Chương 7: Lại mặt
* Lại mặt: tục quay về nhà mẹ đẻ ba ngày sau khi kết hôn của Trung Quốc.
_______
Hai người mới thành thân không lâu, ở chung với nhau lại phi thường ăn ý. Gia cảnh của Chính Quốc vốn rất tốt, chính là được phụ mẫu bao bọc trong lòng bàn tay mà lớn lên, thế nhưng cậu lại cực kỳ nhẫn nại cùng chịu khó. Gả cho tên nông dân một chữ bẻ đôi cũng không biết, bất quá hắn lại vô cùng cưng chiều cậu, không để cậu phải đụng tay vào thứ gì. Nhưng đã gả cho người ta rồi, cậu lý nào lại ngồi không để chồng mình hầu chứ?
Tại Hưởng lưng áo đẫm mồ hôi từ ngoài đồng trở về, thấy thê tử đang loay hoay bên bếp nướng khoai. Cậu làm vô cùng chăm chú, bụi than dính cả lên mặt trắng nõn cũng không để ý, miệng nhỏ phồng lên thổi phù phù. Thấy hắn, mắt Chính Quốc sáng lên lấp lánh, vội vàng đứng dậy.
"Anh về rồi."
Hắn tiến lại kéo cậu vào lòng hôn môi. Hai người đang trong giai đoạn tân hôn, ngày nào trải qua cũng ngọt ngọt ngào ngào như vậy. Chính Quốc thấy mình như nhũn ra trong lòng hắn, đưa tay đánh khẽ lên vai người kia.
"Anh mau đi tắm, em đã chuẩn bị sẵn nước rồi."
Tại Hưởng sau nhiều lần khuyên vợ không cần đụng đến việc nhà thì cũng chính thức bỏ cuộc. Hắn lại cúi xuống thơm lên hai má đỏ ửng của cậu lần nữa, đáy mắt đều là thương yêu cùng chiều chuộng.
"Được, tất cả đều nghe em."
.
Hai người dùng xong bữa cơm đơn giản, Chính Quốc nằm tựa đầu bên thành giường đọc sách. Hàng mi rũ xuống bầu má trắng như ngọc, bộ dạng chuyên chú lại đáng yêu chọc Tại Hưởng không kìm được ngứa ngáy, lại sáp tới gặm môi thê tử một chút. Hôn đến khi cả hai đều bùng lên dục vọng, cuốn sách trên tay cậu rớt xuống, Chính Quốc vòng tay ôm cổ hắn nồng nhiệt đáp lại. Cậu chính là không đếm được một ngày hai người hôn nhau bao nhiêu lần, đến mức chỉ cần hắn rời khỏi cậu một chút, trong lòng liền cảm thấy khó chịu cùng ủy khuất.
Hai người chưa từng trải qua yêu đương mãnh liệt như vậy, từng phút từng giờ đều muốn ở cùng đối phương...
Đến khi tay Tại Hưởng lần xuống nút áo của cậu, bên ngoài đột nhiên có tiếng người vọng tới. Hắn tiếc nuối buông thê tử mặt mũi vẫn đang đỏ ửng trong lòng mình ra, tiến đến cửa.
"Đợi anh một chút."
Người gọi bên ngoài hóa ra lại là người làm trong nhà cậu. Điền lão gia và phu nhân nhớ nhung con trai đã gả đi, muốn cậu về nhà gặp mặt. Để đỡ mất mặt nhà họ Điền, phu nhân còn chuẩn bị sẵn y phục để hắn mặc lúc đưa cậu về hôm ấy.
Chính Quốc mơ màng nhìn chồng mình bước vào, đợi hắn tiếp tục việc dang dở ban nãy. Nhưng rốt cuộc hắn chỉ ôm cậu vào lòng, thơm cậu khẽ nói.
"Ngủ đi, sáng mai anh đưa em về nhà mẹ."
Có trời mới biết đêm đó hắn vì ra mắt nhà mẹ vợ mà hồi hộp cùng lo lắng thế nào. Hai mắt thâm quầng, hắn run rẩy ôm Chính Quốc càng chặt, hắn sợ rằng ba mẹ vợ không thích hắn, không cho hai người họ cùng nhau nữa.
Chính Quốc, anh không có gì cả, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tay em...
.
Hai người nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ dẫn đến Điền gia. Tại Hưởng vốn làm công cho nhà nọ từ lâu, nhưng giờ đi đến đây lại là một thân phận hoàn toàn khác. Con trai ngàn chiều vạn sủng của họ đã gả cho hắn, trở thành thê tử của hắn. Từ đêm qua Tại Hưởng đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu ba mẹ vợ không thích hắn có thể ôm gối họ cầu xin, hoặc xin làm công không lương cho Điền gia suốt đời, hoặc... nhưng như vậy sẽ không có tiền nuôi Quốc nhi. Nghĩ đến đây hắn liền muốn rơi vào bế tắc, Chính Quốc nhận thấy được chồng mình căng thẳng, cậu xoa khẽ lên mu bàn tay hắn, cất giọng dịu dàng.
"Không sao, có em ở đây."
Cậu đã gả đi thì kiếp này mặc định là người của hắn, chỉ cần hắn không buông tay, cậu sẽ không từ bỏ.
Bình minh rực rỡ chiếu sáng nụ cười ngọt ngào của Tiểu Quốc, cảnh tượng tươi đẹp đến nao lòng. Thời gian như quay ngược về năm Tại Hưởng đôi mươi hai mắt dán chặt vào thiếu niên rạng rỡ trong trẻo đánh đu bên gốc đào. Hóa ra niên thiếu từng vì người mà say mê như vậy, tưởng chừng như giấc mộng không có thực, lại có ngày được cùng người nắm chặt tay. Tại Hưởng thấy lồng ngực nghẹn lại, kéo cậu vào lòng ôm rất chặt. Đời này chỉ muốn mang hết thảy dịu dàng bảo bọc ta có, dành hết cho em...
.
Điền phu nhân vừa thấy cậu, hai mắt đã đỏ ửng, lập tức chạy tới kéo cậu vào lòng mà xoa đầu.
"Bảo bối, là mẹ không tốt, để con chịu khổ rồi..."
Lão gia nhìn thấy con trai cũng nhung nhớ vô cùng, ông khẽ liếc chàng rể đứng bên cạnh một cái, trầm giọng.
"Vào nhà đi, đứng giữa sân khóc lóc còn ra thể thống gì."
Chính Quốc đi theo mẹ vào nhà trong, Tại Hưởng bị cha vợ giữ lại, có vẻ phải nhận tổ huấn. Cậu đưa mắt nhìn chồng mình đứng đó, có chút lo lắng muốn ở lại, nhưng đã bị mẹ một đường kéo đi.
Sờ một lượt khắp người con trai, Điền phu nhân gấp gáp hỏi. "Hắn đối xử với con thế nào, có tốt không?"
Chính Quốc hai má có chút hồng, gật đầu liên tục. "Tốt, anh ấy đối với con tốt lắm."
Bà vẫn là không yên tâm, cất giọng xót xa. "Ở chỗ đó thì lấy đâu ra tốt chứ. Tiểu Quốc, con cố chịu đựng một chút, mẹ nhất định tìm cách cứu con ra."
Cậu có chút dở khóc dở cười, biết nói thế nào thì mẹ cũng không tin. Điền phu nhân lại hỏi đến chuyện phòng the, Chính Quốc hết sức ngượng ngùng nhưng cũng ngắn gọn trình bày. Chủ yếu là khen chồng cậu tốt, rất tốt, trước giờ chưa từng có ai đối xử với cậu tốt hơn hắn. Dù sao cũng là người sinh ra cậu, mẹ liền hiểu cậu đang nói thật, âm thầm thở ra một hơi. Cuối cùng còn nhét vào tay Chính Quốc một đống ngân phiếu.
"Con cầm lấy, bây giờ có cái gì không cần dùng đến tiền? Cha con nhanh như thế đã gả con ra ngoài, mẹ chính là không kịp chuẩn bị..."
Nếu vào hoàn cảnh khác, bà nhất định để cậu gả đi thật phong quang. Mắt lại đỏ lên, con trai, là mẹ có lỗi với con.
Lão gia cũng không đối với hắn quá khắt khe, chỉ buông vài lời dặn dò nhắc nhở đối xử với cậu cho tốt. Nhưng Tại Hưởng mơ hồ cảm nhận được, bố vợ chính là không thích mình, chẳng qua hiện tại không tiện phát tác. Hắn kính cẩn cúi đầu đứng một bên vâng dạ, sao cũng được, miễn đừng mang Tiểu Quốc rời khỏi hắn.
Hai người ở lại dùng bữa xong xuôi, cậu bèn kéo hắn về phòng mình trước đây nghỉ trưa. Băng qua hành lang uốn khúc, nghe thấp thoáng đâu đây giọng nữ sang sảng. Yên Nguyệt, biểu tỷ của cậu vừa khéo hôm nay cũng đến đây bầu bạn cùng Điền phu nhân. Quan hệ của cậu với nàng ta trước nay không tốt chút nào, từ bé đã luôn đâm chọc sau lưng cậu. Yên Nguyệt liếc nhìn xung quanh thấy không có ai liền cao giọng nói chuyện cùng nha hoàn bên cạnh.
"Hừ, Điền Chính Quốc hóa ra mặt lại dày như vậy, bị đuổi khỏi nhà gả cho cái tên mạt kiếp đó còn có thể quay về đây. Tên kia cũng thật tức cười, bị ném cho cái giày rách lại tưởng là ngọc quý, ngươi có thấy cách hắn ta cung phụng nó không? Cũng phải thôi, bám được vào chỗ tốt như Điền gia, có ai là không muốn tranh thủ đâu?"
Mặt Chính Quốc trắng bệch, thế nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thì Tại Hưởng đã nhanh hơn một bước tiến tới bẻ ngoặt tay ả, cất giọng lạnh tới thấu xương. "Cô mới là cái giày rách. Cẩn thận cái miệng của mình."
Nàng ta lập tức hét lên, miệng không ngừng chửi rủa. "Ngươi là cái thá gì, tên nông dân kinh tởm, ngươi là cặn bã, Điền Chính Quốc cũng là cặn bã."
Hai mắt hắn tối sầm, lực tay cũng mạnh hơn, làm xương cốt ả như muốn gãy.
"Ngươi có thể xúc phạm ta, nhưng tuyệt đối không được đụng vào Tiểu Quốc". Khi hắn nói những lời này, mắt đã lạnh đến không còn độ ấm, Yên Nguyệt không nhịn được run rẩy.
Tại Hưởng là trẻ mồ côi, gia cảnh lại bần hàn, nghe những lời nhục mạ vốn đã quen, hắn cũng lười phản ứng. Thế nhưng khi có người đụng đến ái thê trong lòng, hắn lại không kìm được bùng lên lửa giận, chỉ muốn tiến đến cho kẻ kia một bài học. Chính Quốc là ánh sao trong lòng hắn, chính là hoàn mỹ không có khuyết điểm, loại người như cô ta là cái thá gì?
"Hưởng, được rồi, chúng ta không mất thời giờ đôi co với chó dữ." Cậu liếc mắt một cái, cất giọng hờ hững. "Yên Nguyệt, cô nên biết đây vẫn là Điền gia, cẩn thận sau này liền không có cơ hội bước vào."
Nói xong liền cùng Tại Hưởng xoay người rời đi, bỏ lại nàng ta sắc mặt trắng bệch như giấy. Nàng suýt nữa thì quên, đây là Điền gia, nàng tùy tiện ở đây là chặt đứt đường tiến thân của mình. Điền Chính Quốc, được lắm, để xem ngươi còn đắc ý được tới bao giờ.
Hai người nắm tay nhau rời đi, cậu nhìn hắn khẽ cười. "Cũng không phải chuyện gì to tát, anh kích động vậy làm gì."
Tại Hưởng lập tức đỏ mặt, cúi đầu gãi tai, ban nãy phản ứng của hắn có chút quá tùy hứng rồi, mới ngày đầu về nhà vợ.
"Anh... anh làm sai rồi sao, chỉ là nhịn không được..." Người ta đụng đến em, anh nhịn không được...
Trong lòng Chính Quốc bây giờ như có mật ngọt, ngọt đến mức tâm muốn mềm nhũn, hắn vì cậu bảo hộ như vậy, ngay cả chút chuyện nhỏ nhặt cũng không để cậu bị ủy khuất.
Vừa hay hai người đi đến cửa phòng Chính Quốc, cậu đẩy hắn vào, đóng cửa, nhón chân kéo mặt hắn hôn môi. Môi mềm chạm vào cánh môi mỏng nam tính, hai người điên cuồng cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi đối phương.
"Cái này thưởng cho anh." Cảm ơn anh đã bảo vệ em.
Tại Hưởng xoay người áp cậu lên tường, dành lại thế chủ động. Hai đôi môi triền miên quấn quýt, tay hắn lại luồn vào trong áo cậu, bóp nhẹ đầu vú mềm mại. Chính Quốc không kìm được rên khẽ một tiếng.
"Không được... Tại Hưởng, cha mẹ còn đang ở ngoài." Thế nhưng cơ thể lại không thành thực dán sát vào hắn. Chỉ mới được hắn chơi đùa đầu vú thôi, hoa huyệt đã lại ướt đẫm, dâm thủy theo mép đùi cậu chảy xuống sàn. Hắn cũng biết cậu đã động tình, không nói hai lời liền bế người lên giường.
Vận động một chút buổi trưa cũng tốt, vừa vặn tiêu cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro