Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙽𝚒𝚗𝚎 - Chúc mừng sinh nhật, Kim Taehyungie!

"Em..." Chờ cho nỗi kinh ngạc qua đi, Kim Taehyung lúc này mới chú ý đến cánh tay phải đang dừng giữa không trung của Jungkook, "chẳng lẽ em... cũng nhìn trúng nó hả?" 

Jungkook hoàn toàn không ngờ tới hai người các cậu nhanh như vậy đã lần nữa gặp nhau, hơn hết lại còn trong tình cảnh khó xử giống thế này. Cậu quả thực vô cùng ưng bụng chiếc kẹp cà vạt đó, ngẫm nghĩ nếu để Kim Taehyung đeo lên vào đúng ngày sinh nhật, ắt hẳn sẽ mang lại hiệu ứng cực đẹp mắt: "Đúng vậy!"

"Em rất muốn tặng nó cho một người quan trọng." Nói đến đây, linh lung ẩn hiện nơi đáy mắt Jungkook chợt kín đáo xoay chuyển, "thật ngại quá, nhưng mà anh... có thể nhường nó cho em không?"

Tặng nó cho người rất quan trọng?

Vui vẻ trên mặt Kim Taehyung chậm rãi tan đi, khoé miệng hơi hướng cong cong cũng buồn rầu xẹp xuống. Trên đời này, người được Jeon Jungkook sủng ở trong lòng bàn tay ngoại trừ Heung Kyu ra thì làm gì còn ai nữa đâu chứ!? Chỉ cần thoáng nghĩ đến đây thôi, trái tim Kim Taehyung đã bi ai khôn tả, anh đột nhiên rất muốn biến mình trở nên ích kỉ với Jungkook một lần.

"Anh là người nhìn thấy nó trước mà..."

Jungkook còn đang đinh ninh rằng người đàn ông này chắc chắn sẽ đáp ứng đề nghị, không ngờ tới anh ấy lại dùng vẻ mặt méo xẹo đó của mình rầu rĩ buông một câu như thế. Kim Taehyung thời điểm uỷ khuất trông cực kì đáng yêu, môi dưới vô thức bĩu ra cả một đoạn, khiến Jungkook nhịn không đặng bật cười.

"Tức là anh sẽ không nhường nó cho em đúng không?"

Đối phương cắn răng ngậm chặt miệng không đáp, dường như cũng tự cảm nhận được bản thân làm vậy rất trẻ con, cho nên ngay cả tầm mắt cũng không dám thẳng thừng đặt trên người Jungkook. Bộ dạng cúi đầu giống hệt vừa sai phạm điều gì của anh tựa cánh bồ công anh tư lự bay trong gió, khe khẽ cọ xát nơi đầu trái tim cậu: "Thôi được rồi, em cũng không nghĩ sẽ giành với anh đâu."

"Anh thấy nó trước thì lẽ dĩ nhiên nó cũng nên thuộc quyền sở hữu của anh." Jungkook thoải mái mỉm cười, "em chọn cái khác là được rồi, anh cứ đi thanh toán trước đi, không cần bận tâm đến em đâu."

Rõ ràng là lúc nói ra câu này, Jungkook thực sự không nghĩ gì sâu xa. Bất quá tâm tư Kim Taehyung gửi gắm trên người cậu không phải chỉ ngày một ngày hai, đối với từng lời mà cậu nói, hoặc thậm chí là mỗi một ánh mắt hay nụ cười của cậu đều trở nên nhạy cảm dưới cái nhìn của cá nhân anh.

Kim Taehyung cho rằng câu vừa rồi Jungkook nói ra chính là ám chỉ sự khinh thường bởi cách cư xử như một thằng đàn ông hẹp hòi của mình, anh không khỏi cắn môi tự trách, chân tay cuống cuồng muốn cản bóng lưng lạnh lùng của người kia: "Jungkook! Em khoan đi đã, chờ một chút... chờ anh một chút thôi."

"Hửm?" Cậu chàng không hờn, không giận ngây ngô ngẩng đầu: "Sao thế anh?"

"Anh —— vừa rồi anh chỉ nói đùa thôi, chiếc kẹp này em cứ mang đi đi, vậy nên đừng ghét anh em nhé?!" Nếu nguyên hình của Kim Taehyung mà là một con hổ, vậy chắc chắn trong tình huống hiện tại, hai cái tai bông xù trên đầu của anh từ sớm đã ỉu xìu cụp xuống, chẳng có tí tinh thần.

Jungkook khoanh vòng tay trước ngực, cả người tuỳ hứng tựa vào chiếc tủ kính trưng bày kẹp cà vạt bên cạnh: "Trông em hẹp hòi như vậy à? Giống với loại người sẽ chỉ vì chuyện cỏn con thế này mà ghi thù anh ư?"

"K-không có, ý anh không phải như vậy đâu." Kim Taehyung sợ méo cả mặt, trông cứ như sắp khóc toáng tới nơi. Rõ rành rành chính mình có rất nhiều chuyện muốn nói với em ấy, đáng tiếc mỗi lần đối diện với Jungkook là thần kinh anh tự động căng cứng hệt dây đàn, thời khắc chuẩn bị thốt lên điều gì đó thì miệng lưỡi lại khô quắp như đổ keo dính chuột.

"Em biết." Cơ hồ có thể nhìn thấy chiếc đuôi dài vô hình phía sau mông Taehyung đang ảo não ngoe nguẩy, Jungkook cong mắt cười tươi như tia nắng ngày đông: "Em biết anh không có ý đó, em càng không ghét bỏ gì anh. Cho nên anh cũng đừng khẩn trương, cứ thoải mái xem em như bạn bè thân thiết là được rồi~"

"Vậy —— chiếc kẹp này..." Kim Taehyung hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng không an tâm.

Jungkook hướng anh hào sảng bật ngón cái: "Hợp với anh lắm á! Anh mau mang nó đến quầy thu ngân để nhân viên đóng gói lại đi. Em ở lại tìm thêm vài mẫu mã nữa đã."

Mặc dù cực kì không cam lòng, thế nhưng Kim Taehyung vẫn phải chào tạm biệt bạn nhỏ Jungkook để về công ty trước. Đến tận khi rời khỏi, anh cũng không tài nào thu đủ can đảm để mời Jungkook đến dự tiệc sinh nhật sắp tới đây của mình, bởi lẽ xuyên suốt những năm qua em ấy cũng chưa từng xuất hiện ở tiệc tùng do anh ra mặt làm chủ.

Luôn nuôi dưỡng trong lòng loại ý nghĩ Jungkook ghét bỏ mình, Kim Taehyung ngày ngày chỉ có thể gặm nhấm nỗi buồn đau chẳng tâm sự với ai, cứ thế cắn răng sống cùng với tính tự ti đã ăn sâu cốt tuỷ.

Vào ngày sinh nhật Kim Taehyung, Jungkook thức dậy từ rất sớm để lựa chọn trang phục. Cậu diện một chiếc sơmi trắng tinh khôi, phần cổ áo, tay áo và trước ngực trở xuống được điểm tô bằng lớp vải xoăn sóng, cúc áo là hình đoá hoa trong suốt pha thêm chút xanh ngọc; quần jean đen ôm sát đôi chân dài thẳng tắp; mái tóc nâu mềm tuỳ ý xoã trước trán, bồng bềnh thơm ngát hệt như một cây nấm nhỏ con con.

Hôm nay Heung Kyu dắt cậu theo bên cạnh phải nói là được một phen nở mày nở mặt với bạn bè, tuy là hắn lấy cậu trai này chẳng vì yêu thương thật lòng hay trân trọng, thế nhưng chuyện trong nhà nuôi được một bảo bối xinh đẹp giống Jungkook luôn khiến hắn trở nên kiêu ngạo hơn bất cứ người nào.

Jungkook ấy à~ Chẳng những sở hữu giá trị nhan sắc cao vượt bậc, mà mớ tài sản nắm trong tay cũng không phải trò đùa. Lấy được cậu ta, đồng nghĩa với việc hắn đã có tất cả.

"Người anh em, sinh nhật hoan hỉ nhá!" Vừa trông thấy chủ nhân bữa tiệc ở đằng xa, Heung Kyu đã lôi lôi kéo kéo Jungkook đến bên cạnh, sỗ sàng ôm vai bá cổ Kim Taehyung nói chúc mừng sinh nhật, cứ như thể bọn họ là anh em từng cắt máu ăn thề.

Xui xẻo cho hắn ta là kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Jeon Jungkook trong bộ quần áo xinh đẹp kia từng bước tiến đến trước mặt mình, mọi thứ xung quanh Kim Taehyung đều bị anh ngó lơ, dường như vào đúng thời khắc ấy —— trên thế giới này, chỉ còn mỗi hai người là thực thể tồn tại.

"Không phải chứ... mình đang nằm mơ sao?" Có lẽ người đàn ông vì quá vui mừng nên lỡ buộc miệng thốt ra suy nghĩ đang loạn cào cào trong tâm trí, "em ấy rốt cuộc cũng chịu đến sinh nhật của mình rồi..."

Jungkook nhìn bộ dạng ngốc lăng của anh, buồn cười chớp chớp mắt. Cậu thoáng nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với người đối diện một câu: "Chúc mừng sinh nhật, Kim Taehyungie!"

Chúc mừng sinh nhật, người quan trọng của em!

———————————

Outfit bé em xinh iu diện để đi sinh nhật của "người quan trọng" nẹ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro