Chương 22: Nợ em một lễ thành hôn (1)
Mưa đã tạnh nhưng gió đêm vẫn từng đợt thổi vào. Chính Quốc cố gắng trấn tĩnh, bảo nha hoàn đi đóng lại cửa sổ, bản thân bước qua chái điện xem con gái. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của con bé, trái tim vốn đập liên hồi của cậu cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Việc duy nhất không thể làm lúc này, đó là yếu lòng.
Chính Quốc đứng dậy, nhanh chóng viết một phong thư, lần trước lúc rời đi Chí Mẫn đã để lại cho cậu phương thức liên lạc. Thế nhưng nếu không phải tình huống đặc biệt cậu cũng không muốn làm phiền y thế này. Phác gia là trâm anh vọng tộc, việc điều tra dễ dàng hơn rất nhiều, tình hình hiện tại ở Vương phủ cũng làm hắn không tiện làm ra động tĩnh quá lớn.
Đầu cậu nặng trĩu, rất muốn tập trung suy nghĩ chuyện quan trọng nhưng lại bị những lời ban nãy của Tiểu Quyên làm cho phân tâm. Tiết trời mới vào thu cớ sao lại lạnh đến thế, làm đáy lòng cậu không nhịn được run rẩy.
Mơ mơ màng màng thiếp đi từ lúc nào, Chính Quốc thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, được một vòng ôm ấm áp bao bọc. Cậu tham luyến hơi ấm cùng mùi hương của hắn, vô thức dụi vào càng sâu. Tiếng nam nhân trầm thấp cười khẽ, môi mỏng hôn lên chóp mũi cậu.
"Hưởng."
"Anh ở đây."
"Nói anh không bao giờ rời xa em." Nam nhân ôm cậu nằm xuống giường, Chính Quốc cười hì hì, vòng tay qua eo hắn làm nũng.
"Sẽ không bao giờ rời xa em." Một nụ hôn nữa rơi xuống trán, giọng hắn trầm ấm ôn nhuận, trước giờ vẫn là liều thuốc an thần tốt nhất.
Nhận được câu trả lời mình muốn, Chính Quốc rúc vào lòng hắn ngoan ngoãn nhắm mắt. Có phu quân ở bên cạnh, chẳng chuyện gì có thể làm cậu phiền não nữa.
Giống như mọi chuyện đau khổ trên đời đều vì sự hiện diện của người mà biến mất. Sự tồn tại của đối phương là điều kỳ diệu ngọt ngào nhất. Có lúc Chính Quốc từng nghĩ, cho dù ngày mai trời có sập, cũng không ảnh hưởng đến cậu và hắn cùng nhau yêu đương.
Trước khi dần chìm vào vô thức, cậu còn nghe hắn nói một câu nữa, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười mỉm.
"Anh biết, Quốc nhi không phải sợ, phu quân nhất định sẽ bảo vệ em."
.
.
Trời vừa sáng, Tại Hưởng liền bị Lâm Xuyên gọi đến thỉnh an. Hắn nhíu mày, nhưng cũng không chậm trễ, hôn hôn lên trán vợ nhỏ chỉnh lại chăn cho cậu, sau đó mới hài lòng rời đi.
Vương phi ngồi trên nhuyễn tháp, trên đầu cài xéo trâm vàng đính mã não, mấy đầu ngón tay trắng nõn được bao bọc trong hộ giáp làm từ phỉ thúy, gõ vào nhau vang lên lách tách. Thấy con trai đến, gương mặt được trang điểm kỹ càng của bà ta lập tức sáng lên, gấp gáp nói. "Thái Hanh, con mau đến đây ngồi đi." Bà phất tay ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh. "Đi pha một ấm trà Long Tỉnh mới tiến cống năm nay cho Thế tử gia."
"Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng." Hắn ngồi xuống ghế, mắt liền nhìn thấy rất nhiều rương đồ thắt nơ đỏ xếp ngay ngắn ở một góc.
"Thái Hanh, mẹ làm gì cũng là muốn tốt cho con." Lâm Xuyên cũng không muốn dài dòng, nhấc mắt nói vấn đề chính. "Tương lai con kế thừa Vương vị, nhất định cần đến trợ lực, nếu không khó lòng mà đứng vững. Giang tiểu thư thích con, mà Giang phủ đứng sau lưng nàng ta chính là trợ lực vững chắc nhất. Ta không muốn nhiều lời nữa, chọn ngày lành tháng tốt nhanh chóng đón nàng nhập phủ đi."
Tại Hưởng nhếch môi, cái gì cũng đã chuẩn bị gần hết rồi mới đến nói với hắn? Ý định này của Vương phi hắn từ lâu đã đoán được, chỉ là dạo này chính sự bận rộn không thể giải quyết hết. "Mẹ, con chỉ nói một lần thôi. Cả đời này của con chỉ nhận định duy nhất Điền Chính Quốc, mẹ cũng không cần phải tiếp tục mưu tính chuyện gì nữa." Hắn híp mắt, mâu quang lạnh nhạt lại sắc bén. "Con cũng chưa từng nói là cần Vương vị, so với em ấy, con sẽ không do dự chọn vế thứ hai."
Lâm Xuyên tức đến độ hít thở không thông, ly trà trên tay vì run rẩy mà sánh ra ngoài không ít.
Hắn giống như không nhìn thấy, mỉm cười nói tiếp. "Chẳng qua mẹ chuẩn bị đồ cưới bây giờ cũng rất hợp tình hợp lý."
"Có ý gì?"
"Con định sẽ hỏi cưới Chính Quốc một lần nữa, lần này sẽ qua đầy đủ thủ tục, đón người vào phủ thật phong quang."Hắn cụp mi, trong mắt không giấu nổi nét nhu hòa ấm áp. "Cái con nợ em ấy, là một lễ thành hôn."
.
.
Dạo này trong phủ hạ nhân có vẻ vô cùng bận rộn, âm thầm chuẩn bị gì đó. Chính Quốc ôm một bụng thắc mắc thì chỉ nhận được trả lời là sắp đến sinh thần của Vương gia, khối lượng công việc phải làm liền nhiều lên. Cậu cũng không hỏi nữa, hiện tại việc cần lo lắng không phải ít, thời gian rảnh đều bị hắn cùng Hoan Hoan chiếm trọn.
Cuộc sống bình lặng đến một ngày tháng mười, khi ăn tối xong hắn liền ra vẻ thần bí dẫn Chính Quốc theo cửa sau lẻn ra ngoài. Cậu được hắn đỡ lên xe ngựa, tâm tình bỗng dưng có chút hồi hộp cùng chờ mong không rõ.
Tại Hưởng nắm chặt tay thê tử, hôm nay hắn mặc một thân y phục màu bạc, bên hông đeo ngọc bội, trông rất giống một công tử thế gia hào hoa phong nhã. Khuôn mặt như tượng tạc sáng bừng dưới ánh trăng, ánh mắt hắn mang theo yêu thương cùng cưng chiều vô hạn, ngay cả cậu vốn đã quen thuộc cũng bị tình ý trong đó làm cho tim đập mạnh đến đỏ mặt tía tai.
"Lão công đưa em ra ngoài chơi, có thích không?" Bàn tay khớp xương rõ ràng bao lấy tay nhỏ mềm mại, hai thân thể tựa sát nhau không một kẽ hở.
Chính Quốc thấy tim đập loạn như có một chú chim nhỏ, không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực. Cậu nhớ rõ lúc mới vừa gả cho hắn, hai người thường xuyên ra ngoài buổi tối thế này. Nhưng sau khi đến Vương phủ thì không còn nữa, bởi vì thân phận của hắn không tiện xuất đầu lộ diện quá nhiều, hai người cũng có thêm một đứa con gái, quả thực không tìm ra thời gian rảnh. Bây giờ được cùng hắn ra ngoài dạo phố, liền không kìm được vô cùng vui vẻ.
Cậu mở miệng, giả bộ giận dỗi nhéo hắn. "Anh thì tốt rồi, lần sau nếu ra ngoài phải nói trước với em một tiếng, không kịp chuẩn bị gì hết..." Lời này có vài phần là thật, cậu đi chơi với hắn muốn bản thân mình nhìn được một chút, vậy mới tốt.
Tại Hưởng phì cười, chặn lại bàn tay đang làm loạn, đốt lửa sớm quá hắn không nhịn được đi sai kịch bản mất. Cuối cùng bế hẳn người bên cạnh vào lòng, nuốt những lời lầm bầm của cậu bằng nụ hôn dịu dàng vô hạn.
"Không cần chuẩn bị, trong mắt anh Quốc nhi luôn là người hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất thế gian."
Chính Quốc bị hắn dỗ tới vui vẻ, mắt hạnh cong lên vạn phần khả ái.
"Dẻo miệng."
.
Xe ngựa dừng lại, cậu vén rèm bước ra ngoài thì bị cảnh tượng tươi đẹp làm cho choáng váng. Dòng sông chảy qua kinh thành giờ được lấp đầy bởi đèn hoa đủ màu, lung linh rực rỡ tựa dải ngân hà úp ngược. Cậu suýt nữa thì quên mất, hôm này là ngày hội thả đèn hoa đăng.
Tại Hưởng ở ngay phía trước, bảo hộ người nhỏ khỏi đám đông đang náo loạn. Hai người chen lấn một lúc mới tới được thuyền, hắn ôm cậu lên, hộ vệ đều đứng trên bờ cách hai người một đoạn. Trên thuyền chất đầy đèn hoa, Chính Quốc mới vừa thấy đã tươi cười rạng rỡ, cậu vẫn luôn hoài niệm ngày tháng trước đây ở nhà cùng người thân hằng năm lại thả đèn hoa đăng.
"Khi ấy em chỉ có duy nhất một ước nguyện, đó là có thể gặp được người mà em yêu, sau đó người ấy cũng vừa vặn yêu em..." Cậu ngẩng đầu, cùng hắn lặng lẽ đối mắt, ánh nhìn của nam nhân trước mặt như chứa đựng toàn bộ những vì tinh tú, rực rỡ hơn cả dòng sông lúc này.
"Lúc đó nghĩ rằng bản thân thật ngốc, làm gì có chuyện kỳ diệu như thế chứ... nhưng rồi em gặp được anh, và em biết rằng có lẽ phép màu thật sự tồn tại..." Chính Quốc không nói tiếp được nữa, cánh môi mềm mại được môi mỏng mạnh mẽ cuốn lấy, hai người ở dưới bầu trời đầy sao hôn đến khi đối phương không còn dưỡng khí mới lưu luyến rời đi.
Giống như một đôi phu thê bình thường, thân mật âu yếm nơi lễ hội.
"Đừng nói nữa, em cướp hết lời thoại của anh rồi." Tại Hưởng thở dài, cụng trán cậu một cái. Hắn nâng lên bàn tay nhỏ, môi mấp máy đếm đến ba, Chính Quốc ngớ người, bối rối nhìn hắn.
Từ đâu bỗng vang lên tiếng nổ, rồi muôn vàn tia pháo rực rỡ được bắn thẳng lên trời tạo thành cảnh quan tuyệt diệu khó dùng lời nói hết. Pháo hoa thắp sáng một vùng trời, sau đó nở bung thành muôn hình vạn trạng, Chính Quốc bị một màn này làm cho kinh diễm. Mọi người hò reo trong phấn khích, cậu cười khẽ tựa vào lòng hắn. "Bình thường lễ hội hoa đăng đâu bắn pháo hoa chứ, năm nay đúng là đặc biệt."
Năm em gả cho anh, đương nhiên là đặc biệt.
Hắn dịu dàng hôn lên vầng trán mềm mịn của cậu, nén cười. "Quốc nhi, em nhìn lại một lần nữa đi."
Cậu không phải là nhóc tì ba tuổi, đương nhiên xem pháo hoa không phải hoạt động gì quá mới. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn trời, cổ họng bất giác nghẹn lại.
Chỉ thấy trên nền trời đen thẳm, một dòng chữ lặng lẽ tỏa sáng.
Điền Chính Quốc, gả cho anh lần nữa đi.
Hốc mắt lập tức cay xè, cậu nghẹn ngào. "Hưởng, từ khi nào anh học được thói xấu của nhà giàu, còn biết phung phí tiền cầu hôn kiểu này?"
"..." Thời khắc quan trọng này em còn so đo cái đó làm gì?
Giọng hắn trầm ấm cất lên, mang theo tình cảm kiên định chân thành cùng ghi tâm khắc cốt. "Quốc nhi, từ khi bắt đầu, đã luôn là em. Anh từng nông cạn ngốc nghếch, đã từng cô độc, nhưng sau đó em đến, mang theo giấc mộng thời niên thiếu cùng hiện thực ấm áp tươi đẹp, cho anh một gia đình. Anh muốn nói rằng, Chính Quốc, cuộc đời dài như vậy, nhưng em là người duy nhất anh muốn chung đường." Môi hắn tìm đến môi Chính Quốc, bàn tay vòng qua eo nhỏ ôm chặt, pháo hoa vẫn nổ rực rỡ, giống như đáy lòng cậu lúc này đang không ngừng nhảy nhót.
"Anh yêu em. Điền Chính Quốc, anh rất yêu rất yêu em, em có bằng lòng gả cho anh không?"
Chính Quốc nấc nghẹn, dường như suốt hai mươi năm trên cõi đời này, cậu chưa từng mừng vui như thế. Tựa như trong lòng có vô số đóa hoa đang nở rộ, tạo thành một khoảng thuần khiết trắng xóa. Toàn bộ ngọt ngào cùng tình ý trong lòng cuối cùng hóa thành mấy chữ.
"Em nguyện ý."
.
.
Một tháng sau đó ngày nào Vương phủ cũng vô cùng bận rộn. Lễ thành thân của thế tử vốn đã rườm rà, hắn còn muốn tổ chức đặc biệt long trọng, có đủ cả sáu lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, nghênh thân. Chính Quốc vừa hồi hộp vừa háo hức, nhìn chồng sính lễ chất trong phòng mà khóe miệng giương cao, đời người chung quy chỉ có một lần, cậu muốn cùng hắn nắm tay đường đường chính chính nhất.
Theo kế hoạch hôm nay cậu sẽ về nhà mẹ đẻ, đợi Vương phủ mang đầy đủ quà cưới cùng bà mối đến hỏi sau đó mới chọn ngày lành tháng tốt rước người về. Hoan Hoan đã sang tháng thứ tám, cũng khá cứng cáp, con bé cứ rời cậu ra là lại khóc, Chính Quốc đành phải mang theo con bé cùng một đoàn nhũ mẫu về nhà mẹ mấy ngày.
"Thế tử phi, xe ngựa đã sẵn sàng rồi."
Cậu cắn môi, sao hắn lại không ở đây chứ? Đêm qua chẳng phải nói sáng nay không có công vụ gì rồi sao? Chính Quốc để nhũ mẫu bế Hoan Hoan ra xe trước, quay lại tiền sảnh tìm hắn. Xa nhau những mười ngày, cậu có rất nhiều lời muốn nói a.
Không ngờ quay đi lại thấy cảnh tượng này.
Hành lang không một bóng người, hắn ôm Giang Diệu trước ngực, dáng người nàng ta nhỏ nhắn tinh tế, hoàn toàn nằm gọn trong lòng hắn, bàn tay trắng nõn vòng qua cổ, tư thế thân thân mật mật.
Chưa bao giờ cậu thấy khó thở như lúc này, vội vã lau đi nước mắt vừa lăn dài trên má, Chính Quốc nhanh chóng quay trở lại xe ngựa. Dường như niềm tin gây dựng bao lâu nay trở nên vô cùng mềm yếu, trái tim xoắn lại thành một khối, siết cậu tới tê dại. Cố gắng lắm mới tìm về được giọng nói:
"Đi thôi, Thế tử đang bận, không cần phải đợi nữa."
__
Tưởng đưa được người về nhà mà dễ hả anh Kim ˋ︿ˊ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro