Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Die !

Die.
Chúng tôi quen nhau đã gần 3 năm. Dạo gần đây anh rất hay về
muộn, tôi tự nghĩ chắc do anh làm ca đêm thôi. Những lúc như vậy tôi thường ở phòng khách đợi anh về sau đó ngủ quên không hay. Sáng thức dậy thì thấy mình đang nằm ở trong phòng, bước ra bếp đồ ăn anh nấu đã để sẵn trên bàn cho tôi, còn anh thì không thấy ! Hình như anh đã đi làm. Tôi dòng ngược lại lên phòng, vscn rồi lại dòng xuống bếp ăn. Dọn dẹp nhà cửa xong, do anh bỏ quên tài liệu ở nhà nên tôi bắt taxi đến công ty anh. Tới nơi, nhân viên ở đây chỉ tôi vị trí phòng của Taehyung. Đứng trước phòng làm việc, tôi nghĩ chắc anh sẽ bất ngờ lắm đây - tôi tự cười. Cầm tài liệu trên tay, tôi mở cửa.

- Ưm .. đang ở công ty mà Tae ! - giọng nói này rất quen với tôi, Jung Hye ?!

- Sao không gõ cửa ? Jungkook? - Anh thấy tôi, nhanh chóng dừng lại hành động trơ trẽn ban nãy.

- Hyung.. hyung làm gì ở đây vậy ? - coi con bé hỏi tôi kìa, chả lẽ lại bảo mang đồ đến cho " bạn trai ".

- À, chỉ là mang đồ dùm bạn thôi.

Tài liệu đã tới tay chủ, tôi bước đi. Khi không lúc này tư ̣ dưng tuyến lệ lại hoạt động khiến cho dòng nước nóng hổi trong họng mắt bắt đầu chảy ra. Anh quay lưng ra khỏi phòng, tìm tôi. Tôi biết anh sẽ giải thích nhưng thôi, tôi không muốn nghe.

- Thấy thì cũng đã thấy rồi, em sống không được bao lâu nữa, mình chia tay đi, chúc anh hạnh phúc, em gái em giao lại cho anh đấy .. hức .. em không ngờ chuyện lại thành ra vậy, anh nhớ chăm sóc nó cho tốt ! - nói xong, tôi chạy thật nhanh ra khỏi công ty, bắt xe về nhà. Mở cửa nhà rồi lại chạy vào phòng, tôi xã hết bao nỗi buồn trong lòng, khóc thật to. Coi như anh và tôi có duyên nhưng không có phận ! Đột nhiên bệnh tim tái phát, tôi gấp gáp giữ hơi thở đi tìm thuốc. Thôi chết rồi, thuốc đã hết. Biết là sẽ không sống bao lâu nhưng không ngờ lại nhanh vậy. Còn vài hơi thở cuối cùng, tôi cố gắng chòm lấy điện thoại, nhắn tin cho anh :

13:09 a.m - xx/xx/xxxx.
Jungkookie : em yêu anh và .. tạm biệt.

Xong, cái tên Jeon Jungkook đã không còn trên thế giơia này nữa. Gian phòng im lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn lại tiếng " tít .. tít .. tít .. " của đồng hồ.

/ thay đổi ngôi kể từ đây nhé /

Về phía Taehyung, điện thoại anh bất ngờ báo tin nhắn. Anh bèn mở điện thoại ra đọc : em yêu anh và tạm biệt. Tạm biệt ? Tự giác được Jungkook đang gặp chuyện, anh mặc kệ công việc, mặc kệ ' người tình bé nhỏ ' đang ngồi ở kia anh lập tức chạy xe thật nhanh về nhà . Lấy chìa khoá ra mở cửa, anh la lên Jungkook Jungkook nhưng không ai lên tiếng. Taehyung lao ngay vào phòng thì thấy cậu nằm bất động.

Anh khều cậu, cậu vẫn nằm im.
Anh đưa tay lại gần mũi, không thở nữa.
Anh bắt mạch, mạch ngừng đập.
Anh lại kêu Jungkook, không ai trả lời.

Chỉ có một thiên thần nằm đấy .. mỉm cười.

Tỉnh dậy đi chứ, sao em lại nằm im như vậy, tỉnh dậy mau cho anh !

Sau cơn gào thét kia thi anh đột nhiên khóc nức nở.

Anh sai rồi Jungkook à ! Nếu anh sửa lại lỗi lầm, liệu em có quay trở về bên anh không ?!   Anh ôm thật chặt cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro