𝙵𝚘𝚞𝚛𝚝𝚎𝚎𝚗 - Cầu xin em
Kì thực Jungkook có đôi chút bất ngờ vào cái lần đầu tiên nhìn thấy anh bạn cà lăm ở trên mạng của mình.
Trước khi đến đây, cậu đã tự mình mường tượng vô số diễn biến lúc cả hai gặp mặt sau thời gian dài chỉ trò chuyện thông qua màn hình chiếc điện thoại, và thực tế thì luôn rất phũ phàng, nó đã kịp thời chứng minh rằng tất cả những gì cậu đinh ninh trong đầu đều khác biệt rất xa so với sự kỳ vọng của cậu.
"Thầy Jeon siêu thích ăn bánh cá?" Đặt câu nghi vấn là một người đàn ông tầm cỡ 30 tuổi, mái tóc y uốn xoăn được nhuộm màu vàng kim, kiểu cách ăn mặc rất thời thượng, thời điểm mở miệng ra trò chuyện cũng nhấn nhá phù hợp với tiêu chuẩn giao tiếp. Nói tóm lại là, dù có nhìn thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể liên hệ nam nhân trước mặt và anh chàng cà lăm ngốc nghếch kia thành cùng một người được.
Jungkook gật gật đầu, không xác định rõ mà đánh giá đối phương: "Kẻ cà lăm... đáng ghét nhất trên đời?"
Cả hai tựa hồ đã nhập đúng mật khẩu cần thiết cho buổi hẹn, chỉ thấy người đàn ông ngồi trên ghế khẽ cong môi mỉm cười, ánh mắt kia rõ ràng cũng đang bộc lộ một tia tỉ mẩn soi xét cậu: "Ừm, chính là tôi." Đoạn, người nọ vươn tay ra làm một động tác mời, "thầy Jeon, cậu cũng ngồi xuống đi!"
"Quả nhiên cậu rất giống với tưởng tượng của tôi." Từng điệu bộ cử chỉ lẫn cách cư xử của đối phương đều vô cùng lịch thiệp, chủ động rót trà cho cậu, lại còn gọi phục vụ mang thêm bánh ngọt đến. Sự săn sóc nhiệt tình tới từng chân tơ kẽ tóc này ngược lại khiến Jungkook có đôi phần thấy không thoải mái lắm, đây hoàn toàn là cách biệt rất lớn so với khoảng thời gian hai người còn làm bạn thông qua mạng xã hội.
"Vậy sao?" Thầy Jeon cảm thấy hơi ngượng ngùng, cái mông trên mặt ghế cứ dịch tới dịch lui, không tìm nổi một tư thế thoải mái: "Còn anh ở bên ngoài... lại khác khá nhiều so với những gì tôi tưởng tượng."
"Ồ~ Sao lại như thế nhỉ?" Người đàn ông nghiêng đầu nhìn thẳng về phía cậu, dường như đang nghĩ muốn dùng đôi mắt của bản thân mà nhìn xuyên thấu toàn bộ cảm xúc nơi Jungkook: "Thầy Jeon có thể cho tôi biết khác biệt ấy là gì được hay không?"
Jungkook nghe hỏi thì thành thật trả lời: "Anh bên ngoài xử sự rất khôn khéo, đại biểu cho một người đàn ông từng trải, có kinh nghiệm xương máu đầy mình. Chỉ riêng điểm này đã khiến tôi thấy lạ, thực sự không cách nào đem anh cùng anh bạn cà lăm luôn lúng ta lúng túng kia đặt vào chung một chỗ, xem thành một người được."
"Lời này cũng đồng nghĩa với việc cậu hoài nghi thân phận của tôi, đúng chứ?" Người đàn ông dường như đã liệu trước tình huống, thoải thoải mái mái nói ra ý tứ Jungkook vẫn đang cố kìm lại: "Sở dĩ mới vừa rồi tôi nói thầy Jeon rất giống với tưởng tượng của tôi cũng bởi vì cậu là kiểu người khá đơn giản, ngoài ra còn đặc biệt bộc trực và thẳng thắn. Điều này tôi có thể đoán biết được thông qua cách thức cậu trò chuyện cùng người khác trên mạng."
"Nhưng tôi lại không phải kiểu người giống như cậu." Đối phương dừng một chút lại tiếp, "tôi là người kinh doanh, môi trường sinh hoạt của tôi so với cậu là khác biệt rất lớn. Cho dù tôi có muốn sống một cách đơn giản, nghĩ gì nói nấy giống như thầy Jeon đây cũng là chuyện viễn vông không tưởng. Cậu thông minh như vậy, có lẽ sẽ hiểu được điều tôi muốn nói nhỉ?"
Con ngươi màu nâu nhạt của Jungkook khẽ chuyển, hàng mi cong đen nhánh linh động chớp chớp. Cậu bật cười, nhìn người kia gật đầu tỏ ý mình đã hiểu: "Được rồi, là do tôi tư tưởng nông cạn, thực sự chưa từng nghĩ tới khía cạnh này. Thất lễ quá, đáng lý ra tôi không nên hoài nghi anh một cách thiếu lịch sự như thế trong lần đầu gặp mặt."
Người đàn ông lắc đầu không nhận, trái lại còn vô cùng tử tế cho rằng chuyện hiểu lầm lần này là lỗi của bản thân, "tôi mới là người đã thất lễ với cậu, lẽ ra trước khi đến buổi hẹn này tôi phải nói rõ với cậu đầu đuôi mọi chuyện mới phải phép. Vậy cho nên, mong là thầy Jeon sẽ không tự trách chính mình nữa."
"Ầy~ Cậu xem, chúng ta vừa gặp đã nói tới nói lui suốt cả một buổi trời, vậy mà tôi lại quên giới thiệu với cậu về bản thân mất rồi!" Đối phương trưng ra biểu tình tựa như bất đắc dĩ, hai ngón tay đặt trên phần sống mũi gần mi mắt day day: "Cái trí nhớ này của tôi để thầy Jeon chê cười."
Thấy Jungkook xua tay biểu thị chuyện không thành vấn đề, lúc này người kia mới thở phào nói tiếp: "Tôi tên Kim Tae Chan, giám đốc điều hành của tập đoàn kinh doanh nghệ thuật Hwanhwa - trụ sở Seoul. Ngày hôm nay rất hân hạnh được kết bạn với cậu, cậu Jeon!"
Jungkook lễ phép nhận tấm card visit bóng loáng người nọ vừa đưa qua, toàn bộ sự chú ý hiện giờ cơ hồ đều đặt hết vào cái tên đối phương vừa giới thiệu. Bất quá bản thân mới đáp ứng sẽ không nghi ngờ người ta nữa tức thì, cho nên Jungkook liền khôn khéo tạm thời đẩy vấn đề sang bên.
"Hân hạnh được làm quen với anh, tôi là Jeon Jungkook. Như anh biết đó, tôi cũng chỉ là một người bình thường yêu thích hội hoạ thôi!" Tuy cậu khá kinh ngạc bởi lẽ thân phận của người bạn này lại thuộc dạng khủng bố như vậy, thế nhưng để tránh khỏi rắc rối và hiềm khích không nên, Jungkook chọn cách không đề cập tới thân phận thực sự của mình: "Tiếc quá, tôi không có card visit để gửi cho anh rồi!"
"Không sao." Kim Tae Chan mỉm cười đầy thích thú nhìn cậu, "kì thực ngày hôm nay hẹn gặp chủ yếu là muốn đề cập với cậu Jeon một chuyện."
"Tôi cảm thấy rất thích các tác phẩm của cậu, đặc biệt là nội dung và câu chuyện cậu truyền tải bên trong mỗi bức tranh. Nhưng mà cậu cũng biết rồi đó, kể từ thời điểm cậu quyết định bán chúng, dù chỉ một bức tôi cũng không mua được." Người đàn ông vờ chấm nước mắt nơi khoé mắt khô rang: "Cho nên tối hôm đó mới mạo muội muốn được gặp mặt cậu, nhân tiện thương lượng với cậu về việc cung cấp tranh số lượng lớn cho tập đoàn chúng tôi."
"Không biết cậu Jeon nghĩ thế nào về vấn đề hợp tác lâu dài này?"
Đối phương quả nhiên là một người lão luyện ở trong giới kinh doanh, từ lúc cả hai gặp nhau cho đến giờ, Jungkook luôn được Kim Tae Chan đưa từ bất ngờ này đến hết bất ngờ khác. Được hợp tác với một tập đoàn lớn giống như Hwanhwa đương nhiên là việc tốt, thế nhưng một khi tính đến chuyện hợp tác, có rất nhiều khía cạnh xen lẫn các vấn đề hóc búa cần cậu phải đưa ra quyết định và hướng đi đúng đắn nhất có thể.
Vì thế câu trả lời mà Kim Tae Chan nhận được chính là: "Tính chất của loại việc này quá nghiêm trọng, cho nên tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm chút."
"Đều nằm trong dự đoán của tôi, không lấy làm ngạc nhiên." Vị giám đốc điều hành của tập đoàn Hwanhwa gật gù cúi đầu uống một ngụm cà phê, "vậy chờ cậu nghĩ xong thì nhớ liên lạc lại với tôi đấy nhé!?"
Jungkook gật đầu đáp: "Được."
Cuộc trò chuyện của hai người đơn giản mà kết thúc như vậy, vốn Kim Tae Chan còn ngỏ lời muốn mời cậu ăn chung bữa cơm trưa. Bất quá đúng lúc ấy tay thám tử mà Jungkook thuê trước đó gọi điện thoại cho cậu, báo cáo với cậu rằng anh ta nhìn thấy Heung Kyu đi cùng ả tình nhân của hắn vào toà nhà cậu cũng đang có mặt. Cho nên Jungkook không thể làm gì hơn ngoài việc lịch sự từ chối lời đề nghị của Kim Tae Chan, đồng thời khẳng định sẽ bồi đối phương vào ngày đẹp trời khác.
"Cậu nói anh ta đang lên tầng 4 à?" Jungkook vừa tiễn Kim Tae Chan rời đi từ sảnh chung tầng 1, sau khi nghe lời của thám tử thuật lại, cậu liền bấm thang máy lên thẳng khu vực thuộc tầng 4 toà nhà. Thang máy 'đinh' một tiếng mở ra, cậu men theo hành lang vắng người cẩn thận đi vòng qua khu vực Heung Kyu cùng tình nhân đang ngồi, định bụng ngày hôm nay sẽ đích thân tới xem hắn ta giở trò gì.
Chẳng mấy chốc, tông giọng quen thuộc của Heung Kyu từ từ truyền tới địa phương kín đáo Jeon Jungkook đang nấp, trong lời nói đầy rẫy khí vị chua ngoa và căm ghét không một chút che giấu. Jungkook nghe người kia ghé bên tai nhân tình, từng câu từng chữ chửi rủa cậu, từng câu từng chữ thèm muốn gia sản nhà họ Jeon. Từng câu từng chữ rõ ràng, rành mạch, theo không gian lặng ngắt như tờ xuyên đến, để rồi đâm nát bấy trái tim vốn chẳng còn vẹn nguyên của cậu.
Đôi bàn tay cầm máy ghi âm của Jungkook run rẩy, đương lúc thân mình cậu lảo đảo muốn ngã nhào xuống sàn thì may mắn được một người tiếp lấy. Bờ vai nhỏ gầy của Jungkook bị người kia nhẹ nhàng xoay nửa vòng, buộc cậu mặt đối mặt đối diện với người ấy. Thời khắc cậu ngẩng đầu, lập tức cảm nhận được sự dịu dàng vô biên từ trong đôi mắt hạnh màu hổ phách đẹp như tranh của anh.
Hai lỗ tai nhanh chóng bị đối phương dùng bàn tay to rộng của mình đến bịt kín, người trước mắt cậu đang nhìn cậu với khuôn mặt khẩn trương và sợ hãi hơn bao giờ hết. Thời gian tựa hồ vô cớ mà ngưng đọng, âm thanh xung quanh dường như bị cản lại hết thảy, chỉ còn dư lại duy nhất lo lắng hớt hải của người kia: "Em đừng nghe!"
"Đừng nghe mấy lời thối nát đó nữa..."
"Chỉ toàn những thứ xấu xa thôi!"
"Jungkook, Jungkookie, Kookie... đừng nghe. Em đừng nghe, xin em, sẽ làm bẩn đôi tai xinh đẹp này của em mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro