Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c11

SoHan bị đẩy không khỏi tức giận, mặt nó đỏ bừng lên, cất cao giọng chửi mắng.

"Thằng mất dạy kia, ai cho mày cái quyền đẩy tao, mày biết tao là ai không?!!!"

"Tôi, tôi không biết chị là, là ai nhưng tôi không cho chị ôm TaeTae!!"

Em KooKoo lên tiếng đánh dấu chủ quyền, mày em nhíu chặt lại tỏ vẻ cực kì tức giận, tay vẫn khư khư ôm chặt lấy hắn.

SoHan thấy Kim Taehyung không nói gì cứ ngơ ra đấy thì tức càng thêm tức, gào lên.

"Ai là cho mày cái quyền đấy, anh Taehyung, sao anh lại cho cái thằng hỗn láo kia ôm? Mày bỏ ra cho tao!!"

Rồi nó chạy đến kéo mạnh Jungkook ra. Bàn tay nó bóp mạnh lấy tay em, móng tay cũng hằn làn da trắng trông đáng sợ.

Ngay lập tức hắn đẩy mạnh nó ra, không khách khí chửi văn minh lại.

"Lee SoHan!! Cô nói ai là mất dạy, hỗn láo cơ?! Cô coi lại bản thân xem, một tiểu thư quyền quý lại hành xử như những đứa không não, cô xem xem những câu nói kia thực sự là dành cho ai??"

Bị hắn nói như thế làm nó sững sờ, giả bộ chảy nước mắt cá xấu, giọng ngọt như đường phèn, nũng nịu trách mắng.

"Anh sao vậy ~ anh phải bảo vệ em chứ, sao anh lại mắng em ~ em ứ chịu ứ chịu đâu ~"

Ôi thề có chúa, hắn ước vào giây phút con bé kia nó mở miệng, tai hắn có thể điếc tạm thời. Da vịt da khủng long của hắn nổi hết lên rồi, rùng cả mình. Thật đáng sợ.

Thấy hắn không động đậy (bị giọng nói của chị đóng băng đó chị gái), nó tức giận, giậm chân bỏ đi với suy nghĩ là hắn sẽ đuổi theo dỗ dành.

Hắn thấy nó đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm, vươn tay ôm lấy bé KooKoo, hôn hôn má rồi thơm thơm môi, hít hà hít hà để dịu lại.

"Anh Tae ơi..buồn, buồn quá."

Jungkookie bị hắn dụi dụi nhột quá cười khanh khách. Đấy phải như thế này chứ, từ giọng nói đến điệu cười đều ngọt ngào đáng yêu thế kia, con bé kia phải học hỏi em bé nhà mình nhiều.

Hắn vừa dụi em vừa nghĩ. Dụi dụi được một lúc hắn gọi thư ký vào, bảo chuẩn bị người sửa cửa công ty thành cửa kính, có máy nhận dạng. Nhân viên phải được cấp thẻ và có dấu vân tay. Triệt để không cho con công kia vào được công ty nữa.

Hắn cũng dặn đổi luôn cửa của hắn thành dạng mật khẩu, có dấu vân tay và điều khiển bằng giọng nói. Yêu cầu xong trong 2 ngày.

Anh thư ký cũng hiểu lý do, nhanh chóng sai người lắp lại cửa rồi đi hóng chuyện trên group nhân viên.

Thư ký khổ nhất năm: [đã gửi một ảnh] alo alo mọi người chú ý, đây là nhân vật truy nã, ai thấy bả lang thang trong công ty thì báo ngay bảo vệ tiễn ra cửa nhá!!

Trưởng phòng Ha: có vụ gì vậy, hóng với!!

Nhân viên chuyên cần Ju: đúng đấy, ai đây?

.......

Mọi người nhao nhao lên hỏi. Anh thư ký cũng đành phải làm một tin nhắn dài kể từ đầu đến đuôi câu chuyện. Và tất nhiên là có mắm có muối rồi.

Sau tin nhắn ấy thì cả một tràng cười hahahahaha và mấy tin nhắn kiểu : được thôi, vì nhà người đã cầu xin nên ta đành phải giúp.

Cái group nhân viên này chưa bao giờ là im lặng, lúc nào cũng ting ting ting ting.

Bên này hắn với em vẫn đang ngồi ôm nhau thủ thỉ tâm sự tuổi hồng.

"Sao em bé chinh thế, lại còn ngoan lại còn giỏi nữa uchuchu."

Nhân viên mà ở đây là đã ném hắn ra ngoài vì tội giả dạng chủ tịch rồi.

Còn cái uchuchu chắc chắn lấy từ mẹ hắn, mẹ hắn rất thích mấy thứ đáng yêu, hồi nhỏ phòng của hắn còn tràn ngập gấu bông đáng yêu mà mẹ hắn mua cơ.

"Anh, anh cũng đẹp trai lắm, lắm"

"Ỏ anh đẹp em cũng đẹp lắm cơ."

"Em cũng đẹp, anh, anh cũng đẹp."

Rồi cả hai lại ngồi cười khúc khích. Thứ lỗi cho sự vô tri của hai bạn nhỏ này.

Vô tri một hồi thì đến giờ ăn trưa. Hắn dắt em tung tăng xuống nhà bếp.

Em nhìn thấy đồ ăn nhiều ơi là nhiều thì phấn khích, kéo hắn đi nhanh hơn. Mọi người thấy em bé thì tim nhũn ra, 'đáng yêu quá ~'

Jungkook đi tới chỗ bà chia cơm, hai tay cầm khai chìa ra, mặt cười tươi nhìn bà. Bà chia cơm xẻ cho em thêm 'một tí' cơm nữa, còn không ngừng khen em làm em ngượng đỏ cả mặt rồi cười haha thật to. 

Đến lượt hắn thì bà không nói gì xẻ phần cơm cho hắn, nhưng hình như phần của hắn ít hơn ngày thường thì phải. Hắn định nói gì đó nhưng thấy bà cười cười nhìn mình thì lại thôi. Riết rồi không biết công ty này ai là chủ ai là nhân viên nữa. 

Em tung tăng mang cơm ra bàn ngồi ăn. Hắn theo sau thấy thế không khỏi phì cười. Trong lúc ăn, hắn và em còn mải mê nói chuyện nữa cơ. Thì ra em đang mặc cả với hắn.

Em muốn ăn kem nhưng hắn không cho. Lí do là lần trước mua kem cho em ăn nhưng em để dành rồi giấu hắn, lúc hắn đi vắng thì lấy ra ăn năm cái liền một lúc. Kết quả là vừa bị đau bụng vừa bị đau họng, em sốt cả một ngày trời, người cứ mê man nóng bỏng. Hắn nhìn mà xót em lắm. Thế là sau vụ đó, hắn quản em chặt hơn về vụ ăn uống, có ai muốn thế đâu nào, chỉ là hắn quan tâm em thôi.

Một hồi thì em mệt, tay với cái thìa xúc mấy miếng cơm cho vào miệng, mặt phụng phịu như cái bánh bao nhúng nước, mắt long lanh như sắp khóc, miệng nhai mạnh muốn nát cả cơm. Trông em lúc này vừa thương vừa hài. 

Với một người liêm sỉ rơi ở đâu không biết như hắn, sớm đã gục rồi, đầu hàng thỏa hiệp với em. Em đạt được mục đích thì vui vẻ, tay cầm thìa, tay cầm đùi gà, ăn đến là vui vẻ.

Hắn bất lực cười, thôi được rồi, ai bảo hắn yêu em quá cơ, ai bảo em cưng thế này.

-------------------------------------------------------------

Công ty riết ai cũng vô tri, tớ cũng vô tri theo lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro