c20
Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng chỉ vì một sự kiện mà hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng.
Sáng sớm hôm nay, ông bà Kim đã vội vội vàng vàng dắt nhau đi bệnh viện, bỏ luôn cả bữa sáng mà hai người cho là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.
Kim Taehyung đang nhâm nhi cà phê và em Koo đang uống sữa cũng tỏ vẻ khó hiểu. Gặng hỏi thì ông bà cứ ấp úng không trả lời.
"Thôi được rồi, nhưng có việc gì thì phải nói con ngay đấy, không phải bệnh tật gì đó là muốn giấu con cái đâu đấy."
"Đúng ạ đúng ạ."
Jungkookie gật đầu phụ họa. Mẹ Kim mà bị sao thì cả em và hắn đều sẽ rất buồn đấy.
Ông bà Kim gật đầu vài cái qua loa rồi nhanh chóng rời đi.
Hôm nay hắn và em đều được nghỉ nên quyết định sẽ làm bữa ăn mời mọi người đến ăn cho vui. Dạo này phải nói trình nấu ăn của hắn đã tiến bộ đáng kể. Đến nỗi lúc nào gặp mặt hắn, Kim Seokjin đều lấy hắn ra làm ví dụ cho Kim Namjoon, gã đã làm hỏng bao nhiêu món ăn và làm vỡ cực kỳ nhiều bát đĩa của chồng nhỏ làm Kim Seokjin không khỏi tức giận, cấm gã không được bén mảng đến nhà bếp.
Những lúc như thế, Kim Taehyung hắn sẽ phổng mũi tự hào còn Kim Namjoon thì nhìn với ánh mắt căm thù.
Hôm nay hai người quyết định sẽ làm lẩu bò.
Đi siêu thị mua đồ cũng phải thật đẹp nên cả hai đều lên thay quần áo.
Kim Taehyung thì mặc vest đen còn Jeon Jungkookie mặc quần yếm có hình con thỏ nhỏ xinh kết hợp với chiếc áo màu trắng trông như một em bé cực kỳ dễ thương.
Như có hào quang nhân vật chính hay sao mà hắn và em đi đâu cũng nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Đi mua đồ mà đến cả thu ngân mải ngắm không thèm tính tiền cho hắn cơ, có mấy cô bé còn tặng kẹo cho em nữa.
Nói chung là việc mua sắm rất dễ dàng. Về đến nhà, hắn bắt tay vào chế biến nguyên liệu, em ở bên lâu lâu cũng cắt cắt thái thái rau củ. Thật ra thì Kim Taehyung không muốn nhưng em bé của hắn lại nước mắt ngắn nước mắt dài làm hắn xiêu lòng.
Haizz, đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân mà.
Đang vui vẻ chuẩn bị thì người làm báo cho hai người biết vợ chồng Kim đã về, nhưng có vẻ kết quả không khả quan nên hai người họ ai cũng có vẻ mặt nghiêm trọng.
Hắn và Jungkookie vội chạy ra.
Ngoài phòng khách, ông Kim đang ngồi cúi người xuống nhìn vào hư vô, vẻ mặt tái nhợt. Còn bà Kim thì bàng hoàng, mắt không khỏi hiện sự lo lắng.
Thấy hắn, ông Kim mới lên tiếng.
"Có phải tí nữa con mời mọi người đến ăn cơm đúng không?"
"Vâng ạ, mà có chuyện gì xảy ra ạ? Kết quả khám thế nào rồi ạ?"
Ông bà Kim vẻ mặt như nào không khỏi làm gia đình nhỏ Kim Jeon lo lắng theo. Em Koo thì đã ngồi bên bà Kim hỏi han từ khi nào nhưng không có kết quả.
"Đúng là có chuyện, chuyện này cực kỳ quan trọng, phải có mặt mọi người mới nói được."
Ông Kim từ lâu đã gọi những đứa trẻ này như con ruột của mình. Ông có một người anh trai nhưng không may người anh này đã qua đời sau một tháng nằm viện do tai nạn xe hơi. Ba mẹ ông cũng mất sớm, giờ ông chỉ có gia đình nhỏ này thôi.
Vậy nên chuyện trọng đại như này, ông muốn nói cho mọi người biết chung.
Dù lo lắng nhưng Kim Taehyung vẫn vào bếp chuẩn bị nốt.
Mọi người vừa đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm của lẩu định khen một câu nhưng nhận ra không khí nhà hôm nay có sự khác lạ.
Không khí trùng xuống, im lặng đến kỳ lạ.
Mọi người vào tập trung hết trên bàn. Đồ ăn đã được bày biện trên bàn hết rồi nhưng không ai động đũa.
Được một lúc thì ông Kim mới nói.
"Như các con đã biết thì mẹ sinh năm 78 còn ba sinh năm 77 đến nay cũng gần tròn nửa đời người.
Sống với các con lâu như vậy, nhìn các con trưởng thành ba mẹ cũng rất hạnh phúc và tự hào.
Gần đây chúng ta lại có thêm thành viên mới là Jin và Kookie. Nhà mình cũng rất đông người.
Điều đó khiến cuộc sống của chúng ta rực rỡ những màu sắc tươi đẹp."
Nghe nhưng vẫn chưa ra được mục đích vấn đề nên mọi người cực kỳ hồi hộp, lo lắng. Ông Kim còn nói như kiểu sắp có chuyện xấu xảy ra nên không ai bình tĩnh nổi.
Kim Taehyung không phải là người kiên nhẫn, hắn ngắt lời ba.
"Ba à, rốt cuộc có chuyện gì vậy, ba cứ ấp úng thế làm bọn con sợ lắm đấy ạ. Có vấn đề gì với kết quả kiểm tra sao ạ?"
Mọi người cũng tán đồng với hắn, thực sự là ai cũng đang nóng hết cả ruột lên, lo lắng cho hai vị phụ huynh nhà mình.
Tuy nhiên, nghe xong câu trả lời của ông Kim thì mọi người đều đóng băng tại chỗ.
"Mẹ con đi khám người ta bảo có thai 2 tháng rồi."
.........
Quác...Quác...Quác....
"Ơ hơ hơ hơ hơ, hình như con nghe nhầm hay sao ý, mọi người nghe thấy gì ạ?"
Jung Hoseok là người cất tiếng đầu tiên. Anh nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi.
"Anh không nghe nhầm đâu mà, KooKoo cũng nghe thấy ạ."
Lại đơ thêm một lúc nữa.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Bà Kim có thể cảm nhận được sàn nhà đang rung lên vì tiếng hét của mấy đứa kia.
Mấy đứa trẻ vây quanh bà hỏi đúng không ạ đúng không ạ để xác nhận rằng mình không nghe nhầm.
Nhận được cái gật đầu của bà Kim, cuối cùng mọi người cũng bình tĩnh lại và bắt đầu cuộc nói chuyện bình thường.
------------------------------------
Tính ra thì bà Kim mới 45 tuổi thôi nhé, nghĩa là bà đẻ anh Kim ra lúc 17 tuổi đó ạ. Việc này mình sẽ giải thích ở chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro