Chương 12: Cười
Nhìn dáng vẻ Điền Chính Quốc trịnh trọng tính tiền với hắn, câu nói ‘Quần lót hơi chật’ đến mép rồi nhưng Kim Thái Hanh không dám nói ra.
Hắn sợ rồi.
Hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người nào đó đã phí hết tâm tư để chui vào lòng hắn, giờ đến cả cái quần lót cũng phải tính toán với hắn.
Hắn thôi cười, sau vài giây yên lặng thì bực mình thoả hiệp đi tới trước bàn ăn.
Kim Thái Hanh nhìn các món ăn thường ngày nóng hổi trên bàn đến xuất thần, hắn đói quá đi.
Vì truyền máu cho Kim Cẩm Dịch, đồ ăn của hắn cũng phải tính toán tỉ mỉ, tuy là sơn hào hải vị nhưng lại như nhai nến.
Điền Chính Quốc: “Nhanh ăn đi.”
Kim Thái Hanh cầm bát đũa lên, vùi đầu ăn cơm, không nói lời nào. Điền Chính Quốc cầm máy tính bảng lên bắt đầu vẽ tranh.
Trong không gian nhỏ hẹp, hai người đều không nói gì cả, chỉ chú tâm làm việc của mình, rõ ràng hai người mới biết nhau không lâu, nhưng bầu không khí yên lặng này không hiểu sao lại rất hài hoà.
Mây đen bên ngoài đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Mưa tháng sáu, mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa. Khác với gió táp mưa gào bên ngoài, trong phòng lại giống như một tháp ngà voi(*), êm đềm dễ chịu.
(*) 象牙塔: Ý chỉ siêu thoát hiện thực xã hội, rời xa sinh hoạt đời thường, ở ngoài mộng cảnh.
Kim Thái Hanh cơm nước xong thì bưng bát đũa vào bếp, lúc này Điền Chính Quốc mới ngẩng lên nhìn hắn, tỏ ra sự rộng rãi của chủ nhà: “Để đó đi, lát nữa tôi rửa cho.”
Phòng bếp của nhà Điền Chính Quốc tuy nhỏ nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ, máy hút mùi và bệ bếp như mới, hoàn toàn không thấy được vết tích nơi này vừa mới được làm một bàn đồ ăn lớn.
Kim Thái Hanh tự giác rửa bát.
Điền Chính Quốc cũng không khách khí, cúi đầu tiếp tục vẽ.
Cậu chợt phát hiện ra hiệu suất của cậu khá cao, chỉ trong chốc lát đã vẽ được mấy trang, nếu không phải cái máy tính bảng second-hand này quá lag, cậu còn có thể vẽ nhiều hơn một trang nữa.
Không biết từ lúc nào Kim Thái Hanh đã đứng trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Điền Chính Quốc vội vàng giấu đi, mặt không vui: “Rình trộm đáng xấu hổ.”
Kim Thái Hanh: “Cậu cũng kí hợp đồng với mạng Ngôi sao manhua hả?”
“Cũng gì? Còn ai nữa?”
Kim Thái Hanh dừng một chút, không trả lời câu hỏi này, “Bút danh của cậu là gì?”
“Đương nhiên tôi không thể nói cho anh rồi.”
Kim Thái Hanh cười, “Điền Chính Quốc, cậu cảm thấy nếu như tôi muốn biết sẽ không thể biết sao?”
Điền Chính Quốc nhớ tới miêu tả của hắn trong tiểu thuyết, bất kì tường lửa nào trước mặt hắn cũng trở nên trong suốt, kết hợp với sự thật hắn chỉ mất mười phút để bẻ khoá background nền tảng ship đồ ăn, Điền Chính Quốc vô thức che thật kĩ máy tính bảng của mình, “Đừng như vậy, anh là người đàng hoàng mà.”
Kim Thái Hanh: “Tôi sẽ khen thưởng cho cậu để lên bảng xếp hạng, lên bảng khen thưởng ở trang chủ luôn.”
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Đừng, bảng khen thưởng ở trang chủ là vị trí của đại thần ‘Lời thề’.”
Nói đến đại thần ‘Lời thề’ đứng đầu bảng của web này, Điền Chính Quốc rất bội phục hắn, phong cách manhua của hắn vô cùng duy mỹ, tình tiết ấm áp nghệ thuật, mỗi một tác phẩm đều nhận được sự tung hô của rất nhiều độc giả, nói là có giá trị nghệ thuật.
Mà cậu vẽ kiểu manhua mất não thường ngày, hài hước mo lei tau(*), vô số lần bị độc giả đả kích là manhua ăn liền, không có chiều sâu, không có hồn.
(*) Mo lei tau: Một kiểu hài nhảm, dạng thành ngữ của Quảng Đông, đầy đủ là Vô Li Đầu Khào. Tức chỉ những việc không đầu không đuôi, hết sức vô lý, vô căn cứ, rất khó hiểu. Đây còn là một trào lưu của đầu thập niên 90 tại HongKong. Ý chỉ việc cố ý đưa những sự vật hiện tượng hoàn toàn chẳng liên quan gì tới nhau nhưng lại được kết hợp một cách kỳ diệu tạo ra sự thú vị và vô cùng hài hước (Ví dụ như phong cách phim của Châu Tinh Trì)
Cũng không phải Điền Chính Quốc không thể vẽ những thứ có chiều sâu, nhưng cậu là một người mới, vừa mới ngoi lên đã bày tỏ ôm ấp tình cảm, đoán chừng sẽ bị đa số độc giả chửi là đạo đức giả.
Nói về vẽ tranh, Điền Chính Quốc biến thành một người nói nhiều, nói về ‘Lời thề’ với Kim Thái Hanh.
“Tác phẩm của ‘Lời thề’ có giá trị nghệ thuật, thích hợp với kiểu độc giả có phương thức suy nghĩ khá là… duy mỹ như anh, anh có thể đọc qua một chút.”
“Đọc không hiểu.”
“Anh đọc rồi à?”
Kim Thái Hanh mím môi, không nói lời nào, dường như không muốn nhắc tới.
Điền Chính Quốc không để ý tới con ngươi của Kim Thái Hanh đang dần dần tối lại, tiếp tục tán gẫu.
Cậu hâm mộ ‘Lời thề’ không phải vì kĩ thuật hội hoạ của hắn, mà là fan của hắn.
Điền Chính Quốc bùi ngùi: “Phải nói thật là fan của ‘Lời thề’ giàu lắm, đặc biệt là cái người có ID ‘.’ đó, thổ hào dấu chấm nhỏ nổi tiếng của mạng Ngôi sao, bộ nào của ‘Lời thề’ hắn cũng khen thưởng hơn mấy vạn tệ, quanh năm đều ngự ở bảng khen thưởng. Chậc, thật hâm mộ, cùng là fan mà người ta chỉ cho tôi một chục thôi.”
Kim Thái Hanh yên lặng quá lâu, Điền Chính Quốc mới ý thức được mình nói quá nhiều với hắn, tựa như bày tỏ hết với người kia.
Mà biểu cảm của người lắng nghe phức tạp, dường như đang có nỗi lòng, ánh mắt cũng dần lạnh như băng.
Điền Chính Quốc yên lặng ngậm miệng.
Chẳng lẽ Kim Thái Hanh và đại thần ‘Lời thề’ kia có cái gì đó?
Đợi đã, kế hoạch huỷ diệt thế giới của Kim Thái Hanh trong tiểu thuyết có tên là ‘Kế hoạch lời thề’, bạch nguyệt quang tên là Giang Thời Ngạn, chẳng lẽ đại thần manhua ‘Lời thề’ đó chính là Giang Thời Ngạn?
(*) Từ ‘Lời thề’ (shìyán) và Thời Ngạn (shíyàn) phát âm giống nhau.
Không trùng hợp như vậy chứ!
Bản thân mình lại có kĩ năng giống với bạch nguyệt quang? Lại giống với bạch nguyệt quang hơn rồi?
Điền Chính Quốc vô cùng u oán nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh: “Sao mặt cậu nhìn cứ như bị bắt gian trên giường thế?”
Đang lúc bầu không khí dần trở nên lúng túng, Điền Thủ Lâm trở về, “Nào nào, ăn dưa hấu giải nhiệt thôi.”
Điền Thủ Lâm bổ dưa hấu ra, vừa đặt xuống đĩa, điện thoại của Điền Chính Quốc đã ‘tinh’ một tiếng.
[ . chuyển cho bạn 10000 tệ]
Điền Chính Quốc nhìn dấu chấm nhỏ này, trong đầu nghĩ quả nhiên là người càng lắm tiền thì biệt danh lại càng đơn giản.
Nhìn fan lớn của đại thần ‘Lời thề’ đó cũng là dấu chấm nhỏ, tâm tình Điền Chính Quốc phức tạp.
Điền Chính Quốc đang nghĩ ngợi linh tinh nhìn Kim Thái Hanh, cậu cầm điện thoại ngẩn người.
“Lần đầu tiên thấy cậu nhận tiền mà do dự như vậy.”
Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, chưa bấm nhận, “Nhiều tiền quá, tiền xe lúc nãy nhiều nhất cũng chỉ 50 tệ thôi.”
Kim Thái Hanh lấy điện thoại từ tay cậu, bấm nhận tiền.
Điền Chính Quốc: “?”
Kim Thái Hanh đẩy màn hình tới trước mặt
Điền Thủ Lâm, “Cơm chú làm rất ngon, thật đó ạ.”
Điền Thủ Lâm vừa muốn phản bác, nhưng nhìn đến nồi cơm điện đã trống không và chén đĩa chỉ còn lại chút nước canh thì không nói được gì, gãi đầu mặt ngại ngùng.
Trước khi Điền Thủ Lâm kịp phản bác, Điền Chính Quốc tranh thủ thời cơ: “Tiểu Hanh này, ba cũng thấy rồi đó, bình thường chẳng bao giờ khen ai, anh ta đã nói như vậy nhất định là ba đã nấu rất ngon đó.”
Điền Chính Quốc nói xong thì huých tay Kim Thái Hanh một cái, nhân lúc Điền Thủ Lâm không chú ý, nghiêng mặt nháy mắt trái với hắn một cái, ra sức bật tín hiệu.
“Đúng không Tiểu Hanh?”
Kim Thái Hanh ngớ người, có chút bối rối dời mắt đi, người nào đó thả thính bất chấp tình huống luôn.
Kim Thái Hanh hắng giọng một cái: “Điền Chính Quốc, cậu đứng đắn một chút đi, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với chú.”
Điền Chính Quốc: “?” Cậu không đứng đắn chỗ nào?
Kim Thái Hanh: “Số tiền này là tiền đặt cơm kèm tiền ship ở chỗ chú một tháng của cháu, cháu chuyển cho Chính Quốc rồi, cậu ấy cũng nhận rồi.”
Điền Chính Quốc: “?”
Điền Thủ Lâm: “Từng này… cũng nhiều quá.”
Kim Thái Hanh: “Tư vấn dinh dưỡng tư nhân của cháu lương tháng mười vạn, nhưng lại không ngon bằng đồ ăn chú làm, cho nên cháu mắc phải chứng chán ăn(*).”
(*) 厌食症 (Nervosa) hay còn có tên là “Bệnh biếng ăn”.
Điền Thủ Lâm: “Nhưng…”
Kim Thái Hanh: “Nếu như chú không đồng ý, sau này chỉ sợ cháu sẽ chết đói thôi.”
Điền Thủ Lâm: “Cái này…”
“Chú không đồng ý, cháu sẽ tuyệt giao với Điền Chính Quốc.”
Điền Chính Quốc: “?”
Điền Thủ Lâm: “Được!”
Kim Thái Hanh tăng thêm chip(*), cuối cùng cán cân cũng nghiêng về phía hắn, hắn lại nói: “Chú Điền, đồ ăn chú làm ngon lắm ạ.”
(*) 筹码: Chip đặt cược trong đánh bạc.
Điền Thủ Lâm gãi tóc, cười ngại ngùng, nhưng trong mắt lại có đốm sáng, “Thật không?”
Người nào đó bộc lộ hết diện mạo của cool boy, “Cháu chưa bao giờ biết đùa.”
Điền Thủ Lâm vui vẻ nhận lời.
Điền Chính Quốc: “?” Cứ như vậy là xong rồi hả?
Điền Chính Quốc có chút hoảng hốt, chuyện cậu và Điền Thanh Mộc vất vả khuyên nhủ hơn nửa tháng, Kim Thái Hanh lại mặt không biến sắc nói có mấy câu là xong?
Đói? Tuyệt giao? Đây là tiết mục dỗ trẻ ba tuổi hả? Phải không vậy?
Hay hắn là tiến sĩ tâm lý học chuyên nghiệp, vừa gặp mặt lần đầu đã nhìn thấu được Điền Thủ Lâm vậy?
Bốc thuốc đúng bệnh, thuốc đến hết bệnh.
Đợi đã, Kim Thái Hanh muốn tuyệt giao với mình, hẳn là chuyện tốt nhỉ?
Điền Chính Quốc bỗng hơi muốn khuyên Điền Thủ Lâm từ chối hắn, nhưng nhìn Điền Thủ Lâm được người khác thừa nhận, trong mắt ông loé lên đốm sáng, cậu lại không đành lòng mở miệng.
Điền Thủ Lâm ném vỏ dưa hấu ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn trời, hăng hái hô: “Ây yo, cầu vồng xuất hiện kìa.”
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chạy ra ngoài nhìn, mây phiêu lãng trên nền trời xanh thẳm, mây chặn mặt trời lại, cầu vồng bảy màu chống giữa những đám mây, tựa như bên trong chiếc cổng hình vòm này là một thế giới tốt đẹp hơn.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đứng sóng vai với nhau, ngẩng đầu nhìn cầu vồng.
Điền Chính Quốc: “Anh tài thật đó, nói mấy câu mà đã giải quyết xong ba tôi rồi, trước tôi có khuyên thế nào ông cũng không chịu, sợ mình không làm được, bị người khác chê.”
Kim Thái Hanh dửng dưng nhìn cậu, “Người ưu tú luôn luôn ưu tú về mọi mặt.”
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của người bên cạnh, hắn khép hờ mắt, dáng vẻ bướng bỉnh, cậu lại nhìn thấy mấy phần ánh sáng trên khuôn mặt lúc nào cũng u sầu của hắn.
Điền Chính Quốc nghĩ trong đầu, nếu như hắn lí trí một chút, không cố chấp như vậy, dùng tài hoa của mình để kiếm tiền, chuyện phát tài chỉ là sớm muộn thôi.
Khỏi phải trả thù xã hội làm gì đó.
“Điền Chính Quốc, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?”
Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, nhưng không nhìn sang chỗ khác, mí mắt ngước lên đỉnh đầu hắn, “Anh không cao hơn tôi lắm, sao lại biết…”
Kim Thái Hanh có chút nóng nảy đặt tay lên đầu, bàn tay di chuyển đến chóp mũi mình, “Cao hơn cậu nửa cái đầu đó.”
“…”
Lúc này, mặt trời ló đầu ra khỏi tầng mây dày, một tia sáng mạnh mẽ xuyên ra.
Kim Thái Hanh hé mắt, lại nghĩ tới đêm hôm đó lúc hắn nghe được tên của Điền Chính Quốc thì đèn điện ở tiểu khu vụt sáng.
Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khoé miệng cong cong, hỏi: “Điền Chính Quốc, cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Khi còn bé tôi vẫn luôn nghĩ, cầu vồng trên trời có thể xuất hiện đẹp như vậy, sao lại không có mưa tiền nhỉ?”
“…”
*
Cầu vồng thoáng qua rồi biến mất, gió táp mưa gào theo đó mà kéo đến.
Mưa gió tàn phá được nửa giờ, cuối cùng cũng hoàn toàn thả trời quang ra, vạn dặm không mây, quang đãng sáng sủa.
Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, vô cùng uyển chuyển nhắc nhở Kim Thái Hanh: “Tạnh rồi đó, cũng không còn sớm đâu.”
Vì nhà không có phòng khách, bên ngoài lại mưa, Kim Thái Hanh chỉ có thể chui vào phòng của Điền Chính Quốc.
Hai chàng trai trưởng thành ở cùng một phòng, Điền Chính Quốc muốn kì cục như thế nào thì nó kì cục như thế. May mà phòng cậu vẫn có cái ban công nhỏ, không đến nỗi khép kín như vậy.
Kim Thái Hanh đã ngẩn người với máy tính được nửa giờ, nhưng không đánh ra được dòng chữ nào.
Chương trình của hắn được gần mười vạn dòng rồi, rõ ràng lúc nãy ở bệnh viện hắn vẫn còn nghĩ ra, nhưng giờ đây những kí hiệu mang theo thù hận lại không còn xuất hiện trong đầu hắn nữa.
Hình như hắn vừa mơ một giấc mơ rất ngắn, trong mơ yên lặng bình thản, hắn không muốn tỉnh lại nữa.
Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ đeo tay: “Vẫn còn sớm mà.”
Điền Chính Quốc: “…” Sao tên này lại không nghe ra được hàm ý lời người ta nói vậy?
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nhìn thấu được tâm tư của cậu, “Giờ chúng ta là người mặc chung một cái quần rồi, cậu còn lúng túng cái gì?”
“Anh có biết mặc chung một cái quần(*) là gì không?”
(*) 穿同一条裤子: Chỉ hai người có mối quan hệ thân thiết, hoặc chung một lợi ích.
“Nghĩa trên mặt chữ.” Kim Thái Hanh chỉ quần trên người mình, “Giờ tôi đang mặc quần của cậu này.”
Điền Chính Quốc giơ ngón tay cái với hắn, nhỏ giọng cằn nhằn: “Quả nhiên là trình độ chưa tốt nghiệp cấp ba.”
Kim Thái Hanh vừa nói, ngón tay vừa gõ loạch xoạch lên máy tính, lúc nghiêng đầu nói chuyện với cậu, ngón tay hắn cũng không dừng lại.
Điền Chính Quốc biết hắn đang viết chương trình gì, nhất định là đang viết cái chương trình phá huỷ tất cả các tường lửa trên thế giới, có thể khiến các chương trình khác rối loạn.
Có điều cuối cùng Giang Thời Ngạn nhất định sẽ xuất hiện để khuyên nhủ hắn, cái chương trình này cũng sẽ không thể chào đời, khiến cho tuyến tình cảm của hai người họ phát triển thật tốt, chỉ cần cậu không gây rắc rối gì, Kim Thái Hanh sẽ không ám sát cậu được.
Điền Chính Quốc vừa định thở phào thì lại tưởng tượng đến kết cục của Kim Thái Hanh, hắn tự nhận thấy nghiệp chướng nặng nề rồi tự sát, hiến nội tạng cho rất nhiều người, trở thành nhân vật bi kịch.
Lòng Điền Chính Quốc bỗng nhói lên một cái.
Nếu chỉ là thiết lập của tiểu thuyết, Điền Chính Quốc sẽ cảm thấy drama hoá, nhưng một Kim Thái Hanh sống sờ sờ đang đứng trước mặt cậu, lúc thực sự tồn tại bị người nhà loại trừ, bị bạch nguyệt quang vứt bỏ, cậu cảm thấy kết cục như vậy rất hoang đường.
Kim Thái Hanh thật sự thích Giang Thời Ngạn như vậy sao? Thích đến mức xăm tên anh ta ở động mạch chủ.
Thích một người tha thiết mãnh liệt như vậy là cảm giác gì chứ?
Trước kia Điền Chính Quốc đọc tiểu thuyết từng thấy một câu nói —
Chỉ cần cậu nở nụ cười, mạng hắn cũng không cần.
Là như thế phải không?
Vậy nhỡ thích một tên ngốc rồi, cả ngày cười ha ha thì chẳng phải là bi kịch sao?
Ngón tay Kim Thái Hanh dừng lại, đột nhiên hắn quay đầu nhìn Điền Chính Quốc. Ánh mắt của hai người bất ngờ va phải nhau.
Điền Chính Quốc chột dạ, tránh né theo bản năng, nhưng nghĩ lại hắn không biết ông đây là người xuyên không đến, sợ cái mông.
Vì vậy cậu mặt không đỏ, tim không gấp nhìn thẳng Kim Thái Hanh.
“Điền Chính Quốc, cậu lại nhìn tôi gần một phút rồi đó.”
Cái đm nhà nó.
“Đúng vậy.”
“Trong tâm lý học, một người nhìn một người khác hơn bảy giây thì chính là nảy sinh cảm tình với người đó, không phải yêu thì là hận.”
“…”
Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của hắn, không nhịn được mà mỉa mai: “Anh còn không tốt nghiệp cấp 3, còn biết tâm lý học nữa hả?”
“Không tốt nghiệp cấp 3 không có nghĩa là ít đọc sách.” Kim Thái Hanh giễu cợt, ra vẻ “Hi vọng cậu biết’, “Cho nên cậu là loại nào?”
Điền Chính Quốc: “Tôi là loại thứ ba.”
“Nói nghe chút.”
“Tò mò.”
“Tò mò là bắt đầu thích rồi.”
“…”
Giờ phút này Điền Chính Quốc rất muốn đến lay người hắn, gầm thét cuồng loạn.
Con mẹ nó anh tỉnh lại đi!
Cậu cam chịu số phận nhắm mắt lại, dựa vào ghế tiếp tục nghĩ về manhua, chậm rãi nói: “Nếu như tự luyến mà phạm pháp, anh đã tội lỗi ngập trời rồi.”
Kim Thái Hanh cười không thành tiếng, giọng nói cũng lạnh hơn mấy phần: “Cái này tội lỗi ngập trời, vậy thì huỷ diệt thế giới thì tính thế nào?”
Hơi thở của Điền Chính Quốc hơi chậm lại.
Kim Thái Hanh nhìn về phía trước, cười nửa chính nửa tà, ánh mắt sâu thẳm giống như đang nhìn xuống vực sâu.
Cậu còn chưa kịp mở miệng, Kim Thái Hanh đã thu hồi ánh mắt về như bình thường, bấm phím Enter, xoay máy tính về phía cậu, “Cho cậu xem cái này.”
Điền Chính Quốc nâng mí mắt lên, Kim Thái Hanh nhấn Enter, là một bộ phim hoạt hình ngắn(*).
(*) Animation là kỹ thuật giúp cho đồ họa chuyển động dựa vào ảo ảnh khi bộ phim trình chiếu dưới dạng một chuỗi.
Lúc đầu mưa to, hai người nhỏ với nét vẽ đơn giản lái xe, ướt như chuột lột, chỉ trong chốc lát mưa đã tạnh, bầu trời xuất hiện cầu vồng, trời bỗng nhiên lại mưa tiếp.
Có điều đây là mưa tiền, một người cầm chậu rửa mặt xông ra, chỉ một lúc đã hứng đầy một chậu.
Người nhỏ vô cùng đắc ý đi về, vừa cười vừa chảy nước miếng.
Đoạn phim hoạt hình ngắn này còn có tiếng, trong phòng lập tức tràn đầy tiếng ‘ha ha ha’ quỷ dị.
Điền Chính Quốc xem xong, không nhịn được mà cười ha ha rất to, quả nhiên là hoạ sĩ tâm hồn(*) kì dị phi phàm.
(*) 灵魂画手: Thuật ngữ mạng, có nghĩa là bức tranh rất trừu tượng, nhưng nó không thể giải thích được giống như thứ được vẽ. Người ta gọi đùa những người cống hiến tâm hồn cho hội hoạ.
Kim Thái Hanh nhìn cậu cười, cũng không nhịn được mà bật cười.
Có một số người rất dễ cười, rất dễ dụ.
“Điền Chính Quốc, tôi giúp cậu thực hiện ước mơ tuổi thơ.”
“Cảm ơn.” Điền Chính Quốc lau sạch nước mắt ở khoé mắt, “Đoạn chảy nước miếng kia đúng là sinh động quá.”
“Đó là răng, cười đến rụng răng, không phải là nước miếng.”
“…”
Điền Chính Quốc im lặng vài giây, lại không nhịn được mà ‘Phụt’ cười thành tiếng.
Điền Chính Quốc lại ngừng một chút, “Mé, anh biết dùng phần mềm này sao? Đây chính là phần mềm để làm kĩ xảo điện ảnh đó!”
“Làm người thì đừng tích cực như vậy, mèo đen mèo trắng, chỉ cần có thể bắt được chuột thì đều là mèo ngoan.”
“…”
Kim Thái Hanh lấy lại máy tính, bấm nút Del, chuẩn bị thủ tiêu một giờ hứng khởi làm phim hoạt hình này, lúc khung thoại nhảy ra, ngón tay hắn hơi khựng lại một lát.
Hắn nhếch môi, bấm vào lệnh bên phải, đặt lại tên file rồi lưu lại.
[Cười]
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Vợ đáng yêu quá phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro