Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙵𝚘𝚞𝚛 - Đổi hướng quỹ đạo

Gió đêm hiu hiu thổi bên tai, vô tình hất tung mái tóc xoăn xoăn màu nâu nhạt của Jungkook. Cậu co chân ngồi trên băng ghế cạnh bờ sông, trên người được phủ thêm áo khoác lông ấm áp của Taehyung. Hướng mắt nhìn theo từng gợn nước thỉnh thoảng lại lăn tăn chuyển động, Jungkook vùi mặt vào khe hở giữa đầu gối và tay, một mực im lặng không nói chuyện.

Vừa rồi lúc gặp lại Taehyung, cảm xúc trong cậu đột nhiên bị kích thích tột đỉnh. Bởi vì nỗi ấm ức phải một mình trải qua suốt những năm dài đằng đẵng ở kiếp trước không cách nào áp chế xuống được, cho nên chỉ chờ vào mỗi khoảnh khắc ấy liền vỡ bung hết ra, trực tiếp hoá thành từng giọt nước mắt cay đắng và mặn chát.

Kim Taehyung lần đầu tiên rơi vào tình huống bối rối giống như vậy, nhìn cậu chàng mình lặng lẽ yêu thầm suốt từ thuở mới lớn oan ức khóc đỏ hoe cả mắt, tay chân anh thú thật chẳng biết nên đặt ở chỗ nào. Không phải không muốn ôm người vào lòng mà dỗ dành, không phải không muốn dịu dàng hết mực mà nói với người rằng: "Ngoan, anh vẫn luôn ở đây!"

Chẳng qua... anh hoàn toàn không có tư cách này, bởi vì giữa hai người bọn anh đến cả quan hệ bạn bè đơn thuần cũng không phải.

Hơn thế nữa, từ lâu thật lâu trở về trước anh đã sớm quen với cuộc sống chỉ có thể đứng ở nơi xa hướng mắt về phía cậu. Anh chưa từng một lần dám đến gần Jungkook, chưa từng suy nghĩ sẽ chơi trò may rủi, bày tỏ tâm ý đơn phương hèn mọn này trước mặt cậu. Bởi lẽ anh thấu triệt sự thật rằng: kiếp này người mà Jungkook yêu, chỉ có duy nhất Heung Kyu mà thôi.

"Kook... Jungkook, em có muốn uống chút nước lọc không?" Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy hai người quá lâu, lâu đến độ khiến một kẻ nổi tiếng tiếc lời như vàng là Kim Taehyung cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Anh phải một mình đấu tranh tâm lý suốt mười phút đồng hồ, mới dám cất giọng phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này giữa cả hai.

Jungkook giữ nguyên tư thế cũ, chỉ hơi nghiêng mặt về phía Kim Taehyung, kế đó tiếp tục an tĩnh giương đôi mắt sáng như ngàn vạn vì tinh tú mà ngắm nhìn đối phương. Kim Taehyung hoàn toàn không phòng bị trước tình huống thế này, hiển nhiên là lúng túng đến cứng đờ cả người. Đáp lại cái nhìn của cậu thì không được, ngoảnh mặt bỏ chạy thì lại càng không xong, quả thực là hết đường xoay sở.

Đương lúc Kim Taehyung đang vắt óc suy nghĩ nên mở lời với cậu lần nữa ra sao, thì Jungkook lại là người chủ động phá vỡ sự lúng túng đến có chút ngốc manh của người nọ: "Em muốn ăn hotteok."

"H-hotteok?" Kim Taehyung lúng búng hỏi lại.

"Không được sao ạ?"

Nếu có người hỏi Kim Taehyung: thứ duy nhất trên đời này có thể khiến anh không bao giờ nói được câu từ chối là gì, vậy đáp án chắc hẳn chính là đôi mắt bồ câu xinh đẹp của Jeon Jungkook. Đôi mắt anh từng dùng cả đời ở kiếp trước để ước ao chạm đến, vào giờ khắc anh không ngờ được nhất lại mềm mại như cánh hoa đầu mùa hướng thẳng về phía anh. Tựa như đang làm nũng, càng tựa như đang khát cầu yêu thương.

"Được chứ! Anh mua cho em." Người đàn ông khẽ giãn cơ mặt vẫn luôn cứng nhắc của mình ra, tuy chỉ là một nụ cười rất nhẹ, thế nhưng thứ điều đẹp đẽ và ôn nhu vô tận ấy vẫn thành công lọt vào mắt Jungkook. Những khoảng kí ức ngắn ngủi liên quan đến anh trước khi cậu hồi sinh giống như một thước phim tua chậm, cứ không ngừng chiếu đi chiếu lại trong tiềm thức mơ hồ.

Jungkook khép hờ hàng mi nặng trĩu có xu hướng run rẩy, kín đáo che giấu cảm xúc rối bời nơi đáy lòng. Chàng thanh niên cơ hồ đã thành công trút bỏ hết buồn đau và khốn khổ, dũng cảm ngước mắt thẳng thắn đối diện với người đàn ông gục đầu trước mộ bia mình kia, nét cười trong sáng hệt thuở còn non trẻ: "Chúng ta cùng đi nhé!?"

Kim Taehyung còn chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại lại đúng lúc reo lên, cắt ngang câu chuyện dở dang của hai người bọn họ. Jungkook cúi đầu nhìn tên người hiển thị trên màn hình, đáy mắt lập loè nỗi thất vọng ê chề, bất quá ánh mắt ấy rất nhanh liền biến thành thờ ơ và chán ghét cùng cực.

"Alo? Bảo bối, em đang ở đâu thế? Sao đi lâu vậy rồi còn chưa chịu quay về?" Tiếng của Heung Kyu lè nhè phía bên kia điện thoại, chắc hẳn là đã say lắm rồi, "tối nay em phải thức để 'chơi' đến cùng với anh đấy! Đừng hòng trốn thoát khỏi ông xã nghe chưa?!" Dứt lời, còn có thể nghe thấy tràng cười thô lỗ của đám người đang bên cạnh hắn ta.

Jungkook nhíu mày, cảm giác bản thân bị người khác lôi ra làm trò đùa hiển nhiên chẳng dễ chịu chút nào. Chợt, ánh mắt cậu vô thức va phải biểu tình nhăn nhó của Taehyung, vừa rồi Heung Kyu nói chuyện đúng là có mấy phần lớn tiếng hơn thường ngày, chắc là anh ấy cũng nghe được đoạn đối thoại cợt nhả vừa nãy rồi...

Heung Kyu vẫn cứ lải nhải linh tinh gì đấy không ngớt qua điện thoại, mà sắc mặt của Kim Taehyung cũng càng lúc càng xấu đi thấy rõ. Jungkook nhìn anh lâu thật lâu, thế nhưng anh hoàn toàn không nhận ra điều ấy, khoảng giữa đầu lông mày cơ hồ sắp bị anh nghiền cho nát hết cả.

Jungkook ngẩn người, cái suy nghĩ Kim Taehyung có tình cảm với mình càng rõ ràng hơn trước. Tính ra... cũng kì lạ biết bao khi ý nghĩ ấy không khiến cậu bài xích hay cảm thấy khó chịu, trái lại nảy sinh càng nhiều hơn chính là cảm giác nhẹ nhõm và may mắn vô cùng.

Sau khi bị buộc ăn phải quả đắng ở kiếp trước, Jungkook vốn nghĩ cả đời này sẽ chẳng thể nào tin thêm một ai nữa. Thế nhưng thời khắc bản thân biến thành oan hồn rồi theo bước Taehyung, vô tình chứng kiến mọi hành động cũng như sự thay đổi trong cảm xúc của anh, trái tim của cậu ít nhiều đã không còn tổn thương đến máu me đầm đìa.

"Heung Kyu, tối nay em có chút việc bận, tạm thời không trở về được đâu. Em gọi chú Lee lái xe đến đón anh, chốc nữa anh về cùng chú ấy nhé!" Jungkook bình thản hồi âm với kẻ kia, không để hắn ta có cơ hội phản đối, sau khi nói xong liền nhanh chóng gác máy: "Em còn việc quan trọng khác cần làm, cúp máy đây."

Người đàn ông nãy giờ cứ cau có mặt mày nghe Jungkook nói vậy thì không khỏi giật mình, anh quay đầu, tựa hồ không thể nào tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Jungkook. Đáp lại cái nhìn đầy sự ngờ vực và khó hiểu của anh, Jungkook nhe răng cười tươi rói: "Chúng ta đi thôi ạ! Em thèm hotteok chết mất thôi~"

Kim Taehyung... nếu như người đó chính là anh, vậy Jeon Jungkook em không ngại thử lại thêm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro