𝚃𝚎𝚗 - Rất giống người một nhà
Sau khi kề vai bá cổ, giả vờ thân thiết nói chúc mừng sinh nhật chủ nhân của bữa tiệc, Heung Kyu liền châu đầu vào bàn tròn với đám anh em cùng rượu chè hò hét, nhất thời lơ đãng không để ý đến tình hình bên Kim Taehyung và cậu chàng Jungkook xinh đẹp hôm nay mình mang tới.
Vốn Jungkook còn định sẽ tặng quà cho Kim Taehyung ngay, thế nhưng thời điểm đầu ngón tay chạm tới viền hộp liền bị đám người ngồi phía sau cắt ngang: "Jungkook, Taehyung! Hai người các cậu đứng đó làm gì thế? Mau lại đây cụng ly cho ngày trọng đại của người thừa kế Kim gia nào~"
Kim Taehyung nghe gọi thì lập tức giật mình, ánh mắt từ trong sương mù lặng lẽ tan ra. Nhu tình như núi cao biển rộng chậm rãi mà kín đáo ghi nhớ bóng hình người trước mặt, cẩn thận bao bọc em ấy bởi tầng tầng lớp lớp phòng thủ kiên cố, chỉ sợ thế gian tàn nhẫn ngoài kia không may làm em ấy bị thương.
"C-cám ơn em vì hôm nay đã tới." Nói đoạn, sự lúng túng được cất giấu kĩ càng lại nhằm thời khắc này mà mạnh mẽ trào dâng, "chúng ta cùng... cùng vào trong thôi em!"
Nhìn tấm lưng phảng phất hơi thở cô độc của Kim Taehyung, Jungkook cũng không nỡ vạch trần tường thành mỏng giòn của anh ấy, chỉ câu môi khẽ mỉm cười đáp lời: "Ừm, cùng nhau vào."
Vừa thấy Jungkook đến, Heung Kyu thể theo lẽ dĩ nhiên mà mở rộng cánh tay muốn ôm cậu vào lòng. Hành động này không khỏi khiến những người có mặt phải xuýt xoa hâm mộ, thậm chí một vài kẻ còn bày tỏ tâm tình ghen tị của bản thân: "Hai người kết hôn cũng mấy năm trời rồi vậy mà tình cảm vẫn tốt đẹp thật đấy! Biết cách dằn vặt bọn cẩu độc thân chúng tôi ghê~"
"Đúng, đúng!" Có người chịu dẫn đầu phụ hoạ, chẳng mấy chốc những tên khác cũng men theo lối mòn này mà càng lớn mật hơn: "Heung Kyu! Kể ra cậu cũng lợi hại phết, tiểu mỹ nam xinh đẹp giống như Jungkook đây mà cũng câu về được. Có thể nào chia sẻ cho đám thô kệch chúng tôi chút kinh nghiệm được không?"
"Chúng tôi cũng muốn thử cảm giác nuôi một tiểu thần tiên mềm mại ở trong nhà, cậu xem như rộng lượng, thành toàn một lần cho mọi người được mở mang tầm mắt đi!"
"Ầy~ Các cậu bề ngoài nhìn đạo mạo như thế, vậy mà còn muốn tọc mạch chuyện riêng tư của chồng chồng nhà người ta à!?" Heung Kyu vờ than vãn một tiếng, dứt lời lại đột nhiên cúi đầu, hôn lên thái dương của thanh niên đang ngồi sát bên cạnh: "Cục cưng nhà tôi trông vậy chứ dễ thẹn thùng lắm, các cậu nếu còn tiếp tục đề cập đến vấn đề vừa rồi, phỏng chừng tối nay em ấy rất có khả năng sẽ dày vò tôi đến chết."
Đám đông mới chỉ ồn ào "ồ" lên độ tầm vài giây đã bị Kim Taehyung bất thình lình từ trên ghế đứng bật dậy làm cho hết cả hồn, một trong số đó còn không nhịn được vuốt lồng ngực đau buốt: "Cậu sao vậy Taehyung? Tự nhiên làm tôi giật hết cả mình, suýt chút nữa tim cũng thòng xuống dưới đất luôn!"
"Mọi người cứ chơi tiếp đi! Tôi có điện thoại, ra ngoài nghe xong quay lại sau." Kim Taehyung biết mình xử sự quá lỗ mãng, thế nhưng hành động cảm tính giống như bát nước đã đổ đi, vĩnh viễn cũng chẳng thu lại được. Thời điểm không nhìn vào mắt Jeon Jungkook, xung quanh người đàn ông cư nhiên phủ lên một tầng khí thế áp bách cường đại của người làm kinh doanh, nào còn bộ dạng lắp bắp lẫn lúng túng lúc đối diện với cậu.
Cánh cửa nơi phòng bao từ từ khép lại, dường như muốn tách biệt anh cùng thế giới muôn hình vạn trạng đang diễn ra bên trong. Tâm tình Kim Taehyung nặng trĩu như treo ngàn tảng đá, anh một mình thả bước dọc theo khuôn viên rộng lớn dưới màn đêm tịch mịch. Sau một hồi chần chờ cân nhắc thật khó khăn, rốt cuộc cũng từ trong túi áo vest lôi ra điếu thuốc đắt tiền cùng bật lửa vẫn luôn không dám hút.
Từng đợt khói cuộn tròn trong cuống họng được nhả ra không khí, chậm chạp hoà tan vào cơn gió bấc lạnh cắt da cắt thịt. Cả gương mặt của Kim Taehyung đều bị làn khói mờ mờ ảo ảo này nhấn chìm, khiến cho người khác nhất thời chẳng thể nào đoán biết được anh là buồn hay vui.
Vốn dĩ là một ngày nên đón nhận hạnh phúc, ấy vậy mà vào giờ khắc này, ngoại trừ cảm giác thất bại ê chề ra... Kim Taehyung thực sự chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì khác.
"Khụ khụ..." phía sau đột ngột vang lên một chuỗi tiếng ho cực kì nhỏ, cố tình thính lực của Kim Taehyung tốt hơn hẳn người thường, cho nên gần như ngay lập tức liền quay đầu nhìn lại.
"Jung —— Jungkook?"
Chờ cho cơn ngẩn người qua đi, Kim Taehyung lúc này mới muộn màng phát hiện đầu lông mày đang thoáng cau nhẹ của Jungkook. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm điếu thuốc cháy phừng phừng đã hơi hướng tàn lụi, có chút không biết nên ghét bỏ nó hay ghét bỏ chính mình. Người đàn ông như cũ chẳng giữ được bình tĩnh, vội vội vàng vàng ném mẩu thuốc ngắn củn vào thùng rác cạnh bên, kế đó lúng túng quơ tay loạn xạ muốn đánh tan hết thảy mùi khói vây đầy trong không khí.
Jungkook bài xích mùi thuốc lá, thế nhưng bởi vì hầu hết người xung quanh đều ưa thích sử dụng, đặc biệt là Heung Kyu và đám bạn của hắn, cho nên Jungkook luôn là kiểu nếu tránh được thì sẽ cố gắng tránh, còn giả như không, vậy thì cậu chịu đựng chút cũng không to tát gì.
Nhìn điệu bộ căng thẳng đến cùng tay cùng chân của người phía đối diện, đầu trái tim Jungkook cơ hồ vừa mềm nhũn y hệt chậu nước ấm ngày đông, vừa đau nhói chẳng khác nào cảm giác bị kim nhọn đâm chích. Anh ấy giống như hiểu biết rất rõ con người cậu, cũng đặc biệt tường tận sở thích lẫn sở ghét, càng để ý từng chi tiết nhỏ xíu mà cẩn thận dụng tâm.
Rốt cuộc thì Kim Taehyung có bao nhiêu yêu thích bản thân cậu, điều này Jungkook không dám tự mình đi phán đoán. Rốt cuộc phải thương nhiều bao nhiêu, mới có thể ẩn nhẫn nấp trong bóng tối lâu như vậy, một mình nuôi dưỡng đoạn tình cảm phí hoài cả tương lai, đoạn tình cảm biết rõ rồi sẽ chẳng thu được kết quả tốt đẹp gì?
"Kim Taehyung." Jungkook nhẹ nhàng gọi một tiếng, suy nghĩ kĩ càng xong bèn nhấc chân muốn tiến về phía anh. Nào ngờ đối phương như thể bị điện cao áp giật, ba hồi thì thụt lại đằng sau, ba hồi lại điên cuồng xua tay bảo cậu đừng bước tới.
"Kookie... không phải, Jungkook! Em khoan đến đây đã, em chờ đó một chút, một chút thôi cũng được." Tựa như một đứa trẻ làm chuyện gì sai trái bị trưởng bối bắt gặp, càng về sau ngay cả âm thanh lúc nói chuyện cũng lí nhí như muỗi, "người của anh rất hôi, toàn là mùi khói thuốc mà em căm ghét nhất... cho nên em đừng tiếp tục đến, anh không muốn Jungkook ghét bỏ anh."
Cả đời này, em có thể không yêu anh cũng được; có thể xem anh là người xa lạ, không thân thiết cũng được; vĩnh viễn không để mắt đến anh cũng được. Có điều... chỉ mạo muội xin em, đừng ghét bỏ anh được không?
Anh thật sự, không chịu đựng được...
"Ban nãy đông người không tiện đưa nó cho anh, em chờ mãi mới tìm được thời điểm thích hợp. Đây!" Jungkook xoè lòng bàn tay, để lộ hộp quà thiết kế đơn giản đến trước mắt người nọ: "Quà sinh nhật em tự tay chọn đó, tặng anh! Còn có... chúc anh sinh nhật vui vẻ~"
Kim Taehyung không tin vào tai mắt chính mình, anh luôn cảm thấy hết thảy đều không thật, còn cho rằng có lẽ bản thân vì quá ao ước ôn nhu thuộc về cậu cho nên liền mộng một giấc thật hoang đường.
Kẹp cà vạt đặt gọn gàng giữa hộp, màu sắc nhã nhặn y như con người anh, tuy rằng thiết kế không đẹp bằng chiếc kẹp ngày hôm đó anh và Jungkook cùng nhìn trúng, thế nhưng đây chính là món quà Jungkook đã nói là em ấy tự tay chọn cho anh, còn chờ suốt một đêm mới tìm được cơ hội thích hợp để đem tặng.
Anh run run cầm lấy chiếc kẹp Jungkook vừa mang tới, động tác cẩn thận từng li từng tí đeo nó vào sợi cà vạt màu đỏ rượu của mình. Ánh mắt cơ hồ muốn phát ra tia sáng rực rỡ như ngân hà, đến cả khoé môi cũng không nhịn được mà chầm chậm cong lên.
"Thấy thế nào?" Jungkook hỏi, "anh thích nó chứ?"
Thay cho câu trả lời, người đàn ông gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc. Đắc ý nhìn món quà của người mình thầm thương trao tặng, thật lâu Kim Taehyung mới thu hồi tầm mắt, có chút dè dặt ngắm Jungkook của anh: "Anh có thể... cũng tặng một thứ cho em được không?"
Chàng trai thanh tú có vẻ ngạc nhiên: "Tặng cho em? Thứ gì cơ?"
Kim Taehyung không đáp lời cậu, thay vào đó lần nữa cúi đầu, gỡ chiếc kẹp cà vạt mà trước đây Jungkook từng nói muốn mua nó tặng cho một người rất quan trọng của mình. Anh không dám lớn mật tự mình phỏng đoán suy nghĩ của em ấy, nếu như đó là thật vậy thì anh sẽ lặng lẽ vui mừng một mình. Còn nếu bản thân anh đang tự mình đa tình, vậy thì Kim Taehyung cũng chỉ có thể thu nhặt thêm một nỗi buồn nho nhỏ, trong vô số nỗi buồn anh cất giấu riêng nơi ngăn tủ kín đáo không ai hay.
Jungkook không có mặc lễ phục, lẽ dĩ nhiên cũng không đeo cà vạt giống như Kim Taehyung. Cậu ngước mắt nhìn anh tự đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng lựa chọn vén tóc mái của cậu sang một chút, lại nhẹ nhàng kẹp chiếc kẹp cà vạt kia lên mớ tóc nâu xinh xắn mềm mềm.
Cho dù cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra tình huống giống như hiện tại, Kim Taehyung thế mà lại dùng kẹp cà vạt như một chiếc kẹp tóc mấy đứa bé gái hay được mẹ đeo cho lúc mới vào lớp mầm, điều ấy không khỏi chọc cho cậu bật cười: "Thế nào? Chắc hiện giờ trông em chẳng giống ai đâu nhỉ?"
"Không có." Kim Taehyung mê đắm cậu đến độ cả hồn cũng sắp bị câu mất, "Jungkook... xinh đẹp giống hệt tiên tử ấy!"
"Tiên tử?" Jungkook càng vui vẻ gấp bội với loại đáp án ngây ngô này của anh, nửa chừng lại bất ngờ phát hiện ra điều gì thú vị: "Anh nhìn xem hai chiếc kẹp này này, hình như có một chút na ná nhau anh nhỉ?"
Kim Taehyung theo lời cậu cẩn thận quan sát kĩ một lần, vài phút sau cũng nhẹ giọng cảm thán: "Ừm, rất giống."
"Đúng không?" Jungkook vẫn chưa nhận ra ý tứ trong câu Taehyung nói vừa rồi, vô cùng ngây thơ hỏi lại anh, "rất giống đúng không?"
"Ừ, thật sự rất giống!" Anh cười.
Rất giống người một nhà.
———————————
Thế là hết tết gòy đó, mọi người chơi tết có dzui hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro