c27
Vì Kim Ryeon là một đứa trẻ thông minh nên hắn không muốn giấu giếm gì nó cả.
"Con năm nay đã gần 8 tuổi, con nói xem, bản thân mai sau muốn làm gì nào?"
Hắn đã cân nhắc việc cho nó đi học nhưng vì tính cách và quá khứ của nó, hắn chần chừ một hồi lâu rồi quyết định sẽ cho nó tự quyết định, tương lai của con gái, hắn chỉ hỗ trợ chứ không can thiệp vào.
"Con mai sau muốn trở thành trở thành một vị luật sư tài giỏi ạ."
Nó đọc nhiều sách nên biết được, luật pháp bảo vệ con người và nó cũng muốn được bảo vệ người nhà nó. Kim Ryeon quyết định sẽ trở thành luật sư để ai mà động vào người nhà nó, nó tống cổ hắn vào tù luôn.
Suy nghĩ của Ryeon tuy ngây ngô nhưng tất nhiên là đúng và chính trực.
Quả nhiên là con gái Kim Taehyung, rất khí phách. Có lẽ thời gian sống với nhau đã khiến cho Ryeon bắt đầu có tính cách giống Taehyung.
Ba hắn từng bảo Kim Ryeon là sự kết hợp tuyệt vời giữa vẻ đẹp thiên thần của baba Jungkookie với trí tuệ và khí phách của cha Taehyung.
Đó là sự thật.
"Được thôi, nhưng con phải biết, để theo đuổi ngành nghề này cần sự chăm chỉ, cần cù, kiên trì và nỗ lực. Điều đó con có làm được không?"
"Dạ được ạ, con nhất định sẽ làm được."
Nhìn con gái hừng hực khí thế của mình, trong lòng bé nhỏ Jungkookie vừa cảm thán con gái thật ngầu vừa tự hào khi Ryeon là con gái của mình.
Baba kéo nó vào lòng, ôm ôm nói.
"Baba yêu Ryeonie nhất luôn!"
Kim Taehyung bất mãn lên tiếng.
"Em bảo em yêu anh nhất mà, em không thương taehyung của em nữa à?"
Rồi bày vẻ mặt cún con tội nghiệp.
Jungkookie tất nhiên không thể cưỡng lại chú cún to xác này được rồi. Em vòng tay ôm cả cha lẫn con vào lòng.
"Em thương hai người nhất ạ!"
Hắn vẫn chưa hài lòng.
"Em yêu anh hơn chứ?"
"Dạ vâng, em thương Taehyungie nhất."
Nhận được câu trả lời ưng ý, hắn cười đắc ý, quay mặt sang con gái cười cười như muốn nói "Thấy chưa, baba con yêu cha nhất, con đừng hòng mà cướp."
Kim Ryeon cũng bất lực trước người cha này của mình. Nó cảm thấy mình có lẽ là người trưởng thành nhất trong gia đình này.
-------------------------------
Một thời gian sau, bà Kim cũng được bệnh viện cho về. Em bé cũng khỏe mạnh, nhìn cực kỳ đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh, môi chúm chím, cả người mềm mềm mại mại ai cũng yêu.
Hiện giờ mọi người đang túm tụm ở phòng em bé, bà Kim thì được ông Kim đưa về phòng nghỉ.
Em bé mắt tròn xoe nhìn mọi người, mọi người cũng nhìn chằm chằm vào em bé, trong đó có bốn cặp mặt tròn xoe không kém nhìn với sự tò mò.
"Em gái mình đáng yêu nhỉ?" - Jung Hoseok lên tiếng đánh gãy không khí tĩnh lặng.
"Tất nhiên là đáng yêu chứ, em gái của các nam thần, con gái của đại tỷ đứng đầu giới thời trang và ông trùm kinh doanh một thời thì không đẹp không xinh sao được?" - Jimin nói một tràng.
"À mà ba mẹ có nói em gái tên gì chưa ?" - Kim Namjoon nhớ ra một chuyện quan trọng, hỏi.
"Con biết ạ, hôm trước bà bảo em gái tên Kim Mei In ạ." - Seo An nhanh nhảu trả lời, hôm trước bà đã nói cho bọn nhóc về tên của dì nhỏ.
"Đúng rồi ạ, bà bảo bà treo một đống tên lên để ông bốc, thế là ông bốc được Mei In." - Lilac bổ sung.
"Được rồi mọi người, gia đình anh xin phép về trước. Thủ tục nhập học của Seo An lằng nhằng quá nên mất hơi nhiều thời gian."
Kim Seokjin lên tiếng. Tên hiệu trưởng trường kia lại ngang nhiên muốn nhận tiền hối lộ của bọn họ nên giờ hơi phiền phức.
Vốn trường tiểu học mà Seo An cũng như Lilac và Ryeon theo học là của Kim Namjoon mở. Nhưng gã không trực tiếp quản lý mà giao lại cho phó giám đốc phụ trách.
Lâu lâu có đi kiểm tra, vẫn tốt nhưng thời gian qua hơi lơ là, tên hiệu trưởng mới này lại không biết đúng sai, ngang nhiên tham nhũng trước mặt chủ tịch. Gã định một lần "rửa" sạch công ty một lần nên hơi lâu.
Min Yoongi thì không ở đấy mà ở nhà ba mẹ đẻ. Gã với ba mẹ từ trước không hòa thuận, gã muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật nhưng ba gã lại muốn gã kế thừa sự nghiệp. Ông cổ hủ không cho Min Yoongi đi làm cái nghề tanh máu bẩn tay đó.
Vì tức giận nên Min Yoongi đã bỏ nhà đi, biết tin Kim Taehyung cũng khuyên gã nên về công tác tư tưởng từ từ cho ba mẹ nhưng kết quả không khả quan, Min Yoongi lại lần nữa bỏ nhà vì bất lực. Gã ở nhờ nhà Kim Taehyung một thời gian ngắn. Trước đó gã cũng có việc làm và có một khoản tiết kiệm kha khá nên chỉ sau một tháng, gã có thể tự thuê chung cư ở.
Năng lực bẩm sinh không thể giấu, gã đã thực sự xuất sắc trong nghề nghiệp mơ ước của mình.
Qua thời gian dài bỏ nhà đi, ba mẹ gã cũng đã suy nghĩ kĩ và quyết định không ép buộc con cái nữa nên gọi gã về nói chuyện một lần.
Trong phòng em bé bây giờ chỉ còn Jungkookie bé nhỏ và ba đứa trẻ vẫn đang ngắm chiếc cũi của em bé.
"Mấy đứa này, mấy đứa gọi em bé là gì nhỉ?"
"Dạ, dì nhỏ ạ." - Cả ba cái miệng nhỏ đồng thanh lên tiếng.
"Em bé nhỏ quá, đúng không?"
"Vâng ạ." - Một lần nữa đồng thanh.
"Vậy chúng ta phải nhẹ nhàng và bảo vệ dì nhỏ."
"Đúng ạ."
Ryeon: .....
Chà, cái này quen quen ta.
Haizz, chả biết trong này ai là em bé thật nữa.
Bé Mei In trong cũi nhìn bốn cái đầu đen nhấp nha nhấp nhô bên cạnh thấy vui nên cười khanh khách lên, làm cho bốn cặp mắt nhô lên tò mò.
Em bé lại cười khanh khách lần nữa.
Vui quá vui quá, mọi người đang chơi cái gì vậy, cho Mei chơi với !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro