Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c18

Cuối cùng ngày đấy cũng đến. Một ngày cực kì quan trọng đối với Kim Taehyung.

Hôm nay là 30/12, là ngày sinh nhất hắn, nhưng hắn cực kì không vui.

Em Jungkookie vẫn trong tình trạng phớt lờ hắn, đã thế bố mẹ hắn cũng không nhớ sinh nhận hắn luôn.

Kim Taehyung chết trong tim nhiều chút :(((

Hôm nay lên công ty may sao còn được Jung Hoseok chúc mừng sinh nhật, hắn vui rớt nước mắt.

Vừa sụt sùi vừa "mách lẻo" mọi người không quan tâm đến hắn, Jung Hoseok giả vờ bực mình rồi mắng tí chứ Hoseok nhỏ trong lòng đang cười đến nằm vật cả ra.

Mắng một hồi thì mắng đến em, anh vừa nhắc đến phát là Kim Taehyung lại nhảy phắt lên, gào bảo anh không được mắng Jungkook của hắn.

Ôi tao khinh, cái thằng simp vợ này, muốn oánh cho mấy phát.

Một hồi thì tâm tư bé nhỏ chủ tịch Kim thị cũng được an ủi, lại bắt tay vào công việc.

Đến tầm giữa trưa, gần lúc đi ăn thì bác quản gia gọi cho hắn với giọng điệu gấp gáp.

"Cậu Kim à, cậu..cậu mau về đi, cậu Jungkook có chuyện rồi!!"

Vừa nghe được tin động trời hắn liền phóng như bay xuống nhà để xe, lái như điên về nhà. May là nhà gần công ty chứ không là bị cảnh sát tuýt còi thì toang.

Vừa về nhà thì thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách trông rất nghiêm trọng. Bà Kim còn đang rúc vào ngực chồng mình nấc từng tiếng nhỏ.

Park Jimin nhìn thấy hắn lại thở dài một hơi, chỉ lên phòng.

"Jungkook ở trên đấy, cậu lên xem đi." Rồi lại thở dài một cái trông rất ảo não. 

Mấy người kia đang diễn cũng không hẹn mà cùng suy nghĩ. "Oscar nợ Park Jimin một giải thưởng" (mấy người có khác gì đâu ạ -.-)

Jung Hoseok là một người dễ cười bây giờ đang cúi gầm xuống làm bộ căng thẳng, người còn run run trông rất lo nhưng thật ra anh đang cố nhịn cười đấy, hài quá nhịn sao nổi.

Kim Taehyung nhanh chóng chạy lên lầu, không chần chừ chạy vào phòng hắn và em.

Vừa thấy hắn khuất bóng, Jung Hoseok đã nhịn không nổi mà cười lớn lên, may là mọi người kịp bịt miệng anh lại.

Hắn bây giờ đang rất lo lắng, người yêu hắn sáng nay vẫn đang khỏe mạnh còn cười tươi tiễn hắn đi làm mà, sao lại thành như vậy...

Nhìn trên giường, chỗ chăn phồng lên, chùm kín cả người em, hắn hoảng loạn trong một lúc, không dám tin vào mắt mình, run rẩy tiến lại gần.

Trong khi hắn còn đang chìm trong đau khổ thì ở dưới nhà mọi người đang nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị hết mọi thứ, đứng trước cửa phòng đợi.

Hắn lúc này đang sụp đổ. Đáng yêu của hắn, bé bỏng của hắn, sao em lại ra nông nỗi này..? Hắn còn chưa bù đắp những thiếu thốn của hắn, chưa cho em những thứ tốt đẹp nhất mà em xứng đáng nhận mà em đã bỏ hắn mà đi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hắn. Là người từng thờ ơ với mọi thứ xung quanh, chưa rơi nước mắt trước một ai, hắn lại đang khóc vì em.

Cảm xúc lúc này của hắn thật hỗn loạn.

Hắn thấy buồn, thấy dằn vặt, thấy hối hận.

Sao tình yêu đầu đời của hắn lại vỡ vụn trong đau thương thế này?

Những cảm xúc ấy như đang kéo hắn xuống vực thẳm... 

"Anh Taehyungie."

Một tiếng gọi đánh tan những suy nghĩ bấy giờ của Kim Taehyung.

Hắn chầm chậm quay đầu lại như sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng không, là em, em đang đứng trước mặt hắn, nở nụ cười tươi nhìn hắn.

Kim Taehyung òa khóc, kéo em vào lòng, ôm em như muốn khẳm em vào lòng, khiến cho em không thể rời xa hắn một giây nào.

Được một lúc, hắn bình tĩnh lại rồi thì mọi người tung cửa xong vào khiến hắn ngớ người. 

Mẹ Kim đi đầu đoàn cầm bánh gato. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra cho đến khi thấy chiếc bánh có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung" kèm một trái tim ở cuối.

Hắn đứng hình luôn.

Khung cảnh bây giờ im lặng đến đáng sợ. Được tầm hai phút, Kim Taehyung mới nhận ra cái gì đó, vươn tay kéo chăn, lộ ra một con gối ôm dài được dán một tờ giấy ghi "em iu của Kim Taehyung moa moa"

Tất cả lại đứng hình một lần nữa. Mọi người không khỏi liếc mắt sang Min Yoongi, cái trò này chỉ có gã là có khả năng làm.

Ông Kim là người phá tan không khí đáng sợ này. 

"Chà, chúc mừng con trai nhá, sinh nhật vui vẻ."

Mọi người cũng hùa nhau nói chúc mừng sinh nhật nhưng hắn vẫn không động đậy gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái giường.

Jeon Jungkookie lúc này thấy lo lo, sao Kim lạ thế nhỉ?

Em lại gần hắn, nhìn vào khuôn mặt đẹp nhất thế giới mới phát hiện ra: Hắn đang khóc huhu. Thấy em hắn òa khóc luôn, ôm em rồi khóc như một đứa trẻ. Em thấy thế đưa tay xoa đầu hắn ý muốn dỗ dành.

Bên này đang ngọt ngào, dễ thương thì bên kia lại hơi lạ.

Ông bà Kim đang trong trạng thái sốc, trên trán viết "Không nhận con" to đùng. Còn Min Yoongi thì khinh bỉ ra mặt, bĩu môi. Park Jimin lấy tay che mặt, nhìn sang chỗ khác, thầm nghĩ "Ai đây ý nhờ, mình chả biết, người lạ chắc rồi." 

Jung Hoseok thì nín cười đỏ cả mặt, anh muốn cười lắm chớ nhưng với thân phận là trợ lý cá nhân kiêm thư ký của hắn thì anh phải giữ mặt mũi cho Kim Taehyung.

Hai anh Kim thì bất lực nhìn mọi người, không khỏi cảm thấy thương em trai Kim của mình.

Dỗ được một lúc, Jungkookie mới bắt đầu nói.

"Chúc mừng sinh nhật Kim nhé, em làm bánh tặng Kim nè. Nhưng em còn quà nữa cơ, Kim bỏ ra để em đi lấy."

Hắn tuy đang sụt sùi cũng buông tay, thấy em không đi thì ngẩng lên nhìn. Em đang cầm hộp nhẫn trước mặt hắn, hít một hơi thật sâu.

"Kim, anh có muốn làm chồng của em không ạ?"

Hắn lại đơ. Hôm nay nhiều thứ làm cho hắn bất ngờ ghê, mà cái này bất ngờ nhất. Hắn không nghĩ em sẽ chủ động trong việc cầu hôn. Vốn dĩ hắn còn đang thực thi kế hoạch cầu hôn em được một nửa thì em đã tấn công rồi.

Một cỗ ngọt ngào nổi lên trong tim Kim Taehyung, hắn ôm em vào lòng, thủ thỉ.

"Cái này anh mới là người làm chứ, sao em bé lại tranh làm mất rồi?" 

"Em muốn tặng Kim quà sinh nhật to ơi là to ạ."

Nói rồi lấy nhẫn đeo vào tay hắn, lấy trong tủ ra đeo vào tay em. Hắn nhìn hai chiếc nhẫn, không nhịn được mà ôm em vào lòng, cọ cọ vài cái thể hiện sự vui sướng.

"Cảm ơn em rất nhiều, tôi thích món quà này nhất đấy."

Hắn sẽ không bao giờ quên món quà này, đó là món quà quý giá nhất hắn từng nhận. 

Một món quà độc nhất vô nhị.

_________________________

Anh Kim trải qua cay đắng ngọt bùi trong một đêm :)))

Mà mọi người có đoán được ai là đạo diễn cho cảnh giả chết của em Koo không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro