Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Muốn thấy sao trời trong mắt anh

Đã quá nửa đêm, hoạt động của hai người cũng mới vừa kết thúc, Chính Quốc co người thành một khối, yên bình dụi vào lòng hắn. Cánh tay rắn chắc của nam tử vòng qua eo cậu, hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở. Ban nãy sau khi ân ái Tại Hưởng đã bế thê tử đi tẩy rửa một phen, thay ra đồ mới khô thoáng. Ngoại trừ cả người đều vô lực thì cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng dễ chịu. Mùi hương nhàn nhạt nam tính của hắn tràn trong buồng phổi, dịu dàng vỗ về tâm hồn cùng thể xác. Chính Quốc nhìn nam nhân đang say ngủ, khẽ khàng đưa tay vuốt ve chân mày kiên nghị, không ngờ người kia lập tức mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền nắm tay cậu hôn lên.

"Quốc nhi đừng nghịch ngợm, để phu quân ngủ, mai sẽ lại có sức hầu hạ em..."

"Đã ngủ rồi còn có thể nói mấy lời không đứng đắn như vậy." Chính Quốc hậm hực, môi nhỏ bĩu ra.

"Còn chưa nói gì, sao em biết là không đứng đắn?"

"..." Được rồi, cậu thừa nhận là mình bị lão công đào tạo đến đầu óc cũng đen đi vài phần.

.

Vốn không phải lần đầu ngủ trong căn phòng này, Chính Quốc lại vẫn thấy khác biệt như vậy. Ngủ một giấc vô cùng thoải mái, toàn bộ suy nghĩ cùng âu lo trong lòng giống như có cơn gió mát thổi qua dần tan biến, chỉ để lại một cỗ hương thơm ngọt ngào vô hạn.

Tấm màn che rất dày chạm đất che đi hầu hết ánh sáng bên ngoài, Chính Quốc hốt hoảng mở bừng mắt, vỗ mặt hắn.

"Hưởng, mau dậy, giờ đã là canh mấy rồi? Nhanh lên nhanh lên, chúng ta còn phải đi kính trà cho cha mẹ."

Không biết lấy đâu ra sức lực sau cuộc vận động đến kiệt sức tối qua, cậu vùng dậy, luống cuống xuống giường xỏ giày.

"Mẹ mà biết em chậm trễ thế này sẽ điên lên mất."

Tại Hưởng mắt nhắm mắt mở nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt vì lo sợ của thê tử, đưa tay kéo cậu vào lòng.

"Không cần phải vội, cha nói sáng nay ra ngoài có việc, chuyện đó để khi nào người về hẵng tính." Thanh âm buổi sáng trầm khàn đầy từ tính, hắn cảm nhận được vợ nhỏ trong lòng mình thở ra một hơi. Tay chân cậu tức thì lại mềm nhũn, uể oải quấn quanh người hắn.

Thấy tân nương tử đáng yêu như vậy, tim hắn liền không kìm được nhộn nhạo, nam nhân buổi sáng tinh lực tràn trề, thứ cứng rắn nhanh chóng dựng thẳng, trực tiếp cọ vào bắp đùi non mềm của cậu.

Tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ, hướng tới bộ vị nóng bỏng kia chậm rãi ma sát, chọc cho Chính Quốc mặt mũi đỏ ửng.

"Đằng nào sáng nay cũng không có việc, Quốc nhi lại cùng vận động với lão công một chút."

"Anh... xấu xa." Cậu ngoài miệng mắng nhiếc, nhưng tay đã thuần thục cầm lấy nơi đó của hắn, mắt hạnh khẽ liếc gương mặt tuấn dật đang phấn chấn, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra ngoài, chạm lên đỉnh dương vật. Bởi vì vật trụ kia quá lớn, cậu chỉ có thể dùng hết sức mà liếm láp, căn bản không thể ngậm toàn bộ vào miệng. Răng nhỏ trắng sứ khẽ day lên từng đường gân quấn quanh thân dương vật, không quên chăm sóc hai túi tinh đang căng phồng.

Đầu lưỡi mềm mại nóng ấm nhẹ nhàng lướt qua cự điểu sưng tím, đem đến từng trận khoái cảm lấp đầy não bộ. Nhưng thứ làm hắn cương đến cực hạn lại là khuôn mặt đỏ bừng đang mê man của thê tử, đôi mắt hạnh to tròn lấp loáng thủy quang vẫn ngây ngô như thế, giống như thứ cậu ngậm trong miệng không phải dương vật đàn ông mà là một thanh kẹo. Ngọt ngào thuần khiết lại quyến rũ đến tận xương, quả thực là báu vật mà ông trời đem cho hắn.

Dương vật đã đủ cứng, Tại Hưởng hai mắt đỏ ngầu rút ra ngoài, một nhát đâm vào huyệt động mềm nhũn của thê tử. Âm huyệt cậu từ lúc khẩu giao cho hắn đã tiết ra bao nhiêu dâm dịch, trơn tru phun ra nuốt vào cự vật.

"Chết tiệt, đêm qua làm nhiều thế mà nơi này vẫn khít chặt như vậy, miệng dưới của Quốc nhi ngậm lão công rất sướng." Xốc lại hai chân thon dài đang quấn quanh eo, hắn nhấn hông đẩy cự vật vào càng sâu trong âm đạo, tốc độ ra vào như vũ bão làm Chính Quốc sướng đến xây xẩm, nước mắt ào ào tràn ra ngoài.

"Hức... Sâu quá rồi... Lão công thao Quốc nhi sâu quá... sẽ chạm đến tử cung mất...ah..ah..."

Vuốt mi mắt sũng nước của thê tử, hắn hôn lên cánh môi anh đào, nuốt lại toàn bộ những âm thanh rên rỉ kiều mị. Bên dưới vẫn như cũ không giảm tốc độ, đem đại côn thịt nghiến qua toàn bộ nội bích mềm mại, ma sát hai mảnh hoa môi đến đỏ ửng. Bên trong Chính Quốc cực kỳ ấm nóng, tựa như có ngàn vạn đôi môi dịu dàng hôn lên thân dương vật, cắn hút hắn tới sướng. Huyệt động non mềm ẩm ướt chặt chẽ bao quanh cự vật cứng nóng như sắt, bụng dưới của cậu cũng gồ lên không ít, mơ hồ cảm giác như bị dương vật kéo dãn.

Kích thích mãnh liệt làm Chính Quốc không ngừng triều phun, tưới ướt một mảng lông mao rậm rạp nơi gốc dương vật hắn. Mí mắt sưng lên vì khóc, hai chân siết quanh hông hắn càng chặt, nam nhân phía trên không ngừng thúc thứ to lớn của hắn vào sâu trong cơ thể, đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng cùng tâm tình của Chính Quốc đảo thành một đoàn. Tiếng nức nở nho nhỏ đan xen giữa âm thanh va chạm kịch liệt, cậu cong người vòng tay qua cổ hắn, kéo gương mặt tuấn mỹ vào kề sát. Cánh môi anh đào khẽ mở, phả hơi thở nóng bỏng bên tai hắn.

"Mau bắn vào trong em đi, Hưởng, muốn bụng của em lại mang giọt máu của anh."

Cơ thể cứng rắn của nam nhân bất chợt khựng lại, nhưng rồi hắn dịu dàng hôn lên trán cậu, đem toàn bộ tình ý cùng ôn nhu trên thế gian này thì thầm.

"Đương nhiên rồi, Quốc nhi, con của Kim Tại Hưởng chỉ có thể là do em mang."

.

Hai người quấn lấy nhau thêm mấy canh giờ nữa, đến xế chiều mới tỉnh dậy. Chính Quốc bủn rủn nhấc cái eo đau nhức, hai mắt trừng hắn đầy trách móc. Kim Tại Hưởng nhìn người nhỏ đang giận dỗi, thần thanh khí sảng bế cậu lại bàn, tủm tỉm dỗ dành.

"Quốc nhi cả ngày không ăn gì đói rồi, để lão công bồi em."

Cậu thực sự mệt đến ngón tay cũng không nhấc nổi, đành ngồi trên đùi hắn ngoan ngoãn mở miệng ăn canh gà. Các nha hoàn bây giờ mới dám tiến vào, nối đuôi nhau dọn dẹp lại tân phòng, đốt thêm hương liệu. Chính Quốc đưa mắt nhìn bọn họ thay ra ga giường đã lấm bẩn do cuộc vận động vừa nãy của hai người, gò má bất giác nóng bừng. Hắn làm như không có gì, chuyên tâm dỗ ngọt thê tử mở miệng, nhét được càng nhiều đồ ăn vào miệng nhỏ của cậu càng tốt. Mới xa nhau không lâu đã gầy đi nhiều như vậy, bảo hắn làm sao không xót đây.

"Hôm qua Thái tử có nói với anh đã đi xin chỉ tấn phong Hoan Hoan làm Quận chúa. Mà Hoàng thượng cũng đã đồng ý, thánh chỉ sẽ nhanh chóng ban đến, coi như là quà cưới cho chúng ta." Tại Hưởng bây giờ mới nhớ ra còn việc chưa nói với thê tử, hắn mân mê lọn tóc đen mượt trong tay, ôn nhu mở miệng.

"Thật sao?! Anh còn chưa kế thừa vương vị, Hoan Hoan cùng lắm chỉ có thể phong làm Huyện chủ thôi, sao có thể tấn phong vượt cấp như thế?" Chính Quốc hai mắt mở lớn, giọng nói còn xen lẫn vài tia âu lo. "Đây lại còn là ý của Thái tử, y ban phát ân tình như vậy, lẽ nào là muốn anh..."

Tại Hưởng nhìn đôi mắt hạnh của cậu giờ đây cũng nhuốm một tầng lo lắng, dịu dàng hôn lên vầng trán nhẵn mịn. "Quốc nhi đúng là có chút thịnh sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ) rồi. Đây chỉ là quà mừng tân hôn của chúng ta, Thái tử căn bản cũng không phải xa lạ, em không cần suy nghĩ nhiều làm gì."

Âm thầm thở ra một hơi, cậu đưa tay nhéo má hắn. "Vậy chúng ta cũng nên chọn ngày vào cung tạ ơn mới được. Em sẽ chuẩn bị ít trân phẩm đưa đến Đông cung, coi như quà mừng Thái tử phi mang thai."

"Quốc nhi lại biết cách trả lễ nhanh như vậy, những chuyện này anh so ra không bằng được thê tử." Tại Hưởng cười khì cọ mũi cậu, Chính Quốc khẽ phỉ phui một cái, đưa tay đẩy hắn. "Nhắc mới nhớ, Tam hoàng tử cũng sắp nạp chính phi rồi, Đại hôn sẽ được tổ chức vào tháng hai năm sau."

"Tam hoàng tử? Kim Doãn Khởi?" Cậu vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng rất nhanh hồi phục, y đã đến tuổi thành gia từ lâu rồi, chuyện này là điều đương nhiên. "Là thiên kim nhà nào vậy?"

"Đích nữ của Lâm tướng quân, Lâm Y Nhiên. Nghe nói cũng là một mỹ nhân."

"Em thấy y chẳng qua là yêu binh quyền trong tay phụ thân nàng ta, đâu cần biết nàng đẹp xấu thế nào." Chính Quốc bĩu môi, đưa tay gảy ngọc bội bên hông hắn.

Đầu cậu bỗng lướt qua một hình ảnh, bóng dáng xinh đẹp đứng dưới cầu ngây ngẩn nhìn y, mang theo mấy phần tâm tình thiếu nữ.

Không phải, không được, quan hệ của bọn họ chắc chắn không phải thế.

Chính Quốc lắc đầu, nhưng nếu thế hoàn toàn có thể lí giải được lí do nàng ta làm vậy. Chung quy vạn vật trên đời này, đều vì một chữ tình.

.

Sau khi kính trà cho cha mẹ thì hắn bị giữ lại, gọi vào thư phòng bàn chuyện. Cậu cũng hiểu ý, nhanh chóng bám tay tỳ nữ rời đi trước. Vườn hoa trong phủ vẫn đẹp như vậy, bốn mùa thay phiên nở bừng rực rỡ, tựa như ân sủng dồi dào không bao giờ dứt của Vương phủ. Mộng cảnh phồn hoa tươi đẹp này lại là một cái gai nhọn trong lòng Chính Quốc, trên đời này có thứ gì là không phải trả giá đâu?

Mỗi bước đều giống như đi trên băng mỏng, cẩn thận tính toán, lại vẫn để sót ngàn vạn kẽ hở. Nha hoàn đỡ cậu ngồi xuống ghế lót đệm mềm, sau đó nhanh nhẹn bê đến một bát thuốc nghi ngút khói.

"Thế tử phi, đến giờ uống thuốc rồi."

"Để đó đi, ngươi đến bế Hoan Hoan lại đây." Cậu tháo lò sưởi cầm tay đặt lên bàn, tùy ý nhón lấy một miếng mứt quả. "Nhớ dặn nhũ mẫu nấu thêm một ít cháo sữa bò, dạo này ban đêm con bé hay đói bụng."

Nha hoàn kia hơi do dự, nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Ban đêm tiết trời lại lạnh hơn mấy phần, nhưng trong phòng được đốt hương liệu vẫn ấm áp như mùa xuân, Chính Quốc rũ mi, đem bát thuốc nóng hổi kia đổ xuống gốc mai gần đó.

Cậu biết sau lần sinh nở trước không được thuận lợi, hắn vẫn luôn âm thầm để cậu uống thuốc tránh thai. Hiểu được nỗi sợ của hắn, Chính Quốc cũng ra vẻ hồ đồ, mỗi lần sau khi quan hệ đều ngoan ngoãn uống bát "thuốc bổ" mà nha hoàn mang đến. Dược tính bên trong được tính toán rất kỹ, sẽ không có hại cho cơ thể của cậu. Nhưng uống đã ngót nghét một năm rồi, cậu không chắc cơ thể còn có thể dễ dàng thụ thai hay không.

Chính Quốc cúi đầu, mâu quang trong trẻo nơi đáy mắt lóe lên một tia sáng.

Xin lỗi, nhưng hiện tại em không thể không có đứa bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro