𝙴𝚒𝚐𝚑𝚝 - Trùng hợp gặp lại người
Đối với mớ câu hỏi dồn dập giống như muốn bắt chẹt mình của Heung Kyu, Jungkook thầm cười khan trong dạ, ngẫm nghĩ có cái gì để giải thích đâu chứ, chẳng nhẽ lại nói rằng vì tôi cảm thấy anh quá buồn nôn nên mới cư xử vậy hay sao? Thế nhưng dầu gì Jungkook cũng là người từng trải hết một đời, chuyện nên hay không nên cậu chắc chắn rõ ràng hơn ai hết.
"Chỉ là cảm thấy lâu ngày không về thăm nhà rồi, em có chút... nhớ ba Jeon mẹ Jeon thôi!" Giọng Jungkook lúc nói ra câu này rất nhẹ, hệt một sợi lông vũ trôi nổi giữa mặt hồ phẳng lặng, lại có phần tựa như chiếc lá vàng thả mình xoay vòng trong gió bấc.
Heung Kyu đương nhiên cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường, chẳng qua hắn mất công vắt óc suy nghĩ hồi lâu, thế nhưng đến cuối vẫn không tài nào tìm được đáp án chính xác nhất cho tất cả chuyện này. Ngoài mặt hắn ôn nhu vén tóc mai Jungkook, âm giọng thâm tình dỗ dành cậu: "Lần sau nhớ nhà thì cứ nói với anh, chúng ta cùng về là được mà." Thực tế đang âm thầm tính toán sẽ điều tra ngọn ngành.
Vốn hôm nay Jungkook còn lên sẵn kế hoạch sau khi chăm vườn giúp bác Jung sẽ đến phòng vẽ tranh để giải khuây một chốc, tiện thể bắt đầu theo đuổi lại ước mơ của mình, không ngờ tới giữa chừng Heung Kyu lại chạy đến phá đám, cả ngày quấn lấy cậu không buông. Trước đây Jungkook rất thích vẽ, cậu yêu tất cả cảnh vật vô tình rơi vào đáy mắt mình, dù cho chúng chỉ là một chi tiết nhỏ xíu không đáng kể.
Tuy rằng kiếp trước cậu vì toàn tâm toàn ý giúp đỡ Heung Kyu trên con đường thăng tiến mà chấp nhận bỏ lỡ phần tài năng đặc biệt này của bản thân, nhưng thỉnh thoảng vào thời điểm rảnh rỗi Jungkook vẫn tìm nơi an tĩnh, một mình cầm cọ ngẫu hứng chơi đùa. Tranh vẽ xong đem cất trong nhà phủ bụi rất lãng phí, cũng may các tác phẩm cậu vẽ ra đều được khá nhiều người hoan nghênh, đăng ảnh chụp trên trang mạng cá nhân vài phút liền dễ dàng bán được.
Jungkook cúi đầu tự nghịch ngón tay mình, cậu cảm thấy nếu như ông trời đã thương tình cho cậu một cơ hội, vậy lần này cậu nhất định sẽ chỉ sống cho chính bản thân mình, cho ba Jeon mẹ Jeon, cho những người thật lòng trân trọng cậu kiếp trước. Cậu tuyệt đối sẽ không ngu ngốc hi sinh tương lai của chính mình chỉ vì lợi ích xấu xa của người đàn ông tên Heung Kyu này.
Đời trước, anh ta không những xem nhẹ tấm chân tình của cậu, còn dựa vào đó mà lợi dụng vắt kiệt hết sạch lòng tốt cậu thật thà dâng lên. Rõ ràng là ngay từ những ngày đầu tiên, thứ Heung Kyu nhắm đến chỉ có mớ gia sản kếch xù của Jeon gia; còn cậu, thực chất chỉ là một hạt cát bé tí không một chút phân lượng, là bước đệm giúp anh ta trở thành tài phiệt mà chẳng cần phí sức.
Việc khiến Jungkook không cách nào nhìn nhận được hiện thực chính là tình yêu cậu coi trọng cả đời, rốt cuộc lại đê hèn và chẳng đáng một xu trong mắt người đàn ông. Chỉ khi tận mắt chứng kiến gương mặt đắc thắng cùng nụ cười đầy thoả mãn của Heung Kyu ba ngày sau cái chết của cậu, Jungkook cuối cùng cũng tâm tàn ý lạnh, triệt để mất trắng.
"Jungkookie? Em đang thất thần đấy à?"
Bị cái động chạm bất thình lình của Heung Kyu lôi trở về hiện thực, Jungkook hoảng hồn rụt cổ lại, muốn tránh khỏi những đầu ngón tay đang trắng trợn mơn trớn xương quai xanh của mình: "Không có, em thấy hơi say xe..."
"Vừa rồi trên bàn ăn cũng thế, dạo này em thấy không khoẻ ở đâu sao? Có cần đến bệnh viện làm một cái kiểm tra tổng quát không?" Heung Kyu chau mày, đối với tình trạng sức khỏe của Jungkook hắn ta sốt sắng cũng là lẽ đương nhiên, ai bảo người này là cây hái tiền của riêng hắn làm gì!?
Jungkook lắc đầu từ chối: "Không cần, trở về nghỉ ngơi một chốc liền ổn."
Người đều đã nói là bản thân không sao, hắn ta cũng chẳng miễn cưỡng ép: "Phải rồi! Đầu tuần sau là sinh nhật của Kim Taehyung đấy, em có nhã hứng không? Đi cùng anh một chuyến, sẵn tiện kết thân với cậu ta càng tốt, Kim thị mấy năm nay việc làm ăn phất lên cứ như diều gặp gió vậy, không biết nội bộ sử dụng chiêu bài gì mà trở mình nhanh thật."
Không nghĩ đến đời này Heung Kyu lại chủ động đề cập với cậu tính toán thâm sâu của bản thân, càng bất ngờ hơn cả chính là lý do anh ta luôn khom lưng cúi đầu, hết mực nhượng bộ Kim Taehyung: "Không phải hai người là bạn rất thân sao? Nếu đã muốn biết bí quyết thành công của công ty bọn họ, anh hỏi người ta một tiếng là được mà!?"
"Sao em lại cho rằng anh và cậu ta là bạn bè thân thiết?" Biểu cảm của Heung Kyu có vẻ khá khổ tâm, "đúng là ban đầu anh cũng từng có suy nghĩ giống em, dù sao người chủ động muốn gia nhập vào hội cũng là Kim Taehyung, mấy lần tụ họp ăn uống vẫn luôn không vắng mặt buổi nào."
"Nhưng mà cũng chỉ có chừng ấy, thực tế muốn lấy lòng cậu ta còn khó hơn lên trời. Không những là loại tiếc chữ như tiếc vàng, mà biểu tình lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ, khó nắm bắt được cậu ta nghĩ gì trong đầu lắm."
Những chuyện này đương nhiên Jungkook cũng tự nhìn ra được, cho nên qua lời kể của người ngồi bên cạnh, cậu cũng không lấy làm lạ gì cho lắm. Bất quá việc Kim Taehyung chủ động muốn gia nhập hội bạn của Heung Kyu, bản thân cậu vẫn là lần đầu tiên nghe được. Jungkook thực sự rất tò mò, lý do vì sao anh ấy lại hành động như vậy.
Nếu là mình trước thời điểm trọng sinh, Jungkook chắc chắn sẽ từ chối lời đề nghị đến dự tiệc sinh nhật của Kim Taehyung. Thế nhưng hiện giờ biển cả hoá nương dâu, hết thảy trong chớp mắt đều lặng lẽ thay đổi, bao gồm cả con đường tương lai mà cậu chọn bước tiếp.
Cậu biết, cho dù có một ngày toàn bộ thế giới muốn quay lưng để rồi ruồng bỏ cậu, thì Kim Taehyung vĩnh viễn vẫn đứng yên một chỗ, dang tay ra với cậu, kiên nhẫn chờ cậu chạy nhào vào lòng anh. Người đàn ông chỉ cần đối mặt với cậu một chốc liền đỏ bừng mặt mũi, ấp úng không nói nên lời ấy vĩnh viễn sẽ không phản bội cậu.
Sở dĩ cậu tự tin như vậy, bởi vì chính mắt cậu đã từng chứng kiến qua một lần. Trái tim người nọ một mực trung thành với Jungkook, thậm chí ngay khi biết rõ cậu đã chết, mãi mãi cũng chẳng thể trở về, anh ấy vẫn cứng đầu muốn chăm sóc cho cậu, muốn chăm sóc mộ phần ốp đá lạnh lẽo ấy.
Cách vài ngày nữa chính là sinh nhật của người đàn ông ngốc nghếch đó, Jungkook một mình cân nhắc lâu thật lâu, cuối cùng quyết định cuối tuần sẽ đến trung tâm thương mại một chuyến, tự tay chọn món quà cao quý nhất để tặng cho Taehyung.
Dạo quanh một vòng khắp lầu trên lầu dưới, rốt cuộc đến gần giữa trưa Jungkook mới nhìn trúng một thứ đồ phù hợp. Khoảnh khắc trông thấy chiếc kẹp cà vạt bóng loáng được chế tác tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ đang nằm trong tủ kính ở cách mình không xa, ánh mắt Jungkook gần như là phát ra ánh sáng xanh lập loè.
Cậu hớn hở cất vội bước chân, thời điểm sắp sửa cầm được chiếc kẹp vào trong lòng bàn tay, bên cạnh thế mà cũng thình lình xuất hiện một bàn tay khác đang dứt khoát vươn tới. Câu nói "Tôi muốn lấy chiếc này" chuẩn bị thốt ra từ cửa miệng của cậu lập tức bị khí thế của người đàn ông bên cạnh nuốt chửng.
"Tôi muốn lấy chiếc này!"
Jungkook thoáng rùng mình một cái, linh tính mách bảo cậu hãy mau chóng ngẩng đầu. Khi hai ánh mắt như tia sét hung tợn chuẩn bị xé nứt đôi bầu trời đồng thời va phải nhau, bọn họ gần như là cùng lúc cất giọng kinh ngạc gọi đối phương.
"Kim Taehyung?"
"Jungkookie!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro