[VKOOK] Seoul ngày không nắng
Jungkook Part
Taehyung à, hãy quên đi. Em không xứng đáng với anh đâu... Xin anh, đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, xin anh, em sẽ không nỡ mất. Taehyung, đời này là em nợ anh...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jungkook trở về nhà. Ngôi nhà mà ngày xưa cậu và anh từng chung sống với nhau. Ngôi nhà tối đen lạnh lẽo... Cậu nhìn chiếc sofa, nơi mà hai người thường ngồi cạnh nhau, cậu gối đầu lên vai anh, cảm nhận hơi ấm của anh, được anh ôm ấp che chở, cùng nhau xem những bộ phim khuya và cùng tựa đầu ngủ cùng nhau... Nghĩ đến những điều đó, trong lòng cậu chợt cảm thấy ấm áp. "Taehyung, tuy em không thể ở bên anh nhưng em sẽ luôn sống với những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta."
Cậu bước vào phòng ngủ, nơi hai người cùng nhau trải qua những giấc mơ ngọt ngào về chuyện tình của hai người. Chăn và gối vẫn còn vương lại chút mùi hương của anh. Trước đây, cậu rất ít khi để ý đến mùi hương nơi anh nhưng giờ đối với cậu, chút hương này rất quý giá đối với mình. Cậu cầm khung ảnh được anh đặt trên chiếc tủ nhỏ, bức ảnh chụp vào ngày anh tỏ tình với cậu, trông anh lúc đó thật hạnh phúc... Nhưng giờ thì sao? Chính cậu đã tự tay đập tan đi cái sự hạnh phúc ấy của anh. Là cậu đã làm anh tổn thương, khiến cho anh thất vọng... Cậu thật xấu xa. Nhưng như vậy có khi lại tốt, anh sẽ quên được cậu, quên đi con người phụ tình bội bạc. Cậu cất khung ảnh vào hành lí của mình rồi bước đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Taehyung... À không Tổng Giám Đốc..."-Jimin bước vào phòng làm việc của anh.
"Mẹ kiếp... Cút ra ngoài cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, đồ phản bội!"-Tôi quát vào mặt Jimin.
Jimin thấy tâm tình tôi không tốt cũng chẳng muốn kích động tôi liền đi ra ngoài. Tại sao vậy chứ? Sao em ấy lại rời xa tôi? Sao lại chọn Jimin thay vì chọn tôi? Quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng không đủ sâu nặng để kéo em trở về bên tôi sao? Tôi quả thật...là một kẻ thất bại...
"Taehyung... Em vào được chứ?"-Jungkook gõ nhẹ cánh cửa phòng làm việc.
"Vào đi!"
"Có một vài hồ sơ cần anh xử lí..."-Em nhẹ nhàng đặt đống hồ sơ trước mặt tôi.
Tôi liếc qua đống hồ sơ... Thật nhàm chán.
"Em không có gì để nói với anh thật sao?"
"Taehyung à... như em đã nói, chúng ta kết thúc rồi, em đã có người mới, anh cũng nên tìm cho mình một người mới tốt hơn em đi, em sẽ luôn chúc phúc cho anh..."
"Em là đang thương hại tôi sao?"
"Em... Không có ý đó. Nhưng nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi."
Tôi đập bàn đứng lên
"Em bỏ rơi tôi yêu người khác mặc cho tôi van xin rồi giờ em bảo tôi tìm người khác là thế nào? Em nghĩ tôi sẽ quên được em sao?"
"Qua một khoảng thời gian anh sẽ quên em thôi."
Tôi bàng hoàng. Không ngờ em có thể thốt ra những câu như vậy. Trong lòng em vốn dĩ biết tôi không thể nào quên em được sao lại còn nói những lời đó?! Một khoảng thời gian... Đừng nói là một năm, có khi cả đời tôi cũng không quên em được!
"À... Taehyung, nhẫn em trả lại cho anh,anh hãy tìm người xứng đáng hơn em và đeo nó vào tay họ, chúc anh hạnh phúc, và quên em đi nhé."
"Quên... Em muốn anh quên em đến vậy sao? "
"Quên em đi, tìm một người khác tốt hơn em."
"Được vậy em đừng trách tôi vô tình!"- Tôi bỏ ra ngoài.
"Taehyung, em xin lỗi... Nhưng anh yên tâm đi, chỉ còn một chút thôi, em sẽ không làm anh phải tổn thương nữa đâu, anh sẽ không còn phải đau khổ vì em nữa..."
"Jungkook?"
"Jimin? Sao anh lại vào đây?"
"Em và Taehyung vừa cãi nhau đúng không? Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Anh thấy cậu ta có vẻ cay cú lắm..."
Cậu lau đi nước mắt rồi nhìn Jimin cười khổ
"Không có gì đâu, chỉ là chúng em đã chia tay rồi..."
"Sao? Sao tự dưng em lại chia tay? Không phải hai người đang rất hạnh phúc sao? Sao tự nhiên Tae nó đòi chia tay em?"
"Không, là em đã đề nghị chia tay trước..."
"Em điên à? Sao tự nhiên đòi chia tay?"
"Em sẽ kể cho anh nghe nhưng anh hứa với em không được kể cho người khác nghe nhé, đặc biệt là anh ấy..."
Jimin do dự một lát rồi gật đầu. Jungkook bắt đầu kể nguyên do ra rồi bảo Jimin giúp cậu làm một việc
"Jungkook... Sao anh có thể làm vậy được? Tae là bạn thân của anh..."
"Em xin anh, đây là lần cuối cùng em nhờ anh, xin anh hãy chấp nhận yêu cầu của em... Em làm như vậy đều là tốt cho anh ấy thôi!"
"Nhưng mà..."
"Jimin, xin anh... Dù sao em cũng chỉ..."
"Thôi được rồi, anh sẽ giúp em... Nhưng mà... Em..."
"Không sao đâu, em sẽ cố gắng, anh đừng lo, chỉ cần anh ấy hạnh phúc là em vui rồi..."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy Jungkook và Jimin lướt qua. Trông hai người họ thật đẹp đôi. Tôi bỗng cảm thấy tức cười, những tình cảm mà tôi dành cho em trước kia, đã bị em ném hết vào thùng rác rồi, giờ em chỉ còn biết đến Park Jimin thôi.
"Park Ji Min!"
"Taehyung... Cậu chưa về sao?"
Tôi lao vào túm lấy cổ áo cậu ta
"Sao cậu dám cướp Jungkook của tôi?"
"Taehyung à tớ..."
"Cậu rõ ràng biết chúng tôi là một cặp sao lại còn chia rẽ chúng tôi? Rốt cuộc cậu có phải là bạn của tôi không vậy?!"
"Bình tĩnh đi Taehyung..."
"Im đi! Rốt cuộc cậu đã đâm sau lưng tôi từ lúc nào rồi hả? Tôi quả thật là thằng ngu mới bị cậu và Jungkook xoay vòng vòng!"
Tôi đấm vào mặt Jimin làm cậu ta ngã xuống. Tôi định đánh cậu ta một trận nhừ tử nhưng em đã cản tôi lại.
"Tránh ra!"
"Kim Taehyung anh bị điên rồi?"
"Tránh ra!"
"Anh mới là người phải tránh! Không phải tôi đã nói chúng ta đã kết thúc sao?! Sao anh còn kiếm chuyện với chúng tôi!"
"Jeon Jungkook, em tốt nhất nên tránh ra để tôi cho cậu ta một trận! Chính tên khốn kiếp này là người đã kéo em ra khỏi tôi!"
"Đủ rồi KimTaehyung!"
Em đã tát vào mặt tôi. Tôi nhìn em
"Jeon Jungkook, em vì cậu ta mà đánh tôi?!"
"Đủ rồi, anh đừng làm loạn nữa! Coi như em xin anh, quên em đi! Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa, không có kết quả gì đâu!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi tìm cách làm khổ em đủ đường. Tôi đã bêu rếu em khắp cả công ty, khiến em phải sống dưới ánh mắt khinh miệt của mọi người. Tôi làm đủ trò để sỉ nhục em nhưng lần nào cũng vậy, em chỉ mỉm cười... Em có biết nụ cười đó của em khiến tôi đau lắm không? Chắc em không biết đâu... Vì em đâu còn quan tâm tôi nữa...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro