𝚃𝚠𝚎𝚕𝚟𝚎 - Luật sư đại diện
Nửa đêm giật mình tỉnh dậy vì khát nước, Jungkook dụi mắt nhìn đồng hồ để cạnh tủ đầu giường: 1 giờ 30 phút sáng, vị trí bên cạnh vẫn trống hoác không ai nằm. Một tuần thì phải có tới 4-5 ngày xảy ra tình trạng giống như vậy, nếu như Jungkook vẫn còn là cậu chàng thiện lương của kiếp trước chắc chắn không cách nào bình thản mà ngủ cho ngon giấc.
Đáng tiếc cậu là người đã sống qua một đời, ấm lạnh hèn mọn của nhân gian đều đã nhìn thấu triệt, mắt sáng rồi, tự nhiên đáy lòng cũng không vướng bận nữa.
Hẳn là bắt đầu từ khoảng thời gian này Heung Kyu đã tính toán nhòm ngó đến gia sản của Jeon gia, mỗi đêm luôn trở về rất muộn với lý do ra ngoài bàn luận hợp đồng cùng đối tác, có lẽ cũng chỉ là cái cớ chính đáng nhất để mặn nồng bên cạnh cô gái mà hắn thực sự yêu.
Tuy nói Jungkook đã tự mình gỡ bỏ được phần nào đau khổ, thế nhưng chung quy vẫn là người bị phản bội quay lưng, tâm tình làm sao trong một sớm một chiều mà khá lên được chứ!?
Ly nước lành lạnh đặt phía trên mặt bàn đã vơi đi phân nửa, đèn trong phòng khách chỉ bật vài ba bóng, không sáng choang chói mắt giống thường ngày, ngược lại toả ra vầng sáng vàng êm dịu khiến lòng người thư thái đi không ít. Jungkook vắt chéo chân ngồi bên góc sofa, lặng lẽ cúi đầu nghịch chiếc nhẫn bằng bạc đeo nơi ngón áp út.
Cậu giống như trở về tháng năm tươi đẹp nhất cuộc đời: có người yêu luôn sẵn sàng vì mình mà làm bao nhiêu chuyện, có gia đình luôn kề cạnh động viên, có bạn bè luôn hết mình ủng hộ. Khi đó, quả thực Jungkook đã cho rằng bản thân chính là thực thể hạnh phúc nhất trần thế. Là tiểu thiếu gia nắm hết tất thảy ở trong lòng bàn tay, ai ai cũng muốn dâng đến trước mặt những điều tuyệt đẹp nhất.
Chẳng qua với cái độ tuổi mười mấy - đôi mươi vào thuở ấy, tầm nhìn không những hạn hẹp và nông cạn mà trong mắt cậu luôn chỉ tồn tại duy nhất thứ màu sắc hồng nhuận đầy ngọt ngào. Vĩnh viễn cũng không có mệt nhọc hay khổ cực, đau đớn hay khó khăn, chật vật thảm hại hay hèn mọn nghèo đói.
Cảm giác bị người thân yêu, tin tưởng nhất nở nụ cười đầy rẫy ác liệt rồi đẩy vào ngọn lửa địa ngục đang phừng phực bốc cháy... cả đời này, Jungkook càng chưa từng mường tượng.
Cho nên khi bản thân tận mắt chứng kiến hết tất cả, chính mình khổ sở tự trải qua, Jeon Jungkook mới ngây ngô nghiệm ra: À... hoá ra giấc mộng đẹp đẽ cũng có ngày tiêu tán, thật lòng bao nhiêu cũng sẽ bị vứt bỏ, giàu có đến đâu cũng sa cơ lỡ vận, cố trèo càng cao thì ngã lại càng đau.
Có lẽ cũng bởi cậu quá tự tin vào bối cảnh của mình, không khi nào nhắc nhở bản thân phải cẩn thận phòng bị, để rồi thời điểm cả nhà rơi vào thứ hoàn cảnh trớ trêu mới bắt đầu yếu đuối vật lộn với mọi thứ, chẳng rõ nên làm như thế nào mới ổn, phải làm sao mới cứu vãn được cục diện hiện giờ.
Kết cục tự hại chết chính mình, dồn những người thân yêu vào ngõ cụt tăm tối.
Cạch, cánh cửa bằng gỗ vẫn luôn im lìm suốt cả một đêm chầm chậm mở ra. Tây trang trên người đối phương có chút xộc xệch và nhăn nhúm; ánh mắt mơ màng đặc trưng của một kẻ say rượu, biểu tình trì độn cũng nằm trong dự đoán. Mặc dù Jungkook không tiến tới dìu đỡ hắn ta giống như những lần trước, thế nhưng ngón tay đeo nhẫn cưới lạnh lẽo hệt sắt đá lại bị vặn xoắn muốn biến dạng đến nơi.
"Jungkookie?" Dường như cho rằng bản thân đang gặp phải ảo giác, giọng điệu lúc gọi cậu cũng mơ mơ hồ hồ, "sao giờ này em còn chưa ngủ nữa? Đã trễ lắm rồi mà..."
"Đã trễ lắm rồi mà..." Jungkook nghe được, hơi câu môi mỉm cười: "Anh cũng biết đã trễ lắm rồi sao?"
"Heung Kyu." Cổ họng Jungkook thoáng chốc nghèn nghẹn, chẳng rõ tại sao thời điểm hiện tại nghiêm túc đối diện với hắn ta, chính mình thương tâm nhiều hơn là tức giận hay oan ức, bất bình. Vết son đỏ chót in hằn sau cổ áo sơmi, mùi nước hoa phụ nữ hoà lẫn cùng hương rượu quay vòng quanh chóp mũi của cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, Jungkook vẫn không tài nào nghĩ thông được nguyên do vì đâu kiếp trước bản thân lại nhu nhược đến thế.
Rõ ràng mọi chuyện đều phơi bày rành rành ở trước mắt, hà cớ gì phải ép buộc chính mình trở thành một phế vật câm điếc: mắt không thấy, tai không nghe, tâm không lay chuyển?
"Tôi thực sự rất tò mò anh thế này là thay lòng đổi dạ, khao khát đi tìm cảm giác mới, hay là ngay từ ban đầu —— đã không hề yêu tôi..."
Kiếp trước, cậu biết hắn ngoại tình, biết hắn lén lút ở bên ngoài đầu ấp tay gối với người đàn bà khác. Thế nhưng giống hệt với đại đa số lựa chọn của người đồng cảnh ngộ, cậu vờ như không biết, ngày dài đằng đẵng vẫn ngậm đắng nuốt cay mong chờ người kia chơi chán sẽ quay đầu trở về.
Cậu chờ mãi chờ mãi, cuối cùng chờ được chồng mình trở mặt cướp trắng của hồi môn, chiếm đoạt toàn bộ trên dưới sản nghiệp của ba mẹ. Cậu chờ mãi chờ mãi, rốt cuộc chờ được người đàn ông mình yêu đá mình ra khỏi căn nhà tân hôn cả hai từng chung sống, chờ được người mình vẫn luôn mong ngóng sẽ hoàn lương cười cợt, sỉ vả mình ngu ngốc, bị bán đi còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.
"Đáp án hẳn là... vế thứ hai đúng không?"
Những tưởng loại kết luận dễ dàng nhìn bằng mắt là thế, vậy mà Jungkook phải mất trắng một kiếp mới chật vật tìm ra, mới cay đắng hiểu rõ: Heung Kyu - người này, vĩnh viễn sẽ không quay trở lại.
"Jeon thiếu gia, cậu đến rồi!"
"Luật sư Lee không cần khách sáo, cứ gọi tôi một tiếng Jungkook là được." Jungkook lễ phép đưa tay: "Mời ngài ngồi."
Người được gọi là luật sư Lee cũng thôi không câu nệ tiểu tiết, vừa ngồi xuống đã lập tức tiến vào trọng tâm của buổi hẹn: "Không biết hôm nay cậu chủ động hẹn gặp là muốn nhờ cậy vấn đề gì?"
Jungkook rướn người rót trà cho đối phương, chân mày mi mắt không một chút dao động mà thẳng thắn nói rõ: "Vấn đề phân chia tài sản sau khi ly hôn."
"Phân chia tài sản sau ly hôn?" Lee Peong Ahn thậm chí chẳng tin vào tai mình, không phải trước nay báo chí luôn loan tin chồng chồng thiếu gia nhà họ Jeon vô cùng mặn nồng và hạnh phúc hay sao? Bây giờ chẳng những đích thân đương sự tới tìm ông đề cập đến khía cạnh ly hôn, mà biểu cảm kì thực còn rất giống muốn khiến người còn lại phải tay trắng ra đi vậy.
"Phải, luật sư Lee, ngài không nghe nhầm đâu. Tôi tìm ngài là muốn hỏi về vấn đề phân chia tài sản sau ly hôn."
Nét mặt của đối phương quá mức nghiêm trọng, Lee Peong Ahn thấy vậy cũng nhanh chóng hiểu rõ, không tiếp tục lăn tăn mấy thứ ngoài luồng: "Vậy không biết cậu Jungkook đây muốn phân chia thế nào? Luật sư đại diện cần nắm trong tay mong muốn của thân chủ, vậy thì mới có cơ hội giành thế thượng phong."
"Tôi muốn tất cả."
"Sao —— sao cơ?"
"Tôi nói, tôi muốn tất cả." Đầu ngón tay tròn trĩnh khẽ miết nhè nhẹ lên miệng của tách trà, dường như vào đúng khoảnh khắc này, Jeon Jungkook yếu mềm của kiếp trước dần dần bị ngoan cường trong mắt của chính mình tồn tại ở kiếp sau chèn ép cho vỡ nát thành tro: "Một phân tiền lẻ tôi cũng sẽ không chia cho anh ta, tôi muốn anh ta cũng phải nếm thử tháng ngày lạnh lẽo, thống khổ nhất đời người."
"Tôi muốn anh ta hiểu cái giá mà mình phải trả cho việc dám đến trước mặt rồi đùa bỡn với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro