• 180613 - 23:55 •
Jungkook.
Tôi ném con điện thoại màu đen của mình lên đầu giường, tựa lưng vào tường và ngửa gương mặt đầy suy tư ra phía sau. Tôi chìm vào mớ suy nghĩ bồng bông sau khi dạo một vòng twitter. Mọi thứ vẫn không tốt đẹp như tôi nghĩ. Sáu tháng, có lẽ không đủ lâu để việc đó im ắng hoàn toàn. Tôi co gối ngồi thành một đoàn, những câu chữ vừa rồi cứ xoay quanh trong đầu khiến tôi rối rắm, chỉ muốn chợp một giấc dài để rồi hôm sau sẽ quên sạch sẽ.
Vò rối mái tóc đen tôi vừa sấy khô cách đây không lâu, nó vốn đã rối tung lại càng bị tôi làm cho bù xù. Tôi ghét bản thân mình, ít nhất là trong lúc này, ghét cái cách tôi không thể làm hài lòng người hâm mộ, ghét cái cách tôi khiến họ cảm thấy chán nản về tôi. Tôi muốn bản thân làm tốt hơn hiện tại, ít ra có thể nhận lại lời tốt đẹp dù chỉ ít ỏi. Tôi biết các anh sẽ thấy chúng, sẽ lại đau buồn cho tôi, tôi không muốn điều đó. Nụ cười của các anh chính là niềm an ủi của tôi những lúc này.
Cánh cửa phòng vang lên hai tiếng "cốc cốc", tôi vực lại gương mặt vui vẻ, xỏ đôi dép thỏ hồng Cooky bước đến mở cửa. Chào đón tôi sau cánh cửa là một nụ cười hình hộp quen thuộc, đôi mắt nhìn về tôi đầy ôn nhu và ấm áp. Tôi ngẩn người một lúc, suy tư một chút mà quên mất người trước mặt.
"Không mời anh vào???"
"Đâu có"
Anh ấy lại muốn trêu tôi, tôi liền luống cuống vội mời anh vào bên trong. Anh chọn ngay chiếc giường nhỏ quá hẹp của tôi mà ngồi, tôi cũng ngồi xuống cạnh anh không xa.
"Uống đi"
Anh chìa ra cho tôi một ly sữa, tôi liền mỉm cười đón lấy. Ly sữa rất ấm, tôi không khách sáo uống ngay một ngụm thật to. Vừa rời ly sữa khỏi miệng mình, bàn tay anh nhanh chóng vệt nhẹ một đường quanh viền môi tôi. Tôi ngầm hiểu anh sẽ lại trêu tôi là đồ trẻ con vì thế liền bĩu môi chống cự, không có ý định cho anh lời cảm ơn nào khi đã giúp tôi lau đi vệt sữa dính trên miệng.
"Lại trẻ con"
Đấy, cuối cùng tôi cũng bị anh trêu chọc.
"Vẫn chưa chịu ngủ? Lại gym à?"
Tôi thật muốn cười thật to cho sự diễn xuất của anh. Rõ ràng biết chắc tôi chưa ngủ nên cố tình chuẩn bị một ly sữa nóng cho tôi, bản thân anh cũng có một cốc coca, còn hướng tới phòng tôi mà gõ cửa. Taehyung không thích sữa, anh thích nhất coca. Nếu anh biết tôi đã ngủ sẽ đi hâm nóng sữa có ý mang cho tôi sao? Thật ngốc, tôi cười thầm.
Tôi thấy mặt anh rất vô tư, tầm mắt anh đánh một vòng căn phòng như ngầm đánh giá nó rồi dừng lại trên con điện thoại của tôi. Anh nhìn nó lại nhìn tôi, bất chợt chân mày anh khẽ nhíu lại. Nét cười trên mặt đã biến mất thay vào đó có chút không vừa ý. Tôi nhìn anh đầy chột dạ, vội vàng xoay mặt đi và cúi gầm xuống chăm chăm nhìn đôi dép thỏ hồng của mình.
Anh vươn tay đến gần tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi áp cả hai tay ấm áp lên đôi má tôi, ép tôi nhìn thẳng vào anh.
"Không được suy nghĩ, không được tự khiến bản thân đau lòng, biết chưa?"
Hóa ra anh đã sớm biết tôi đang buồn.
Tôi cảm thấy mắt mình nóng bừng lên, đầu óc loạn thành một khối chả hiểu rõ ràng liền vô thức gật đầu. Cả mặt đều nóng, không đúng, nóng cả tai và gáy luôn rồi.
Mỗi khi Taehyung nổi giận hay đơn giản có điểm sắp nổi giận tôi đều muốn trốn đi. Tôi sợ nhìn thấy anh nổi giận, lo lắng anh ấy sẽ không quan tâm tôi nữa, chỉ một hành động phớt lờ của anh ấy tôi đều rất rất buồn lòng.
Tôi tự hỏi có phải vì anh trở nên quan trọng với tôi hơn rồi không?
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, nhưng trộm liếc qua tôi thấy miệng anh khẽ nhếch lên thật cao.
Anh ấy cười, bản thân thoát nạn rồi phải không?
Tôi không chắc điều đó cho đến khi tôi cảm nhận một thứ mềm mại ấm áp áp chạm nhẹ lên môi mình. Tôi tròn vo hai mắt, chăm chăm nhìn anh không thốt được lời nào nữa.
Taehyung hôn tôi ư?
"Hình phạt cho việc em nghĩ nhiều, để bản thân đau lòng"
Tôi chợt thấy ấm áp vô cùng, anh thật hiểu tôi. Nhưng từ lời nói ấy khiến tôi nhận ra sự lo lắng của Taehyung và cả các anh đối với tôi, tôi lại khiến họ phiền lòng rồi. Khuôn mặt tôi không giữ được vẻ gắng gượng tươi cười nữa, phút chốc nó liền trở nên ão não. Tôi thôi không nhìn anh, đem chất giọng khàn đặc như muốn khóc một trận hướng anh mà hỏi
"Có phải em chưa làm tốt hay không?"
"Không có, Jungkookie đã làm rất tốt rồi"
Nửa ngờ vực, tôi lại lắc đầu ngoày ngoạy tỏ ý không đúng thế. Anh ấy đang an ủi tôi, tôi sẽ phải cố gắng gấp mười lần nữa đi.
Anh nhích lại gần trước mặt tôi, vuốt nhẹ tóc mái tôi rồi bình ổn chậm rãi nói cùng tôi
"Jungkook, không được không tin tưởng anh. Anh nói Kookie làm tốt chính là làm tốt, anh không muốn em cố gắng đến kiệt sức hiểu chứ?"
Tôi lại như robot được lập trình sẵn mà vô thức gật đầu. Anh khen tôi "thật ngoan" khiến tôi ngượng đến chín mặt, vội cầm lên phân nửa ly sữa còn lại mà nốc cho cạn sạch. Dường như biết tôi xấu hổ nên anh cũng thôi trêu chọc, cầm lấy cốc coca của mình mà uống ừng ực.
Có anh bên cạnh tôi an ủi phần nào khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Liếc thấy đồng hồ cũng sắp mười hai giờ, tôi liền tỏ ý muốn đi ngủ mà đánh một cái ngáp thật dài.
A ui... Taehyung vừa nhéo cái mũi tôi. Bỗng dưng bị nhéo khiến tôi có chút thắc mắc lại không thể mở miệng để hỏi. Tôi còn bận với "vườn cà chua chín đỏ" của mình.
"Đi ngủ đi"
Nói đoạn, anh liền ngã người xuống giường nhỏ của tôi. Đầu kê lên cái gối mềm, chăn đắp lại thật kỹ rồi nhắm chặt hai mắt.
Đây là phòng tôi kia mà!
"Anh về phòng ngủ đi"
"Không thích, muốn ngủ cùng em"
"Nhưng giường em rất rất nhỏ, anh không thấy sao?"
Nếu chiếc giường tôi là giường đơn bình thường thì còn tốt, đằng này nó chính là chiếc giường mà tôi không thể trở mình dễ dàng, mà chân thì từ mắt cá trở xuống đã trơ trội giữa khoảng không.
Nghe tôi nói anh có chút trầm tư
Anh rời giường ngay sau đó, tay lại kéo theo tay tôi.
"Vậy thì sang phòng anh, giường anh rất lớn"
Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Ngẩn người bị anh lôi đi trong gang tấc. Ah có phải hơi quá rồi không? Tôi sẽ không ngủ được mất thôi.
"Tae, không thể đâu"
"Không có lựa chọn, đây là trừng phạt vì khiến anh lo lắng"
Bị người mình thích ôm khi ngủ, trừng phạt này cũng thật lớn quá. Nhưng dù sao nỗi buồn của tôi cũng nhờ anh xoa dịu rất nhiều, cảm ơn anh Taehyung!
____
180613 đây là cách viết khác của 13/06/2018. Còn 23:55 là giờ theo Hàn Quốc. Lúc ấy Jungkook đã đăng một tấm selca sau gần 6 tháng im ắng. Các cậu cũng biết vì sao Kookie không còn đăng tweet thường rồi ấy. Vậy mà trong khi tôi nhớ mong và vui mừng vì tấm ảnh ấy của Jungkook thì một số người lại mặc nhiên vui đùa và cười cợt cậu ấy vì cách cậu chỉnh ảnh. Tôi không chắc nhưng Jungkook hay các anh đọc được những lời đó cũng sẽ đau lòng, Jeon Jungkook sẽ đau lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro