
c7
Sau khi phiên tòa kết thúc, Kim Taehyung có nói với em bé Jeon rằng sẽ cho ẻm đi gặp anh em chí cốt của hắn. Bọn họ hẹn nhau ở nhà hàng Hope, một nhà hàng cao cấp thuộc quyền sở hữu của Jung Hoseok. Nói là trợ lý của hắn thôi chứ anh cũng hơi bị chiến đấy, chỉ là anh đi làm vì đam mê thôi.
Lúc đầu khi nói về vụ hẹn gặp thì ai cũng có một ý kiến, không ai nhường ai. 5 người mà quậy tung group chat như thể có nguyên một tập thể trường trong đó. Cho đến khi Jhope tham gia, anh đã dùng uy quyền của một người "mẹ" và tự thống nhất sẽ ăn tại nhà hàng của anh. Mọi người không ai có ý kiến, đúng hơn là không dám, bởi khi Hoseok mà tức lên thì có trời mới cứu được họ.
Đúng 6 giờ ngày hôm ấy, mọi người đều có mặt đầy đủ, nhưng thiếu mặt nhân vật chính. Tất cả là lỗi tại hắn. Em thì háo hức lắm mọi người ạ, nhưng hắn thì mải ngắm em, lúc trước thấy thích mua quá trời quần áo, giờ em mặc cái gì cũng không cho, sợ ra ngoài bị người ta bắt mất.
Không hiểu lun á, mua cho lắm vào xong không cho người ta mặc ra đường gì cả, kì thế. Tuy nhiên vì em Koo rất mong chờ lần gặp này nên để khóc một trận, dọa hắn làm hắn cuống cuồng lấy bộ hắn cho là "xấu" nhất cho em mặc rồi đi.
Em bé Jungkookie tuy ngốc nhưng em vẫn phân biệt được tốt xấu. Qua một tháng qua, những gì hắn làm cho em, em đều thấy. Em thấy hắn đối xử với em tốt là thật lòng, hắn cũng là người đầu tiên làm nhiều thứ cho em như thế. Em rất thích hắn. Và em nghĩ rằng, hắn tốt như vậy thì người thân bạn bè của hắn cũng tốt.
Em muốn gặp mọi người nhiều hơn. Em cũng muốn có nhiều bạn tốt như hắn. Nhưng thâm tâm em vẫn cho hắn là thân nhất, đứng số một luôn.
Đến nơi, là người đến muộn nhất, Kim Taehyung đương nhiên là bị mắng đến tàn nhẫn. Em Jeon cũng bị thế làm cho hơi sợ, núp đằng sau lưng hắn. Mọi người cũng để ý đến em, từ lúc đó, hắn như tàng hình luôn. Em được yêu thích thế này, có khi nào lúc gặp ba mẹ hắn cũng trở thành con ghẻ luôn không? Tự tin lên chứ, hắn là con trai yêu quý của ba mẹ Kim mà. (anh ơi khả năng đó cao phết đấy ạ)
Hope lấy bàn tròn phòng VIP, mọi người ngồi vào bàn thì món ăn cũng đã được mang lên. Jeon Jungkookie nhìn bao nhiêu là người cầm toàn là đồ ăn mà mắt mở to tròn lấp lánh ngạc nhiên. Ôi trời ơi, em có biết là lúc đấy nhìn mình đáng yêu lắm không hả?!!
Hắn ngồi cạnh em nhìn thấy thế, ngoài mặt thì giữ thể diện nhưng bên trong thì đang ôm tim tránh cho nó nhảy tung tăng đến bên em.
5 con người kia thấy phản ứng của em quá ư là moe cũng cười phá lên. Em ngơ ngác, ủa mấy anh cười cái gì thế? Đầu nhỏ chứa đầy câu hỏi hơi nghiêng nghiêng càng làm em đáng yêu hơn.
Kim Taehyung không chịu được rồi mọi người ạ, hắn phóng tới chỗ em ôm lấy mà cọ cọ, bóp bóp cái má bánh bao, trong lòng khóc huhu, thắc mắc sao em lại đáng yêu thế, làm sao hắn dám mang em ra ngoài bây giờ?
Thấy cảnh tượng trước mặt, cặp đôi họ Kim cùng lúc thả dài bất lực, Min Park thì khinh bỉ ra mặt, ôi không muốn nhận người quen, còn mặt trời Jung Hoseok thì phóng ánh mắt ôn nhu nhìn hai con người kia, thầm nghĩ "Ôi đây là tâm trạng khi con trai có người yêu ư?"
Nhận thấy mình lố lăng, hắn hắng giọng một cái, nói.
"Mọi người sao thế, còn hai đứa kia nữa, ánh mắt kiểu gì thế, khinh người à?"
"Mày không biết là liêm sỉ mày rơi cả rổ kia à, mất mặt quá đi bạn ơi" - Park Jimin
"Kệ tao mày, ai yêu vào chả khác."
Câu này quá đúng đi, mọi người chỉ đành bất lực cho qua.
Em Jeon thì bị hắn làm cho đơ cả người, em vẫn chưa thoát khỏi cú sốc này. Nhưng nhanh, đồ ăn đã kéo em lại hiện thực. Thơm quá, thèm chảy cả nước miếng luôn.
Em giương ánh mắt long lanh nhìn đĩa mực vòng trước mặt. Mọi người thấy thế thì bắt đầu ăn, hắn cũng gắp một miếng vào bát em.
Park Jimin và Min Yoongi cũng bắt đầu chăm nhau ăn, em há miệng a còn anh đút.
Kim Seokjin và Kim Namjoon cũng bắt đầu ăn, quan tâm gắp thức ăn cho nhau.
Nhìn tổng 3 cặp kia, Jung Hoseok muốn khóc quá, có ai quan tâm tui không trờiiii
Jungkookie ở bên trái thấy Hoseok chưa ăn gì cũng vụng về gắp cho anh một miếng thịt gà. Jung Hoseok cảm động, ôi em trai tôi, chỉ có em là tốt với anh thôi Jungkookie à
Kim Taehyung thấy cảnh này thì ấm lòng, em đã vui vẻ hơn, cởi mở hơn và không còn nhút nhát như trước. Nhìn em bây giờ lấp lánh toả sáng như một vì sao khiến hắn không thể rời mắt.
Em thấy vui lắm luôn. Mọi người quan tâm, chăm sóc em nhiều lắm. Em muốn sống thế này mãi mãi cơ!
—————————————————————
mọi người cứ comment thoải mái nhé, tớ thích đọc bình luận cực kỳ luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro