𝚂𝚒𝚡 - Trở về Jeon gia
Jungkook từ chối lời đề nghị đưa mình về nhà của Kim Taehyung một phần vì đêm đã khuya rồi, cậu không muốn phiền anh chạy quãng đường xa như thế; phần khác chính là cậu cần thời gian để có thể sắp xếp lại những thứ còn ngổn ngang trong đầu một cách ổn thỏa nhất, trước khi đưa ra quyết định bản thân nên làm gì tiếp theo.
Nhìn Taehyung mặt ủ mày chau không an tâm để mình đi một mình, Jeon Jungkook tuy trong lòng cất giấu hàng tá những tâm sự nặng nề, thế nhưng vẫn không nhịn được mà khe khẽ bật cười: "Chừng nào về đến nơi an toàn em nhất định sẽ báo lại cho anh, như vậy được rồi chứ?"
Đường đến Jeon gia cũng không xa bao nhiêu, kì thực anh có thể lái xe đưa em về được mà...
Bất quá Kim Taehyung cũng chỉ dám tự nhủ lời này ở trong lòng, Jungkook không muốn ngồi chung xe với anh, vậy thì anh còn cách nào đâu chứ: "Ừm! Vậy em... đi đường nhớ cẩn thận."
Vốn anh còn cho rằng nói xong mấy lời này Jungkook sẽ xoay người đi ngay, thế mà em ấy vẫn đứng yên một chỗ ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn anh, điệu bộ trông ngoan ngoãn cực chọc người yêu thương.
"S-sao thế..." Kim Taehyung bị đôi con ngươi long lanh như ngàn vạn vì tinh tú lửng lơ giữa thế gian mê hoặc, anh muốn vươn tay xoa lên mi mắt xinh đẹp đen láy của em ấy. Thế nhưng thật may mắn biết bao, vì chút lý trí ít ỏi còn sót lại vẫn thành công lấn át bản năng định làm bậy của anh: "Có... có chuyện gì sao em?"
"Số điện thoại!" Jungkook nghiêng nghiêng đầu, hai chiếc răng thỏ theo nụ cười tươi tắn chợt hiện ra, bỗng chốc làm sáng bừng cả góc đường tăm tối, "anh còn chưa cho em số điện thoại cơ mà~ Không có phương thức liên lạc thì em làm sao báo tin bình an cho anh đây!?"
"À à, phải rồi, số điện thoại, phải cho em số điện thoại chứ nhỉ..."
Jungkook nhanh chóng phát hiện ra Kim Taehyung ở trước những người khác vẫn hết sức bình thường, thế nhưng chẳng rõ là do đâu mà mỗi lần đối mặt với cậu đều sẽ căng thẳng đến nói năng lắp bắp, cử chỉ lẫn hành động cũng lúng túng vô cùng. Chẳng qua sự ngốc nghếch vô cớ này cũng có chút đáng yêu, khiến tâm tình Jungkook nhẹ nhõm, thư thái hơn rất nhiều.
Sau khi cả hai thành công trao đổi số điện thoại, thấy thời gian đã không còn sớm nữa, Jungkook bèn lên tiếng tạm biệt Kim Taehyung: "Chiếc hotteok anh mua cho em... em thực sự đã ăn rất ngon miệng, hôm nay cám ơn anh nhiều lắm! Trời tối muộn, anh nhớ lái xe cẩn thận nha, em sẽ liên lạc với anh ngay khi em về tới nhà ạ!"
"Anh cũng..." Kim Taehyung hết xoa tai rồi lại gãi gãi đầu, da mặt nóng bừng tựa hồ sắp bốc cháy, "c-cũng sẽ liên lạc với em ngay khi về đến nơi."
"Hì hì, nhất trí như vậy nha!!!"
Chiếc taxi chở theo Jungkook chầm chậm rời khỏi thành phố đèn đuốc phồn hoa sáng rực, một đường yên tĩnh lái đến địa phận của nhà họ Jeon đang nép mình xa xa phía bên ngoài ngoại thành. Xung quanh là đồi núi chập chùng ẩn mình giữa màn đêm đen kịt, gió lạnh xuyên qua cửa kính xe thổi tung mái tóc mềm thơm tho.
Jungkook giương mắt dõi theo ti tỉ cảnh vật quen thuộc đã nhìn suốt nửa đời, cái cảm giác vừa gần gũi lại cũng vừa xa lạ không cách chạm tới được từng chút xâm chiếm cõi lòng lạnh như là đá tảng. Con đường về nhà này... cậu đã phải chờ suốt mấy năm đằng đẵng trong tận cùng vô vọng, trải qua biết bao cay đắng và khổ đau, thậm chí là cái chết tức tưởi chỉ có nỗi cô độc bao trùm.
Cậu không biết vì sao trời cao lại ưu ái cho mình cơ hội quay trở về, cũng không biết liệu rằng đây thực tế chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi hay chăng!? Thế nhưng nếu đã có thể sống lại thêm một lần, vậy cậu tuyệt đối sẽ không đi trên lối mòn dẫn đến ngõ cụt giống như là kiếp trước, tuyệt đối sẽ không vì người hư tình giả ý mà đánh mất Jeon gia, đánh mất tương lai của bản thân xuống vực sâu vạn trượng.
Và còn... tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ người quan trọng của cuộc đời mình nữa.
"Cậu chủ nhỏ?"
"Có phải là cậu chủ nhỏ đó không?"
Tông giọng quá đỗi quen thuộc chạy thẳng vào màng nhĩ, Jeon Jungkook nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, mỉm cười hiền lành nhìn vào mắt camera đặt phía trước khu nhà: "Bác Jung, là cháu đây!"
Jung An Chul là lão quản gia lâu năm của nhà họ Jeon, việc Jungkook lớn lên mạnh khoẻ và hiểu chuyện được như ngày hôm nay đều là nhờ một tay ông chăm bẵm, nuôi nấng. Kiếp trước vào giai đoạn mà Jeon gia suy sụp, người làm trong nhà chia năm xẻ bảy, bỏ đi tứ xứ, duy chỉ có Jung An Chul vẫn trung thành và tận tuỵ đến hơi tàn cuối cùng.
Giờ phút này, có thể đối với bác quản gia Jung An Chul hoặc là ba mẹ Jeon mà nói, bọn họ cùng lắm cũng mới có nửa tháng không gặp nhau. Thế nhưng tuyệt nhiên chỉ có Jungkook biết: cuộc hội ngộ này... rốt cuộc cậu đã phải đánh đổi những thứ gì mới có thể có được.
Lén lút giấu nhẹm đi giọt nước mắt tựa hạt châu rơi xuống vào trong cổ tay áo, Jungkook khom lưng, cẩn thận dang tay ôm lấy Jung An Chul.
"Bác Jung ơi, cậu chủ nhỏ của mọi người về rồi..."
——————————————
Chúc mừng sinh nhật Winter Bear quý giá của chúng ta 🐻 Tuổi 27, mong anh đạt được mọi ước nguyện, trải qua hết thảy giông bão của cuộc đời, đi một chặng đường dài thật dài, chờ khi quay đầu lại vẫn mãi là thiếu niên thuở mười mấy - đôi mươi 💜
Và quan trọng hơn cả chính là hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh Jungkookie anh nhé 🥺 Chính chủ phát đường, mời mọi người đến xơiiii ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro