Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• our room •

Vùi đầu thật sâu trong khối chăn to xụ, trước mắt tối đen khiến cậu chẳng thể nhìn rõ vật gì.

Jeon Jungkook chính xác đang trốn tránh ánh nhìn của mọi người, tay ôm chăn lại càng lúc càng sâu hơn.

"Này nhóc". Trên mông cách lớp chăn bị vỗ một cái thật mạnh, tiếp theo đó giọng Seokjin hyung lại vang lên hai tiếng. Jungkook thật lười đáp lại, chỉ tận lực không nhúc nhích cơ thể tỏ ý rằng bản thân vẫn còn ngủ.

Giường đệm lún xuống thấy rõ, Jungkook trong chăn mở to hai mắt tỉnh táo dự đoán chuyện sắp sửa xảy ra. Ngay khi người bên ngoài chăn kịp thực hiện hành động đánh thức cậu, Jungkook đã vội tung chăn lộ diện.

"Anh lại muốn dở trò "xàm xỡ" em à?"

"Cuối cùng cũng chịu dậy, còn giả vờ"

Jungkook hung hăng trừng mắt phán tội người anh già. Cậu biết rõ lắm chiêu trò đánh thức của ông anh mình, vì vậy thà cho cậu mang danh giả vờ còn hơn phải chịu ê ẩm.

Seokjin kéo chăn đệm vừa có ý muốn xếp lại gọn gàng vừa hàm ý đuổi khách. Jungkook cũng hiểu, nhưng giở tính trẻ con nằm ườn một chỗ không thèm xuống giường.

"Lại làm sao nữa? Sao không về phòng mà ngủ, giường của anh cũng không rộng, phòng anh không chứa em mãi đâu nhóc"

Jungkook nghe xong bĩu môi, đứng dậy rời giường chuyển sang ghế cạnh bàn gần đó mà ngồi xuống.

"Hyung, em sao có thể về?"

Đúng đó, cậu làm sao có thể về căn phòng to đùng đó đây. Phòng của cậu - hay phải nói là của hai người cậu sao có thể tự nhiên như phòng của anh.

Trên đầu cậu bị cốc một phát khiến Jungkook khẽ a lên.

"Phòng cũng đã chia mà nhóc lại hết hôm này sang hôm khác tá túc phòng bọn anh. Anh biết hai đứa không tự nhiên, nhưng nhóc cứ lảng tránh thì Taehyung nó sẽ nghĩ sao? Nghĩ là nhóc chán ghét cùng phòng với nó à?"

"Không có, em không có ghét Taehyung"

Jungkook nhất thời giải thích mà quên mất kính ngữ, thuận miệng kêu hai tiếng Taehyung khiến Seokjin bật cười. Nhóc con này đã thích người ta mà còn bày bừa ngại ngùng.

Việc chia phòng cũng đã trôi qua hai ngày. Trong hai ngày này Jungkook đã ghé sang phòng Seokjin tá túc, ngoại trừ sang phòng mình lấy ít đồ dùng và nghiêm túc làm việc thì cậu không có để ý đến người cùng phòng. Không phải cậu không muốn quan tâm  mà là cậu tận lực che dấu sự quan tâm.

"Đi đi, đi nói rõ một chút với người ta đi. Tối hôm qua nó ngủ ở sofa phòng khách đó"

"Sao cơ?". Jungkook cả kinh, cậu còn tưởng mình nghe nhầm liền hỏi thêm lần nữa.

"Có lẽ nó cũng nghĩ nhóc chán ghét việc cùng phòng với nó cho nên nó chuyển sang ngủ sofa để nhóc có thể về phòng ngủ"

Trong đầu Jungkook ong ong xuất hiện bốn chữ 'Taehyung đại ngốc'. Cậu nghĩ đến khung cảnh con người gầy ốm nào đó nằm co ro trên sofa chật hẹp, không hiểu sao lại thấy thật xót. Cậu sửa sang lại chiếc áo ngủ xộc xệch sau đó trở về phòng tìm 'đại ngốc'

Jungkook không gõ cửa, căn bản vì trong đầu cậu cứ ngỡ căn phòng của riêng mình. Cánh cửa phòng đột ngột mở toang khiến người bên trong đình chỉ động tác, người đang loay hoay tại cửa thì 'cạch' một tiếng liền đóng lại.

Mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt cậu trừng to như không tin vào những gì mình thấy. Người bên trong cư nhiên đang mát mẻ không một mảnh vải, Jungkook càng nghĩ càng nóng bừng cả mặt. Cậu ra sức lắc đầu xua tan cái hình ảnh ban nãy.

Qua một lúc lâu cánh cửa lại được mở lần nữa, người bên trong quần áo chỉnh tề đến mở cửa cho cậu.

"Anh xin lỗi, em vào phòng đi"

Thoáng qua trên khuôn mặt Taehyung có điểm áy náy, điều đó càng khiến Jungkook nhớ lại điều mình vẫn đang cố xóa ra khỏi đầu. Lách qua người Taehyung trở về giường của mình, cậu không khỏi liếc mắt nhìn về giường của anh phía bên kia. Góc chăn ngọn gàng, gối xếp quy củ giống như không được dùng qua. Jungkook thấy thật khó chịu, cảm giác tội lỗi khiến cậu chỉ biết bất giác cúi đầu.

Taehyung chỉnh lại chiếc áo trước gương, mọi thứ khá hoàn hảo đối với anh. Anh có ý rời đi, tay vừa chạm phải nắm cửa đã vội thu về

"Jungkook"

"Hyung"

Hai âm thanh đồng thời vang lên, cặp mắt xinh đẹp chạm phải nhau khiến cả hai bối rối rời đi.

"Em nói trước đi". Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhường cậu

Nói sao? Cậu nói cái gì bây giờ, nói thế nào cho phải lẽ đây?

Jeon Jungkook một bụng rối bời, sau một lúc lâu lại chỉ giở thói quen mím môi im lặng mà chẳng thốt ra câu nào.

"Như vậy đi, anh nói trước vậy. Chuyện chia phòng..."

"Cứ như vậy đi"

Jungkook cướp mất lời Taehyung. Nói câu không ra câu hoàn chỉnh, liền giục bản thân nhanh chóng nói tiếp

"Ý em là... hyung, chúng ta cứ cùng phòng như vậy cũng rất tốt. Em xin lỗi. Anh đừng ngủ sofa, rất không tốt. Bất quá... à hay là chúng ta dùng cái gì đó ngăn ra một chút, xem như tạo chút riêng tư. Ah, em không có ý tứ rằng không được chung phòng đâu, hyung"

Trên môi ai đó thoáng qua một tia cười. Jungkook cũng nhìn thấy điều đó, cả người vô cùng lúng túng. Cậu không giỏi ăn nói đâu mà, có phải lại nói sai cái gì rồi không?

Chỉ thấy Taehyung tiến gần lại cậu, anh đem bàn tay ấm áp của mình xoa rối tóc cậu cùng nụ cười điển trai trên mặt

"Vậy dùng tấm vải lớn ngăn qua đi, được chứ?"

Nhẹ nhõm, thở dài. Jungkook ậm ừ gật đầu. Xem ra chung phòng như vậy cũng không tệ, ít ra rất có không khí đang yêu. Cảm giác cũng không quá ngượng ngùng, lại được ở ngay cạnh nhau. Jungkook bất giác nhoẻn miệng cười cho cái suy nghĩ vừa rồi, liền ném cái cảm giác áy náy vì anh ngủ sofa ra sau gáy, cũng quên mất trước mặt mình còn có người. Mà người này vừa từ mèo con hóa thành sói.

"Cảm ơn em vì nghĩ cho anh, nhóc con"

Jungkook cười xấu hổ đáp lại một tiếng "dạ", nhưng khoan đã...

"Em không phải nhóc con. Em đã 21 rồi"

Người nào đó không thèm lắng nghe, cúi thấp đầu đáp nhẹ một cái lên môi cậu sau đó trưng ra nụ cười vô tội.

"Anh vừa mới làm gì đó?"

"Được, em lớn rồi. Vậy anh nên làm chuyện người lớn với em... "

" Anh muốn hôn em "

Nghiêng đầu một cái Jungkook liền hóa jungshock, mở to hai mắt nhìn anh vẫn đang từng chút áp sát lại gần. Gần quá, sắp chạm rồi, cơ mà ...

"Anh, em vẫn chưa đánh răng"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro