3
Bất ngờ.
Đương nhiên là bất ngờ.
Điền Chính Quốc đã mặc định người này không có hứng thú với mình, huống chi lâu rồi không liên lạc, chuyện từ trên trời rơi xuống không bất ngờ mới là lạ.
Trong một khoảnh khắc nào đó Điền Chính Quốc cảm thấy nghi ngờ năng lực phán đoán mấy năm qua của mình, ngay sau đó mới nhớ tới chuyện cậu đang ngồi chung xe với một alpha. Tin tức tố trên người đối phương lại tản ra mãnh liệt, làm cậu thấy áp lực gấp bội.
"Ừm, anh muốn đi đâu ấy?"
"Hôm nay đi xem phim với tôi được không?"
Thái Hanh thản nhiên nói, hai tay cầm vô lăng không quay đầu sang, như thể những câu này không phải nói với Điền Chính Quốc
"Nhưng mà em chưa nói với ba mẹ."
Cũng không biết Điền Chính Quốc đang căng thẳng hay sợ hãi, nói chuyện như muỗi kêu, chỉ có thể thấy miệng cậu khẽ run, vô thức sờ sờ góc áo mình.
Đúng lúc phải dừng lại chờ đèn xanh, Thái Hanh quay sang nhìn cậu, phát hiện trên trán cậu còn lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ bừng, mí mắt hơi rũ xuống, lông mi cũng nhẹ nhàng run rẩy.
"Tôi nói với họ rồi. Không phải tình cờ gặp em ở đây đâu."
"Hả?"
"Tôi đến tìm em."
Vừa dứt lời, đèn đỏ đã đếm ngược 3 2 1, Thái Hanh bắt đầu khởi động xe như chưa có chuyện gì xảy ra.
Điền Chính Quốc không hiểu hắn đang làm gì, lại sợ mình ảo tưởng quá nhiều, omega thuần phục alpha là bản tính trời sinh, huống chi đây là một alpha có quân hàm thiếu tướng.
Điền Chính Quốc không dám chạm vào vảy ngược của hắn, vô cùng cẩn thận hỏi: "Vậy mình đi xem phim gì ạ?"
"Đến rồi nói."
Mắt Thái Hanh luôn nhìn về phía trước, không nghiêng đầu qua lần nào. Điền Chính Quốc thậm chí bắt đầu hoài nghi rằng hắn có phải đang nói chuyện với cậu không.
Chẳng lẽ những người làm thiếu tướng đều giống vậy sao?
Câu "đến rồi nói" của Thái Hanh vừa rồi làm Điền Chính Quốc hơi để ý, trong nháy mắt mặt mày đỏ bừng, ngay cả cổ và tai cũng đỏ như sắp chảy máu. Chính cậu cũng cảm thấy máu trong người như đang tăng cường tuần hoàn, càng chạy càng nhanh.
Ý gì đây?
Ý là muốn đi xem phim với cậu dù chưa nghĩ ra phải xem cái gì sao?
Điền Chính Quốc nghĩ như vậy xong lại càng thẹn thùng hơn, bản thân sắp tốt nghiệp đại học rồi mà chưa từng trải qua hành động thân mật nào với alpha. 22 năm thanh tâm quả dục, sống theo khuôn phép, đột nhiên bị ba mẹ chen chân vào khiến cậu nếm được cảm giác rung động trước nay chưa từng có.
Đến rạp chiếu phim Điền Chính Quốc cũng chưa hoàn hồn lại. Thái Hanh hỏi cậu muốn xem phim gì, cậu chỉ thốt được mấy chữ: "Gì cũng được ạ."
Thái Hanh nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu, cảm thấy buồn cười, tùy tiện mua hai vé rồi hai người cùng đi vào.
Phim nói về cuộc chiến giữa thế giới ngầm và cảnh sát, các mặt tối của xã hội đều được phóng đại. Cuộc đấu tranh này có bề nổi bề chìm, nhưng hơn hết là cuộc rượt đuổi giữa công lý và bóng tối.
Thái Hanh nhìn mấy pha hành động của diễn viên, cảm thấy như trò trẻ ranh, hắn khịt mũi xem thường, quay sang nhìn Điền Chính Quốc bên cạnh.
Điền Chính Quốc mắt mở to nhìn chăm chăm màn hình lớn, tay cầm một viên bắp rang để vào miệng, bị cốt truyện hấp dẫn xem đến say sưa. Nam chính đang ở đoạn thập tử nhất sinh làm Điền Chính Quốc quên cả ăn, viên bắp chỉ như chuồn chuồn lướt nướt đụng vào môi của cậu.
Thái Hanh thấy cốt truyện không hay gì cả, chỉ quay đầu nhìn mỗi Điền Chính Quốc .
Đối phương chỉ một mực hướng đôi mắt đầy nước nhìn lăm lăm vào màn hình chiếu phim mà không có phản ứng gì khác làm Thái Hanh bực bội. Hắn nhúc nhích khóe miệng, vươn tay lấy viên bắp sắp rơi vào trong miệng cậu, Điền Chính Quốc chưa kịp phản ứng thì hắn đã bỏ bắp vào trong miệng mình.
Ngọt.
Bắp rang vị caramel tan ra trong miệng, vị giác hoàn toàn bị kích thích.
Ngay sau đó Thái Hanh liền nhíu mày, hắn không thích đồ ngọt.
Điền Chính Quốc thấy hắn nhíu mày trong lòng khẽ cười, vốn dĩ bị phim hấp dẫn bây giờ lại chuyển sang Thái Hanh
"Anh không thích đồ ngọt mà còn ăn làm gì!"
Nói xong cậu liền nở nụ cười, không có đá xéo hắn, chỉ đơn giản là vui vẻ mà thôi.
Gương mặt như đóa hoa bạch lan dính mưa, ý cười tràn ngập.
Thái Hanh đột nhiên bừng tỉnh, cố gắng né tránh, nhất thời hơi xấu hổ.
Người đàn ông này tuy rằng không mặc quân phục nhưng từ dáng ngồi và cách nói chuyện có thể nhìn ra dáng vẻ của một quân nhân cương nghị. Thật giống như tên của hắn, mạnh mẽ bất khuất.
Đến bây giờ Điền Chính Quốc mới phát hiện Thái Hanh ăn mặc rất chỉnh chu, từ áo sơ mi trắng có thể mơ hồ nhìn thấy cơ ngực hơi phồng lên, tóc cũng vuốt keo, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống như đi xem phim bình thường...
Điền Chính Quốc lập tức bật cười, bỏ một viên bắp vào trong miệng, đôi môi hồng hào mang ý cười xán lạn, "Anh đi xem phim lúc nào cũng mặc như vậy hả?"
Thái Hanh nhìn cậu chăm chăm, phảng phất như muốn nhìn xuyên thấu.
Lúc cười rộ lên mắt Điền Chính Quốc đã to còn được cong lên, càng thêm đáng yêu động lòng người. Thái Hanh thấy tim mình như được dòng suối mát róc rách chảy qua, nhưng lại không nói một lời.
Điền Chính Quốc bị hắn nhìn đến nổi da gà, trên màn hình là hình ảnh nam chính bị viên đạn xuyên qua người, một mảng gió tanh mưa máu. Nam chính vẫn cố gắng đi về phía trước, trong lúc đó không có bất cứ âm thanh nào được phát ra, chỉ có thể thấy trên người hắn toàn là máu, miệng vẫn đang lẩm bẩm nói mãi điều gì.
Là lời thề bảo vệ quê hương đất nước hay là lời trăn trối với gia đình, cậu cũng không biết nữa.
Hàng ghế phía trước cũng bị màn này làm chấn động, không thốt lên được lời nào.
Một mảnh tĩnh lặng bao trùm lấy rạp phim, trong khoảnh khắc ấy dường như chỉ có Thái Hanh và Điền Chính Quốc là người ngoài cuộc.
Bầu không khí bị chen vào một sự ái muội khó nói.
Điền Chính Quốc nhìn vào đôi mắt của Thái Hanh , thấy được bao nhiêu là dịu dàng trong đôi mắt ấy.
Qua một lúc cậu mới phản ứng được mình vừa nói những gì, trong đầu hiện lên những suy đoán trước đó, vì sao hắn đến tìm cậu xem phim, vì sao hắn nói rằng không phải là trùng hợp gặp được.
Lẽ nào?
Mặt Điền Chính Quốc phút chốc đỏ bừng lên, giống như trốn tránh mà đảo viên bắp lung tung trong miệng.
Vừa lúc đó bộ phim cũng kết thúc, đèn được bật sáng, danh sách diễn viên và e-kip quay phim vẫn chạy dài trên màn hình.
Cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người dường như chỉ là một giấc mộng Nam Kha(*), người tỉnh mộng tàn, tất cả lại quay về điểm ban đầu.
- ----
(*): chỉ những thứ vô thực, những thứ vượt xa tầm tay với của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro