ bưng bê, dọn dẹp nhưng đa số thì cậu sẽ theo hầu hắn. Ở đây ai cũng tốt với cậu hết cậu cũng được lòng rất nhiều người nên cũng coi như là xuông sẻ nếu bà ba không làm khó làm dễ thì chắc ở đây là thiên đường rồi.

"Dạ cậu đi đường cẩn thận ạ!" vì có công việc gấp nên hắn phải lên tỉnh một chuyến để giải quyết lần này hắn không dẫn cậu theo được một phần là do hắn sợ cậu mệt một phần là vì hắn bận quá sẽ không quan tâm cậu được sợ sẽ có bất trắc nên đành phải để cậu ở lại. "Ừ! Em ở nhà nhớ ý tứ chút đó đi đứng cẩn thận chân vừa mới khỏi . Nếu em có chán thì em về thăm dì cũng được tôi cho phép!" để cậu ở lại hắn không yên tâm chút nào tính cậu vụn về hay đổ bể mỗi lần như vậy sẽ bị bà ba trách mắng nói này nói nọ không có hắn nói đỡ không biết cậu đã phải chịu bao uất ức rồi.

"Dạ! Cậu yên tâm cậu nhớ giữ gìn sức khỏe ạ." từ hôm qua tới giờ hắn lải nhải miết không thôi nào là em nhớ ăn uống đàng hoàn, cấm không cho em tắm khuya quá nhớ không đi kéo xe ai kêu cũng không! Còn....rất nhiều thứ nữa hắn dặn còn nhiều hơn mẹ cậu lúc theo hắn về đây.

"Em nhớ những gì tôi dặn đó! Ai có nói gì em, em cứ nói tôi dặn muốn gì tìm tôi trách nhiệm tôi chịu!" dặn dò xong xuôi thì hắn cũng đi cậu đừng nhìn hắn khuất bóng thì cũng bước vào nhà.

"Chủ tớ tình cảm quá đa! Người ngoài nhìn vô chắc tưởng tới cảnh vợ tiễn chồng đi làm luôn đó đa." bà ba ngồi trong nhà mát nhìn hai người nảy giờ mà máu sôi sùng sục.

"Dạ con ra giúp cậu đem đồ lên xe!" cậu định trả lời qua loa rồi chuồng nhưng coi cái điệu bộ này chắc khó rồi đây! Lúc bình thường thì sẽ có hắn đứng ra đỡ đạn cho cậu nhưng bây giờ hắn đi rồi cậu đành phải chịu trận thôi dù sao cũng là phận tôi tớ sao coi như một điều nhịn chín điều lành.

"Tao chỉ nói vậy thôi, mày nghĩ tao nói thiệt à?! Ha cái thứ như mày cho chó còn không thèm đừng có mà tơ tưởng! Thấy cậu hai tốt với mày rồi mơ mộng vịt hóa thiên nga à?! Cậu hai chỉ coi mày là ăn xin mà bố thí vài đồng bạc lẻ thôi." bà ta như càng chửi càng hăng mà buông nhiều lời cay độc nhục mạ cậu thậm tệ, lúc cậu hai còn ở đây bà ta đâu dám đụng tới cậu quá lắm hay gây khó dễ cậu đôi chút rồi thôi giờ hắn đi rồi thù cũ nợ mới bà tính với cậu luôn một lượt.

"Con không dám" cậu không muốn phản bác lại bà vì cậu biết loại người như bà nếu cậu mà phản kháng thì coi như tụ chốt họa vào thân thôi.

"Mày cái gì mà không dám! Đừng có tưởng bở thấy cậu hai nhà này sống ở nước ngoài lâu rồi nên suy nghĩ thoáng hơn rồi nghĩ mình trèo lên giường cậu được à mày đừng tưởng tao không biết cái nhà này ai cũng bị cái vẻ ngây thơ của mày lừa gạt nhưng mày đừng có quên là còn tao! Tao không để mày toại nguyện đâu." bà ta tuông ra một tràn khiến cậu ngơ ngác gì mà leo lên giường mặc dù cậu có biết cái chuyện này cũng từng thấy hai người con trai sống với nhau nhưng cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ như vậy! Cậu định sẽ ráng làm trả nợ rồi lo săn sóc cho mẹ lấy vợ sinh con rồi trãi qua nột đời bình yên thôi.

"Bà ba cẩn thận lời nói đó đa!" lúc nảy đang ở trong phòng thì bà hai thấy thằng Điền hớt ha hớt bảy chạy vào báo là cậu bị bà ba trách mắng nên bà liền tức tốc ra xem sao. Ai ngờ vừa ra tớ nơi đã nghe được những lời nhục mạ thô thiển này rồi.

Như có tật giật mình nghe giọng bà hai ả ta giật thóp mà quay sang nhìn bà gượng cười chào hỏi "chị hai hôm nay cũng có nhã hứng đi ra sân dạo nữa đó đa?!"

Nhìn ả là bà muốn nôn rồi càng nghĩ càng bực gu ông chồng chó chết của bà tệ vậy sao ả ta mà còn rước được về nhà chắc không chừng nữa rước thêm bà bán cá nào vào làm bà tư luôn quá.

"Cô ba đây cũng quan tâm tui dữ đa! Quan tâm luôn tới chuyện đi đừng nằm ngồi của tui luôn đó à. Chắc cô ba đây cũng rảnh rang lắm mới quan tâm người trong nhà được như vậy!" nghe thì như đang cảm kích nhưng thật ra chỉ toàn là sự châm chọc mà thôi.

"Chị hai ở đây chơi! Em còn có công chuyện phải ra ngoài thôi em đi trước." nói rồi ả ta liền bỏ đi còn không quên liếc cậu một cái miệng lẩm bẩm "thằng chó mày đợi đi thế nào tao cũng không cho mày sống yên được đâu!".

Thấy ả ta bỏ đi tức tối như vậy bà hai liền hả dạ không thôi. Tép rong tép riu mà đòi đấu với bà đúng là không biết lượng sức "Quốc! Con đừng sợ mai mốt con hồ ly đó có làm gì con con cứ lại kiếm ta, ta giúp con vặt lông nó." bà sợ lúc nảy mà bà tới trễ xíu thì không biết con mụ đó làm gì cậu rồi nữa.

"Dạ! Con cảm mơn bà." có thể nói đây là người thứ hai mà cậu quý nhất trong nhà này sau cậu hai bà thật sự rất thương cậu lúc chân cậu còn bị thương này nào bà cũng qua hỏi thăm rồi mang thuốc tự tay bó cho cậu. Sự ấm áp đó cũng xoa dịu được phần nào nỗi nhớ mẹ của cậu.

"Tổ cha! Nay mày bày đặt ơn nghĩa nữa là bà giận thật đó, bà quý nên bà đối đãi tốt với con, con đừng cách sáo". Hai người vừa cười vừa nói làm rộn rã cả một khoảng sân.

Hôm nay trên bàn ăn chỉ có mình ông bà cả cậu hai thì đi công chuyện bà bà thì nghe nói về thăm ba má. "Dạ ông bà ăn cơm!" cậu dọn đồ ăn ra đủ thù mời hai ông bà "Quốc! Hay con ngồi xuống ăn với ông bà nha!" bà nhìn cậu hiền từ nói bà thương cậu lắm đối xử với cậu không bạc đãi chút nào. "Dạ....bà..a..ăn đi ạ con làm vậy không phải phép!" biết bà coi mình như con cháu trong nhà nên bà mới kêu mình ngồi xuống ăn chung cũng một phần mâm cơm hôm nay buồn hiu ăn cũng không ngon nữa.

"Có gì đâu mà không phải phép! Con là bạn thằng Hưng mà, mau lại đây ngồi xuống ăn chung với ông bà!" bà vừa nói vừa vỗ vỗ cái ghế cạnh bà ý muốn cậu lại đấy ngồi.

"Bà kêu thì con vào ăn đi! Không là ông bà đuổi việc!" ông cả cứ thấy cậu lấp lửng phân vân đứng đó nên đành tung chiêu cuối. Vừa nghe đến hai chữ đuổi việc cậu liền sợ hãi mà phóng như bay ngồi vào bàn ăn ông bà nhìn cậu mà cười không thôi.

"Dạ con ăn rồi ông đừng đuổi việc con ạ!" cậu nhớ hắn rồi không có hắn nhà này ai cũng ăn hiếp cậu. Bữa cơm của gia đình họ Kim hôm nay rộn rã hơn bình thường toàn tiếng cười tiếng nói thôi. Ông bà cả càng nhìn càng ưng cậu nhóc này.

Ăn xong thì cậu đi tắm rồi cũng về phòng cậu hai ngủ từ hôm đó thì cậu chuyển hẳn sang ở với cậu hai lúc đầu thì cậu hai nói chân cậu bị thương ở phòng riêng vậy bất tiện lắm. Lúc sau chân cậu lành hẳn rồi nên mới xin cậu được xuống bếp ngủ như gia đinh trong nhà thì hắn nói cậu ở đây mới được lỡ giữ đêm hắn bị gì rồi sao?! Cậu ở đây mới chăm sóc hắn được.

Phận tôi tớ sao dám cải lời chủ hắn nói vậy cậu cũng không dám cải lại nên liền đem mùng mền chiếu gối vào phòng hắn trãi dưới đất mà nằm. Hắn thì có ý muốn cậu lên ngủ cùng mình ngủ dưới nền đất vừa cứng vừa lạnh nhưng cậu nhất quyết không chịu làm hắn cứ hậm hực mà theo ý cậu.

Miệng nói theo ý thôi chớ hắn đợi tới nữa đêm cậu ngủ say rồi cũng ẫm cậu lên giường mình ngủ làm hại sáng ra cậu hết hồn mà hét lên làm hại cả nhà bu lại mới có cái câu "Mày đừng có nghĩ mày trèo lên giường cậu hai được rồi...." đó.

Hắn chỉ mới đi có một ngày thôi mà cậu đã gặp bao nhiêu chuyện rồi không biết hai tuần tiếp theo cậu phải sống sao đây. Mà hắn đi đúng là buồn thật đó không còn ai chọc ghẹo lãi nhãi bên tai cậu nữa căn phòng cũng trống trãi hẵng, bỗng nhiên trong lòng cậu lại sinh ra cảm giác khó chịu buồn bực cậu mang theo sự khó chịu của mình mà chùm mền đi ngủ.

"Thưa cậu mình đến nơi rồi ạ!" hắn đi xe hết một ngày đường thì cũng tới chỗ. Lần này hắn đi là để cùng mọi người nghiên cứu giống lúa mới, hắn được sắp xếp ở một khách sạn gần nơi nghiên cứu. Vào quầy lễ tân nhận phòng rồi hắn cũng mệt mỏi cầm theo vali đồ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Căn phòng này cũng khá rộng đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ, hắn cũng không có đòi hỏi cao sạch sẽ thoải mái là được. Đặt vali xuống bàn mà trong lòng hắn nặng trĩu, không biết giờ này cậu ngủ chưa nữa đã ăn uống đàng hoàn chưa cũng không biết bà ba có gây khó dễ gì cậu không. Không phải lần này đi gấp quá thì hắn đã cố gắng sắp xếp mà dẫn cậu theo rồi. Hắn ngồi xuống mở vali sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào cái tủ gần đó xong liền lấy một bộ đồ đi tắm.

Hắn nhớ cậu quá! Không có cậu cuộc sống của hắn tẻ nhạt thật, mới quen biết cậu gần bốn tháng mà hắn đã quen với sự hiện diện của cậu rồi. Còn nhớ năm năm dài đằng đẵng hắn du học ở Pháp làm gì cũng một mình một ngày mở miệng chưa tới mười lần.....ha thì ra hắn ít nói tới vậy.

Vậy mà từ khi quen biết cậu hắn tự nhận thấy hắn nói nhiều hẳn ra nói còn nhiều hơn cả cậu. Cứ thích trêu chọc cậu làm cậu tức đỏ cả mặt rồi lại xuống nước năn nỉ cậu, không biết từ khi nào hắn lại có sở thích quái gỡ đó nữa. Chắc là từ khi cậu xuất hiện tô vẽ cho cuộc sống của hắn, nhưng giờ đây hắn cũng chẳng biết được thứ tình cảm mình dành cho cậu là gì nữa.

"Yêu sao?!" nước lạnh vọi xuống gương mặt góc cạnh của hắn như muốn hắn phải thật tỉnh táo để trả lời câu hỏi mà bản thân vừa thốt ra. Chưa bao giờ hắn thấy tức cười như bây giờ tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, tới cảm xúc của bản thân mình hắn còn không hiểu rõ làm sao hắn trả lời câu hỏi của mình được đây!

"Quốc! Em bưng cái này vào phòng bà ba dùm chị nha, cẩn thận đó!"  cậu đang loay hoay sắp củi thì chị Mùi gọi nhờ cậu bưng chè dưỡng nhan lên cho bà ba. Cậu liền gật đầu rồi cũng nhanh chóng đem lên cho bà ta.

"Bà ơi! Con đem chè dưỡng nhan cho bà ạ!" cậu đứng ngoài cửa gọi vọng vào trong. Bà ba trong phòng nghe thấy liền kêu Lệ con ở theo hầu bà ta ra mở cửa cho cậu.

"Anh Quốc!" cô ta vừa mở cửa ra đã cười thật tươi với cậu tay thì nhận lấy cái mâm nhỏ để chén chè. "Anh cảm mơn" cậu cũng không tiếc gì nụ cười với cô ta mà mỉm cười một cái rồi cảm ơn.

"Quốc đó sao! Vào đây đi, bà dặn chút chuyện." bà ba chễm chệ ngồi trên ghế nhấp ngụm trà nói vọng ra cửa gọi cậu vào trong bảo chuyện.

Nghe bà gọi cậu liền đi vào sợ chậm trễ lại khiến bà tức giận mà trách phạt. "Dạ! Bà gọi con." cậu đứng ngây ngắn cuối thấp đầu sợ sệt hỏi bà.

"Lại đây với bà!" bà ta ngồi trên ghế nở nụ cười thân thiện ngoắc cậu lại đứng cạnh bà. Nhìn bà cười mà cậu không khỏi nổi da gà trong lòng dâng lên nổi sợ vô hình. Cậu cũng chẳng cải lại chỉ ngoan ngoãn mà lại đứng cạnh bà.

"Âyyy....đúng là ngoan mà! Trách sao cậu hai nhà này lại thương đến vậy. Lệ đem chè lại đây!" bà ta vẫn giữ nụ cười trên miệng hòa nhã nói chuyện với cậu giọng điệu khác xa thường ngày.

"Cậu thấy mẹ con của con khó khăn nên thương tình giúp đỡ con đội ơn cậu suốt đời ạ!" hôm nay bà ba khác hơn so với thường ngày nên cậu cũng không dám manh động phải để ý để tứ mới được.

"Biết vậy là tốt! Lúc trước bà hay làm khó làm dễ con con đừng buồn bà! Con cho bà xin lỗi." bà vừa nói vừa cầm tay cậu gương mặt hối lỗi không thôi.

"Dạ! Bà ba đừng như vậy chủ dạy tôi tớ là chuyện thường tình ạ." thấy bà xin lỗi mình cậu gấp gáp đáp không biết trong bụng bà nghĩ gì nữa sao hôm nay lạ vậy?! Còn xin lỗi cậu nữa ma nhập bà à. Trong bụng cậu nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn một vẻ không đổi.

"Chuyện cũ mình bỏ qua, mong con đừng buồn bà coi như chén chè này quà xin lỗi bà tạ lỗi với con nào mau uống đi!" bà bưng chén chè bỏ vào tay cậu giọng nói dù nhẹ nhàng nhưng đâu đó vẫn là giọng điệu ép người nếu cậu mà không nhận rồi uống lấy thì kết quả ai cũng biết rồi đó. Thấy cậu cứ chần chừ bà liền hối thúc "Con không uống vậy là con còn giận bà rồi!".

Nghe bà ta nói vậy cậu liền nhanh chóng bưng chén chè lên ăn lấy ăn để. Thấy cậu ăn hết bà ta liền lộ ra vẻ hài lòng "Quốc ngoan quá! Ngoan thì sẽ có thưởng."

Đầu cậu bây giờ quay mòng mòng mi mắt cũng nặng trĩu cậu cũng không còn nghe những người xung quanh nói gì nữa tai cậu cứ ù ù, bà ta nhìn cậu dần dần mất đi ý thức mà cười ha hả "Quốc ơi là Quốc! Để tao coi lần này ai cứu được mày haha!!".

"Con Lệ! Mày đi kêu thằng Điền vào khiên thằng này vào nhà kho đi!" bà nhìn cậu nằm dưới đất mà cười khẩy ha đúng là lũ ngu mà nói vài lời ngon ngọt liền không đề phòng gì thứ không có tiền đồ!

"Dạ!" Lệ liền nghe theo lời bà mà chạy đi kiếm anh Điền. Chỉ cần việc này thành là cả bà ta và cô điều có lợi cô có được tình yêu còn bà ta trừ được cái gai trong mắt.

"Anh Điền! Bà ba kêu anh." cô gặp được anh đang khiên mấy buồng dừa sau vườn liền gọi. Hắn nghe vậy thắc mắc hỏi lại "chuyện gì vậy?!" cô nhìn lại hắn giọng điệu khó chịu trả lời "anh đi nhanh đi anh đừng quên ơn của bà ba anh trả cả đời này không hết anh hứa sẽ nghe lời bán caia mạng chó của anh cho bà ba rồi mà!" anh đúng là nợ bà ba vì lúc trước anh xém bị bọn cho vay nặng lãi chém chết cũng nhờ bà ba đứng ra trả nợ giúp anh nên anh mới sống được tới bây giờ. Từ ngày đó coi như cái mạng quèn này của anh đã bán cho bà ba rồi.

Anh không nói gì nữa chỉ lẳng lặng rời đi Mùi thấy anh đi cũng nối bước theo sau. "Bà gọi con!" bà ba nhùn người từ cửa bước vào vẻ mặt thoáng chút hài lòng con chó của bà vẫn nghe lời như vậy!

"Ừ! Mày khiên nó ra nhà kho đi tránh để ai nhìn thấy." bà ra lệnh cho thằng Điền đem cậu nhốt vào nhà kho rồi đi mọi chuyện còn lại giao cho con Lệ. Hắn không nói gì thêm mà ngoan ngoãn nghe lời.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên cái giường cũ được đặt một góc ở trong nhà kho rồi rời đi như lời bà dặn. Con Lệ vừa thấy anh đi xong liền tấm tét mừng rỡ mà chạy vào trong nhà kho ngồi cạnh giường cậu!

"Anh Quốc! Anh có biết là Lệ thương anh lắm không?! Từ ngày đầu tiên anh vào nhà này em vừa gặp là mến anh rồi! Sau lần anh đứng ra nhận tội thay em thì em càng mến anh hơn!" vừa nói cô ta vừa dùng bàn tay mình mà lân la khắp gương mặt cậu mà cảm thán không thôi sao cậu lại đẹp được tới vậy chớ sù phải đội nắng dầm sương nhưng làn da của cậu lại trắng hồng mịn màng ngũ quan thanh tú như vậy. Nghĩ đến tương lai người con trai này sẽ làm chồng mình cô lại không nhịn được mà cười khúc khích.

"Anh à! Em biết làm vậy sẽ đê tiện lắm nhưng anh sẽ không trách em đâu phải không?! Bà ba nói anh cũng thương em mà nếu không sao lại đối xử tốt với em! Cô ta vừa nói xong liền cởi hết quần áo trên người.

Cô gỡ từng nút áo của mình để lộ khuôn ngực đầy đặn của cô gái tuổi trăng tròn làn da trắng nõn lấp ló sau tà áo bà ba. Cô cởi hết quần áo của mình xong liền ngại ngùng mà lần mò leo lên giường rồi cởi tới quần áo của cậu.

"Anh Quốc! Em thật sự chờ ngày này lâu lắm rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook