Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c8

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi.

Jeon Jungkook thay đổi nhiều kể từ khi được hắn mang về. Em không còn nhút nhát, sợ sệt nữa mà năng động, hoạt bát hơn. Không còn là con thỏ rụt tai nữa, bây giờ thành thỏ nhảy tung tăng rồi. 

Jungkookie còn được hắn nuôi ăn, vất vả lắm mới có được chiếc má bánh bao và hai má đào cong cong mềm mềm.

Điều này làm hắn rất vui. Tinh thần hắn ngày nào cũng như được thăng hoa, phơi phới như mùa xuân.

 Khách đến quán cũng được chiêm ngưỡng anh chủ quán chìm đắm vào tình yêu, xung quanh toàn màu hồng và trái tim bắn tứ phương. 

Nhân viên ở V&K cũng được hưởng lợi không ít. bình thường phó giám đốc của bọn họ rất ác, chỉ làm sai một chút cũng bị phạt và ăn mắng. Dạo gần đây thì lại rất dễ tính, mặc dù vẫn cái giọng gây áp lực vô hình cho người khác, nhưng giờ đã nhẹ hơn và cũng không mắng người nữa.

Đúng là không ai bình thường khi yêu mà.

Sắp tới sẽ diễn ra một sự kiện cực kỳ quan trọng. Đó chính là sinh nhật thứ 20 của bé Jeon Jungkookkk. 

Vì sự kiện đặc biệt này, mọi người đã chuẩn bị rất kỳ công luôn. Người đứng ra tổ chức là Kim Taehyung, tất nhiên rồi. 

Tiệc sinh nhật lần này tuy không phải hoành tráng quy mô mấy nghìn người, lên báo này nọ nhưng cũng không phải chỉ là một bữa tiệc nhỏ. 

Hắn quyết định sẽ làm tiệc ở nhà hắn, và sẽ chỉ mời người quen thôi. Hắn cũng mời cả quản gia Mun và những người đã giúp em nữa.

Tính ra khoảng tầm 50 người nhưng cũng sẽ trang trí lộng lẫy và sẽ có bánh kem to đùng vị chuối nữa.

Mọi người quyết định sẽ cho em một bất ngờ thật to. 

Ngày hôm đó, mọi việc diễn ra như thường ngày. Nhưng có sự khác biệt tuy nhỏ nhưng lại là khổng lồ với em Koo : Hắn không nói chuyện với em.

Bình thường, hắn đi làm, em ở nhà chán sẽ gọi điện cho hắn, mà thật ra em không cần gọi hắn cũng sẽ gọi thôi, nói chuyện không lâu nhưng em cực kỳ thích những lúc này.

Trưa hắn cũng về ăn với em nữa. Em bình thường rất ngoan nhưng đến bữa cơm thì nhất định phải có hắn mới ăn. Hắn luôn cùng em ăn cơm rồi đợi em ngủ mới đi làm.

Thế nhưng hôm nay em gọi cho hắn thì hắn không nghe, hắn cũng không gọi lại cho em, trưa còn để em ăn một mình nữa. Em tủi thân quá, ngồi bó gối trên ghế sofa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đen thui.

Em tự hỏi có phải mình đã làm gì sai rồi không? Ngẫm nghĩ lại hồi lâu thì em nhớ là mình không làm gì quá đáng mà. Hay hắn không thương em nữa?

Nghĩ tới đây, em cuộn mình lại, vùi mặt vào đầu gối, nước mắt chực trào, trông cực kỳ đáng thương. Hắn sẽ bỏ rơi em sao? Hắn không thương em nữa? Nhưng em thương hắn mà, không có hắn em biết phải làm sao?

Bị những suy nghĩ bao vây lấy, em buồn bã cúi mặt khóc, tiếng thút thít nhỏ vang lên khắp phòng khách.

Bác quản gia và người giúp việc núp trong bếp nhìn cảnh tượng này không khỏi đau lòng. 

Tuy đã biết trước kế hoạch và cũng như góp phần trong kế hoạch đó nhưng họ vẫn không kiềm được mà mắng hắn trong đầu. Kế hoạch thì là kế hoạch, bất ngờ thì cũng bất ngờ, nhưng nhất thiết phải là thế này sao? 

Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

Ai bảo hắn không thương hoa chứ? Hắn ngồi ở công ty không làm việc mà theo dõi Jungkookie bằng camera.

Ôi em ơi, đừng khóc mà, tim tôi đau quá.

Hắn bây giờ lại hối hận, không biết thế lực nào đã khiến hắn nghĩ ra cái kế hoạch như thế này? Em ơi, tôi hối hận rồi.

Theo kế hoạch thì đến tầm 4h, quản gia và giúp việc sẽ lừa em ra ngoài để mọi người đến trang trí căn nhà.

Đúng 4h, bác quản gia rủ em đi siêu thị, một phần là nhà thiếu đồ, phần còn lại là muốn đưa em ra ngoài cho đỡ buồn. Thật chứ kể cả không có trong kế hoạch thì bác cũng sẽ đưa em đi chơi, trong lòng thầm mắng cậu chủ nhà mình.

Em vừa ra khỏi cổng thì 5 chiếc xe hơi đã đi vào trong. Mọi người trong group và bác quản gia Mun cũng đều có mặt, còn một số người chuyển bánh nữa. Tất cả đều nhanh chóng làm việc, không ai nói một lời.

Bên này, dù được đi chơi nhưng tâm trạng em cũng không khá lên được bao nhiêu. Em cứ mải nghĩ về hắn thôi.

Mọi người đi theo sau mà không khỏi phiền lòng. Họ cũng xót lắm chớ, bé thỏ đáng yêu hoạt bát hàng ngày giờ lại ủ rũ, buồn bã.

Cuối cùng cũng thấy tin thông báo, bác quản gia bảo Jungkook cùng về. 

Về đến nhà, mọi người bảo em vào nhà trước còn mọi người có việc phải làm. Em cũng vâng dạ ngoan ngoãn rồi đi vào trong.

Hôm nay phòng khách đặc biệt tối, em không nhìn thấy gì cả. Em sợ lắm, hồi trước bị chú ruột nhốt vào hầm tối để lại cho em bóng ma tâm lý. 

Em hoảng loạn ngồi thụp xuống, tay ôm chặt đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, miệng không ngừng gọi tên hắn.

_____________________

mọi người nghĩ có nên thêm drama không ạ? Chứ tớ thấy fic hơi nhàm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro