Chap 3
Người ta nói sự thật luôn phũ phàng, khi tôi tỉnh lại, phát giác được mình đang nằm trong một căn phòng, nói không lầm thì đây là phòng bệnh.
Và cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình còn sống, giấc của tôi từ đó cũng tan biến. Nghe loáng thoáng ngoài phòng bệnh nói rằng tôi đã thoát khỏi cơn nguy kịch, đạn may mắn lệch khỏi tim.
Tôi ngẩn người ra, miệng lầm bầm tên em ấy. Sau đó tôi như một người điên vậy, gào thét, với tay gạt đổ hết mọi thứ trước mắt.
'Em ấy đâu? Kookie của tôi đâu? Kookie à em đang ở đâu vậy? Anh nhớ em, mau ra đây đi mà. Anh biết anh sai rồi,...'
Tôi cứ gào thét trong vô vọng. Cánh cửa đột nhiên bật ra, bác sĩ lẫn các y tá phía sau bước vào vô cùng gấp gáp. Còn có cả hắn nữa - người đàn ông khốn nạn nhất mà tôi không bao giờ muốn gặp. Họ nhanh tay tiêm thuốc ngủ cho tôi, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu miệng tôi vẫn không ngừng gọi tên ấy. Thật sự tôi rất nhớ em ấy, rất muốn gặp em ấy.
Ngủ bao lâu thì cũng phải tỉnh, tôi lại điên loạn đập phá đồ đạc, gọi tên em ấy trong vô vọng, sự việc ấy cứ lặp đi lặp lại.
Làm loạn hết ngày này sang ngày khác, tôi cũng mệt mỏi rồi. Giờ đây tôi như một người trên mây, lúc nào cũng ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, tôi nhớ về kỉ niệm của chúng tôi, rất nhiều rất nhiều kỉ niệm đẹp. Tôi cứ lầm bầm tên em ấy rồi cười một mình như vậy từ hôm này tới hôm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro