Chương 30: Thật sự rất xui xẻo sao?
Lời của Kim Thái Hanh vừa dứt, tiếng ho khan đã thay nhau vang lên.
Câu này đến cả chó cũng có thể ngửi được mùi mập mờ, ở nơi đám người có dây thần kinh hóng hớt phát triển nghe được, đã có thể tưởng tượng ra mấy vở kịch dây dưa.
Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân mình có chút xui xẻo, tại sao lúc mình xấu mặt, Kim Thái Hanh lại luôn xuất hiện vậy, sau đó chứng kiến được toàn dáng vẻ kì quái của cậu.
Không phải hắn vừa mới lên sao, còn chưa ngồi nóng đít đã đi xuống rồi?
Đói lắm hả?
Có điều cậu đã nhìn bao nhiêu chuyện ở đời, tình cảnh càng loạn, càng không thể hoảng.
Cậu hồi phục một chút tâm tình, sửa lại biểu cảm, như một người chưa từng có chuyện gì đứng về phía trước, cười vô cùng chuyên nghiệp.
Sự lúng túng của người trưởng thành đã lưu lại trong quá khứ, dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Không biết phải trả lời thế nào, vậy thì phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Điền Chính Quốc vô cùng chuyên nghiệp đẩy bữa sáng đến, “Bữa sáng của ngài được rồi ạ, để ngài đợi lâu rồi.”
Kim Thái Hanh lắc đầu, “Vậy mang lên đi.”
Nói xong, hắn thong thả bước về phía thang máy.
Điền Chính Quốc không hiểu Kim Thái Hanh đã xuống rồi, sao không tự bưng lên đi, kiểu gì cũng bắt cậu đi một chuyến nữa.
Nhưng người đi làm thường có nhiều việc khó xử, cậu không thể làm gì khác hơn là bưng khay đồ ăn đi theo sau lưng Kim Thái Hanh, nhắm mắt theo đuôi.
Thôi Tử nói đã đặt một lượng lớn ly cối trống, bảo cậu vẽ lên ly cối một chút, lúc nào đống ly cối này tới, cậu sẽ tập trung vẽ, không cần phải phục vụ ông trẻ này nữa.
Hai người vừa đi khỏi, Triệu Thành đã huých tay Lý Lộ, “Lộ Lộ này, nãy Chính Quốc mắng Kim Thái Hanh, dáng vẻ có giống em mắng anh không?”
Lý Lộ gật đầu: “Hơi hơi.”
Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói: “Có lẽ hai người bọn họ có chuyện gì đó.”
Triệu Thành: “Kim tiên sinh cũng không phải kiểu người mơ hồ đến mức tìm thế thân đâu nhỉ, Chính Quốc cũng không hiểu rõ về đàn ông cho lắm.”
Lâu Dương: “Nhưng Chính Quốc cũng là đàn ông mà.”
Triệu Thành: “…”
Lý Lộ cười lạnh, nhìn về phía Triệu Thành.
Nhìn vẻ mặt của Lý Lộ, trong lòng Triệu Thành yếu ớt: “Lộ Lộ, gì, gì vậy em?”
Lý Lộ: “Nếu để em biết em nhìn giống với bạn gái cũ của anh, anh sẽ chết chắc.”
Triệu Thành hoang mang, “Vừa rồi em còn rất rộng lượng cơ mà, giải thích với Chính Quốc có thể chỉ thích một kiểu sao?”
“Muốn thích một kiểu thì anh đi tìm người khác đi, đừng có tìm đến tôi nữa!”
Triệu Thành: “…”
Lâu Dương: “…” Tình yêu khó khăn quá, hắn không có bạn gái tuyệt đối không phải là lỗi của hắn!
*
Điền Chính Quốc đi sau lưng Kim Thái Hanh, đang nghĩ làm sao để giải thích với Kim Thái Hanh ba câu đảo ngược tức giận tồi tệ vừa rồi.
Ngộ nhỡ Kim Thái Hanh khiếu nại với Thôi Tử, cậu bị phê bình là chuyện nhỏ thôi, bị trừ lương thì phải làm sao?
Trước đây tim Điền Chính Quốc không tốt, vẫn luôn bình tĩnh, không thích phát cáu, càng không thể thật sự tức giận. Cho dù sếp có bùng nổ linh cảm gọi điện thoại lúc hai giờ sáng bảo cậu sửa tranh, cậu cũng không so đo.
Nhưng nhìn thấy Kim Thái Hanh, cậu lại giận không có chỗ nào phát tiết.
Điền Chính Quốc không nghĩ ra, cuối cùng rút ra một kết luận —
Kim Thái Hanh quá thiếu đánh.
Mà Kim Thái Hanh quá thiếu đánh đi vào thang máy trước, còn tri kỉ chặn cửa thang máy giúp cậu.
Điền Chính Quốc bước vào thang máy mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Ở tình huống này đều là nhân viên giúp khách hàng nhấn nút, chặn cửa thang máy, giờ sao lại đảo ngược như vậy?
Cậu vừa mới mắng Kim Thái Hanh một trận, Kim Thái Hanh làm vậy, lại có ý lấy ân báo oán.
Điền Chính Quốc có chút áy náy: “Cảm ơn anh.”
Kim Thái Hanh im lặng, khoé miệng lộ ra nụ cười, thoải mái nhìn cậu.
Điền Chính Quốc: “?”
Trong thang máy chỉ có hai người quá lúng túng, lại còn nhìn chằm chằm như vậy nữa…
Có lẽ Kim Thái Hanh không biết hai từ “lúng túng” viết như thế nào.
Phải nói chút gì đó để hoá giải triệu chứng ung thư lúng túng của cậu.
“Xin lỗi về vừa rồi ạ, tôi đã doạ anh rồi, cho nên mới nói chuyện lớn tiếng như vậy.”
Kim Thái Hanh chậm rãi thay đổi tư thế, ngân dài giọng nói: “Linh đồng chuyển thế nổi giận, quả nhiên không thể khinh thường.”
“…” Điền Chính Quốc ho khan mấy tiếng che giấu sự lúng túng, “Bọn tôi đùa thôi.”
Kim Thái Hanh cười nhạt, quan sát cậu một lượt, “Không ngờ đạo trưởng của chúng ta lại thân mềm người dẻo như vậy.”
Lửa giận trong lòng Điền Chính Quốc lại bùng lên, cậu cố gắng không nghiến răng nghiến lợi, “Cà phê lạnh rồi, hay là anh uống một hớp luôn đi?”
Tiếp đó im miệng.
Kim Thái Hanh mím môi, kiềm chế cong khoé miệng lên, “Điền Chính Quốc, lúc tan làm thì hung dữ muốn chết với tôi, sao giờ đi làm lại ngoan ngoãn thế hả?”
Điền Chính Quốc khẽ thở dài một hơi, người chưa từng bị xã hội vùi dập như Kim Thái Hanh sẽ không hiểu quan hệ vi diệu giữa khách hàng và nhân viên trong công ty.
Điền Chính Quốc: “Khách hàng chính là thượng đế mà.”
Kim Thái Hanh giơ tay đặt lên đỉnh đầu Điền Chính Quốc, tóc mềm bông cào vào lòng bàn tay hắn có chút buồn, hắn lại không nhịn được mà xoa một cái.
Điền Chính Quốc: “?”
Cậu đang muốn phản kháng, Kim Thái Hanh đã dời tay đi, nghiêm túc nói: “Nãy cậu tức đến nỗi dựng cả tóc lên.”
Da đầu Điền Chính Quốc tê dại, cậu cảm thấy mình giống một con chó, hết việc canh cửa rồi, không hiểu sao lại bị người ta vuốt một cái, người kia còn là sếp của chủ nhân, không thể cắn.
Cậu lắc lắc tóc tỏ vẻ phản kháng.
Sau khi lắc xong thì cảm thấy mình lại càng giống chó hơn.
Điền Chính Quốc: “Anh nhìn nhầm rồi, đó thể hiện cho linh hồn bất khuất.”
Kim Thái Hanh nhìn tóc mái của cậu bay theo gió, không nhịn được mà cười thành tiếng.
“Điền Chính Quốc, tôi và cậu thật sự có chút quan hệ nào không?”
Điền Chính Quốc giơ khay, mỉm cười chuyên nghiệp, “Có chứ ạ, quan hệ giữa khách hàng và nhân viên quán.”
“Không có quan hệ nào khác à?”
Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh nghe được bao nhiêu, cậu lại hi vọng Kim Thái Hanh nghe được hết, biết được cái thân phận thế thân này của mình, không hề muốn lên chức một chút nào, an phận thủ thường, nhưng cũng thật sự hi vọng hắn có thể buông bỏ chấp niệm, thoát khỏi tâm ma thì tốt hơn.
Điền Chính Quốc vừa muốn mở miệng nói, không ngờ đã bị Kim Thái Hanh giành trước.
Chỉ thấy hắn ung dung thong thả, dường như còn rất tủi thân, “Tôi cũng đã gửi card cho cậu rồi mà.”
“?”
Điền Chính Quốc không biết nên nói gì, trong đầu người nào đó đều là mấy cái linh tinh nên không nghe được cái gì hết!
Cậu không thể làm gì khác hơn là buồn bực thổi tóc mái trên trán.
Kim Thái Hanh nhìn hai túm tóc bị cậu thổi lên, cười, “Điền Chính Quốc, sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ?”
“…” Anh mới đáng yêu, cả nhà anh đáng yêu.
Ông đây là THÚ! VỊ!
*
Làm một thằng đàn ông, bị người khác khen đáng yêu liên tục, Điền Chính Quốc lại cảm thấy toàn thân không ổn chút nào hết.
Đàn ông hoặc là đẹp trai, hoặc là ngầu lòi, hoặc là hung ác, hoặc là lạnh lùng, hoặc là tự mãn, hoặc là xấu xa, hoặc là người bao gồm tất cả đặc điểm trên như Kim Thái Hanh.
Đáng yêu thì tính là gì?
Điền Chính Quốc đang buồn bực rửa cốc, ba người Triệu Thành, Lâu Dương, Lý Lộ nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa nói vừa cười.
Lý Lộ: “Đáng yêu quá đi, anh nhìn này, moe moe.”
Triệu Thành: “Đúng vậy, đáng yêu, Lâu Dương, cậu thấy đáng yêu không?”
Lâu Dương: “Đáng yêu thật.”
Điền Chính Quốc: “…” Đáng yêu vượt KPI hôm nay rồi.
Điền Chính Quốc không muốn tham dự chủ đề đáng yêu này chút nào, nhưng Triệu Thành kiểu gì cũng phải kéo cậu vào nhóm chat, “Chính Quốc xem đi.”
Điền Chính Quốc nhìn, hoá ra là một chú chó con trắng mới ra đời, lông xù, móng vuốt hồng hồng, ủi ủi cái mũi nhỏ trên thảm, ngây thơ tràn bờ đê, vô cùng đáng yêu, ai nhìn cũng phải cười.
Triệu Thành: “Đáng yêu không?”
Điền Chính Quốc: “Tôi thấy nó rất đẹp trai.”
Ba người kia: “?”
Điền Chính Quốc: “Sau khi lớn lên nhất định sẽ là một giống chó vừa ngầu lại vừa kiêu của dòng họ.”
Lý Lộ: “Chính Quốc, nó chỉ là một con cún nhỏ thôi.”
Triệu Thành: “Lại còn là chó cái nữa.”
Lâu Dương không nhịn được cười to: “Há há há há, Chính Quốc, cậu thật là đáng yêu mà.”
Ba người cùng cười phá lên, Điền Chính Quốc tự kỉ tại chỗ.
Chờ ba người cười no rồi, Triệu Thành mới lúc lắc cái mông tới nói chuyện với cậu, “Chính Quốc đáng yêu…”
Điền Chính Quốc tức giận cắt ngang lời hắn, “Con mẹ nó cậu nói tử tế đi.”
Triệu Thành: “Thì Chính Quốc vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo.”
Điền Chính Quốc rất hài lòng, “Có chuyện gì nói đi.”
Thật ra thì Triệu Thành muốn cầu cạnh Điền Chính Quốc.
Triệu Thành lớn lên ở cô nhi viện Chân Thiện Mỹ, gần đây cô nhi viện sửa chữa, để trống một mặt tường, viện trưởng muốn vẽ lên tường để trang trí.
Nhưng cô nhi viện không có mục dự trù, vẽ tranh lên mặt tường kiểu gì cũng phải mất đến hai vạn tệ, cô nhi viện không mời được ai vẽ.
Điền Chính Quốc biết vẽ, hơn nữa còn là họa sĩ truyện tranh hoạt hình, trẻ con trong cô nhi viện hẳn sẽ rất thích.
Phong cách của cậu rất hài hước, nền tảng hội hoạ cũng không xoàng, lần trước kỉ niệm của quán có đưa ra hai áp phích chọn một, để chiều lòng fan, một áp phích là manhua “Ước hẹn” của Lời Thề, một áp phích là “Duyên” được Điền Chính Quốc vẽ làm áp phích kỉ niệm, số lượng khách hàng chọn “Duyên” không thua kém gì với “Ước hẹn”.
Triệu Thành nói đầu đuôi ngọn ngành thỉnh cầu của mình cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nghe xong lời của Triệu Thành, không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý luôn, “Được.”
Triệu Thành có chút ngượng ngùng: “Nhưng cũng không có tiền trả cho cậu đâu.”
Điền Chính Quốc cười cười: “Không sao.”
“Được, vậy thì cuối tuần này nhé, tôi mua thuốc màu đến, ca làm của cậu tôi có thể làm giúp, cậu đi vẽ đi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.”
“Được.”
Triệu Thành kích động đến mức run rẩy, “Cảm ơn cậu Chính Quốc, tôi lớn lên ở cô nhi viện, giờ cũng chẳng có tiền đồ gì, chỉ có thể giúp cô nhi viện những việc này thôi.”
Triệu Thành nói xong lời cuối cùng thì có chút nghẹn ngào, Điền Chính Quốc vỗ vai hắn, “Nói bậy, nhớ công ơn chính là tiền đồ lớn nhất rồi.”
Triệu Thành thật sự muốn ôm Điền Chính Quốc một cái, nhưng lại sợ Kim tiên sinh bất thình lình xuất hiện nên hắn nghiêm túc cầm tay cậu, “Cảm ơn đồng chí Chính Quốc.”
Điền Chính Quốc cười nghiêm túc, “Vì nhân dân phục vụ.”
Điền Chính Quốc nhận được địa chỉ Triệu Thành gửi cho cậu, cô nhi viện ở phía Tây thành phố, tên là cô nhi viện Chân Thiện Mỹ.
Cô nhi viện Chân Thiện Mỹ…
Hình như cô gái bán hoa hồng đêm thất tịch hôm đó làm tình nguyện cho cô nhi viện này.
Cho nên Kim Thái Hanh đã mua tất cả hoa, chẳng lẽ hắn muốn ủng hộ việc tu sửa cô nhi viện sao?
Chỉ đơn thuần là muốn bày tỏ tình cảm của mình, mà không phải là muốn mua cho cậu sao?
Kim Thái Hanh có tình cảm như vậy sao?
Cậu đang nghĩ chuyện của Kim Thái Hanh, tin nhắn của Kim Thái Hanh đã chuyển đến.
[.]: Đi lên.
Điền Chính Quốc giễu cợt, nghĩ hắn ta thật sự xem mình là chó rồi, chỉ đâu đánh đó.
Mới có một lúc mà cậu đã lên xuống tầng ba bao nhiêu lần?
Điền Chính Quốc gõ hai chữ “Không rảnh”, mới nhớ tới thân phận của hai người, một người là VIP, một người là nhân viên, thân phận vô cùng bất thường.
[Tiến tới tiền]: Giờ tôi không rảnh, hay là anh gọi Lâu Dương lên đi?
[.]: Thế cơ à?
Ấn đường của Điền Chính Quốc giật một cái, nhìn hai chữ quen thuộc này, tự động tưởng tượng ra giọng điệu móc mỉa của Kim Thái Hanh, nhất thời cả người không thấy ổn nữa.
Kim Thái Hanh gửi ảnh tới, Điền Chính Quốc mở ra, lại là hình ảnh camera giám sát đại sảnh, mà trong hình ảnh đó, cậu đang cầm tay Lâu Dương.
Quả nhiên!
Kim Thái Hanh lại đang rình trộm cậu!
Bảo sao lúc nào hắn cũng có thể xuất hiện vào lúc cậu xấu hổ nhất để cười nhạo mình!
[.]: Còn chưa cầm xong hả? Lát nữa có ôm nữa không?
Điền Chính Quốc nhìn tin nhắn này thì bực mình, không hiểu sao cậu lại nhận ra được thái độ xỉa xói của hắn.
[Tiến tới tiền]: Anh cũng không phải chủ của quán chúng tôi, sao lại có thể xem camera của quán cà phê chúng tôi chứ???
Lúc Kim Thái Hanh nhận được tin nhắn này của Điền Chính Quốc, mắt liếc một cái, trong camera, vẻ mặt Điền Chính Quốc hoảng sợ, dáng vẻ như chuẩn bị ăn sạch đống camera.
… Bất cẩn quá.
[.]: Cậu cảm thấy tôi xâm nhập vào hệ thống camera của các cậu rất khó sao?
Trong camera, vẻ mặt Điền Chính Quốc ngẩn ra, sau đó như đã thành thói quen, sau đó nữa thì biến mất ở trong hình.
Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, đóng máy tính lại vội vàng đặt bừa một quyển tạp chí lên.
Thế thì chụp ảnh màn hình gửi đi ha.
Nghe tiếng bước chân bên ngoài cửa, hắn lập tức ngồi yên, nghiêm túc đọc sách.
Điền Chính Quốc lên tầng ba, Kim Thái Hanh đang dựa trên ghế sofa bình tĩnh tự nhiên lật [FHM] (For Him Magazine), dáng vẻ bình thản lạnh nhạt, hoàn toàn không có chút âm dương quái khí nào.
Người phụ nữ trên mặt bìa phong tình vạn chủng, ba vòng vô cùng thu hút ánh mắt người khác, váy đỏ cổ V khoét sâu phối với giày cao gót đen, ánh mắt mê ly, môi đỏ mọng khẽ nhếch, muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu quyến rũ.
Kim Thái Hanh hắn không phải là cong sao, sao lại hứng thú với [FHM] vậy?
Hắn muốn vuốt thẳng bản thân sao?
Kim Thái Hanh ngước lên, thấy Điền Chính Quốc mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào tạp chí trong tay hắn, hắn cũng cúi đầu nhìn tạp chí.
Hắn đóng tạp chí bụp một cái, ánh mắt Điền Chính Quốc bị ngắt đi, hình như còn có chút tiếc nuối.
Kim Thái Hanh: “Đẹp hả?”
Điền Chính Quốc cảm thấy có chút buồn cười, hỏi cái gì đây, không phải là hắn đang đọc à?
“Đây phải hỏi anh mới đúng.”
“Cậu có muốn xem không?”
Điền Chính Quốc: “?” Cậu tỏ ra rất muốn xem sao?
Kim Thái Hanh: “Không cho đấy.”
“… Tôi cũng không muốn xem mà!”
“Muốn xem cũng không cho.”
“…”
Điền Chính Quốc không muốn tiếp tục cuộc đối thoại trẻ con như vậy nữa, “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Kim Thái Hanh hất hàm, “Ngồi đi.”
“Tôi không ngồi.”
Ngón tay Kim Thái Hanh ngừng một lát, hắn quay đầu nhìn cậu, “Chuyện này có thể dài đấy.”
“Vậy thì nói ngắn thôi.”
Kim Thái Hanh không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cậu.
Điền Chính Quốc nhận ra giọng vừa rồi có chút tranh cãi thì cười giải thích, “Dù sao thì tôi cũng đang trong giờ làm việc mà.”
Kim Thái Hanh: “Cuối tuần này rảnh không?”
“Không.”
“Năm vạn tệ, vẽ một bức lên tường, cũng không rảnh hả?”
Nghe thấy tiền, Điền Chính Quốc liền do dự, “Nhất định phải là cuối tuần này hả? Cuối tuần tới được không vậy?”
Kim Thái Hanh: “Nhất định phải là cuối tuần này.”
Điền Chính Quốc lắc đầu, “Vậy không rảnh rồi.”
Kim Thái Hanh: “Coi như là giúp tôi đi?”
Điền Chính Quốc: “Thật sự không rảnh mà.”
“Vậy mười lăm tháng bảy thì sao? Có rảnh không?”
Điền Chính Quốc bấm ngón tay tính toán, mười lăm tháng bảy là tết quỷ, không phải là chủ nhật sao?
Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn cậu vô cùng mong đợi, cậu không muốn nhẫn tâm từ chối, nhưng cậu đã đồng ý với Triệu Thành sẽ đến cô nhi viện vẽ tranh rồi.
Cậu lắc đầu một cái: “Cả hai cuối tuần đều không rảnh.”
Mặt Kim Thái Hanh lạnh đi trông thấy, vô cùng u ám.
Điền Chính Quốc cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua.
Gần đây Kim Thái Hanh quá dễ nói chuyện, Điền Chính Quốc đã quên mất hắn là nhân vật phản diện u ám dữ tợn rồi, bản thân có chút không kiêng kị.
Có lẽ Điền Chính Quốc từ chối quá thẳng thắn, khiến cho Kim Thái Hanh mất mặt.
“Mười lăm tháng bảy đó, anh muốn tôi làm việc gì? Được, giờ tôi làm luôn cho anh.”
Kim Thái Hanh tức giận trả lời: “Không được.”
Điền Chính Quốc: “Tan làm thứ hai, tôi lại giúp anh có được không?”
“Đã nói là không được rồi!”
“Tôi nhận lời Triệu Thành đi…”
“Vậy thì cậu đi đi.”
Điền Chính Quốc bực bội, thái độ của mình tốt, người nào đó lại còn lên mặt, lại còn kiểu “Em nghe anh giải thích đi, em không nghe em không nghe”?
Nào có ai nhờ người giúp đỡ như vậy đâu, hôm nay cậu phải cho người nào đó biết thế nào là lễ phép.
“Mười lăm tháng bảy là tết quỷ, ngày này âm khí cực thịnh, hôm đó rất xui xẻo, làm chuyện gì cũng không phù hợp, anh có kế hoạch gì thì đều sẽ gặp trở ngại.”
“Chẳng phải cậu là đạo trưởng chuyển thế sao, lại còn sợ ma?”
“Cái này chắc anh không biết, mười lăm tháng bảy, quỷ môn mở toang, ác quỷ tà ma qua lại, đến cả thần tiên cũng phải né tránh.”
Kim Thái Hanh mặt lạnh, không nhúc nhích, dường như phát cáu.
Điền Chính Quốc biết nếu còn tranh cãi nữa, hai người chắc sẽ đánh nhau, mà cậu không đánh lại Kim Thái Hanh nên đã nói sang chuyện khác.
“Hay là anh đặt mấy báo [Tuần san pháp luật] đi? Dù sao thì xâm nhập vào camera theo dõi của người khác là phạm pháp.”
Kim Thái Hanh không để ý tới cậu, dường như rơi vào một cái hố đen, đắm chìm trong thế giới của mình như đang suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt rất chuyên chú, nhưng ánh mắt mất tiêu cự.
“Hoặc là anh có thể cập nhật tường lửa của công ty chúng tôi một chút được không? Cái loại mà đến cả anh cũng không phá được ấy.”
Kim Thái Hanh không lên tiếng, Điền Chính Quốc từ bỏ trước: “Vậy anh làm việc đi, tôi đi trước.”
“Điền Chính Quốc.”
Điền Chính Quốc quay đầu lại, chạm phải ánh mắt Kim Thái Hanh, không hiểu sao lại ngẩn ra.
Ánh mắt hắn quá phức tạp, có oán hận lại không cam lòng, cũng có giãy giụa lại không biết làm sao, ưu tư quá đầy quá nồng nặc, dường như muốn rêu rao rạch một vết rách lên trái tim của người khác.
Hắn ngồi ở đó, toát ra vẻ bi thương không nói nên lời, giống như một dã thú bị người bắn trúng, thoi thóp liếm thân thể đầy rẫy vết thương.
Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc, lẽ nào mười lăm tháng bảy là ngày gì quan trọng với Kim Thái Hanh sao?
Cậu vừa định mở miệng giải thích thì đã nghe Kim Thái Hanh nói: “Mười lăm tháng bảy, thật sự là ngày ác quỷ tai hoạ xuất thế sao?”
“Thật sự rất xui xẻo sao?”
Hơi thở Điền Chính Quốc chậm lại, tim cũng không an phận mà nảy một cái.
Giống như một cái gai mềm nhũn rạch ngang trái tim của cậu, ê ẩm, tê dại, lại còn hơi đau.
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Là động lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro