#3# Cuộc sống đầy nguy hiểm
Do cả hai đều thuộc các tập đoàn lớn nên sẽ ko tránh khỏi cuộc sống hắc đạo. Họ thường che dấu thân phận của việc để tránh những vụ lợi dụng nhưng vẫn ko thể tránh khỏi sự dò xét của những công ty đối thủ. Rồi việc j tới cũng sẽ tới.....
--------- Tại trường Jinhit----------
Hai người vừa vào chỗ ngồi, anh liền lấy từ trong cặp ra một phần cơm trông rất ngon mắt
Tae: ăn đi ( đẩy qua cho Kookie)
Kookie: ò, anh tự nấu hả
Tae: um, vậy mới xứng đáng với nụ hôn của em chứ
Kookie: để xem ngon ko đã
Vừa định ăn thì tự nhiên Melona đi tới, cầm trên tay hộp cơm mà đưa cho anh
Melona: Tae ơiiiii
Tae: TAEHYUNG!!
Melona: ờ thì Taehyung, cậu ăn đi
Tae: Không
Melona: đi mà , mình đẫ chuẩn bị rất kĩ đó
Tae: không
Liên tục bị từ chối khiến ả ta tức tối mà lấy chai nước trong hộc bàn ra. Kookie cẳng biết cô ta định làm j nên vẫn thản nhiên ngồi ăn ngon lành vì đây là hộp cơm do chính anh làm cho mình. Đột nhiên một hàng nước liên tục chảy vào phần cơm đó, cậu tức nhận nhìn lên thì thấy ả ta đang lấy chai nước mà đổ vào. Cậu điên lên tát cho ả ta một phát thật mạnh
Melona: sao mày dám
Đang định tát lại cậu thì liền bị bị một bàn tay to lớn chặn lại, là Tae. Anh trừng đôi mắt hung tợn về phía cô ta, một phần vì ngăn cản cô làm hại Kookie và cũng vì một phần là cô ta đã làm hỏng phần cơm mà anh cất công làm cho người mình yêu thương
Kookie: cô nghĩ cô là ai mà dám làm như vậy hả
Cô ta lại tỏ ra vẻ hiền yếu như ko có chuyện j mà nói
Kookie : sao hai vạn nạt nộ mình như thế, mình.... mình
Rồi tự nhiên ả ta khóc lên. Mọi người xung quanh cung vì thế mà đổ dồn ánh mắt vào ba người họ nhưng chẳng ai bước ra ngăn cản vì họ cũng thừa bt con mặt thật của ả ta. Tae liền cười nhếch mép với sự giả tạo của ả
Tae: đủ rồi đó. Thật ghê tởm
Nói rồi anh liền dẫn người yêu mình rời đi, lúc đi Kookie vẫn không quên đem theo phần cơm đã bị đổ nước lên đó. Anh dẫn cậu ra canteen trường, cho cậu ngồi xuống rồi liên đi mua cho cậu phần cơm khác. Kookie nhìn phần cơm đầy nước bỗng rưng rưng rồi khóc lên vì đây là phần cơm rất quan trọng. Nhìn khung cảnh này ai cũng biết cậu yêu anh đến chừng nào. Bỗng có một cánh tay búng vào trán cậu, cậu ngước mắt lên, thì ra là Tae, trên tay còn có phần cơm anh mua cho mình
Tae: sao khóc
Kookie: phần cơm .....😞
Tae: nè ăn đi( đẩy phần cơm ms mua sang)
Kookie: nhưng...
Nhìn vào gương mặt Tae, cậu liền cầm thìa lên mà ăn nhưng đôi mắt đó vẫn còn rưng rưng. Anh nhìn thấy thế liền bật cười trước sự dễ thương của cậu
Tae: thoy, không khóc nữa. Mai anh làm cái khác cho
Kookie: umk( cười tươi)
Chính là nó, nụ cười mà anh hứa với bản thân là sẽ bảo vệ nó tới cùng. Chợt cậu chồm qua mà hôn vào môi anh. Anh bất ngờ mở to mắt, trước giờ kookie chưa bao giờ chủ động hôn vào môi mà chỉ là má thoy, toàn là anh chủ động
Kookie: coi như phần thưởng vì phần cơm
Tae: trùi ui hạnh phúc quá
Kookie: làm lố không à
Ăn xong cả hai liền lên lớp. Giờ ra về cũng tới, cậu đợi anh như mọi khi thì bỗng cái một chiếc ô tô đen đậu trước người cậu, hai người chạy tới bịt miệng cậu. Do có thuốc mê nên nhanh chóng cậu ngất đi và bị khiêng lên xe.
Lúc Tae lấy xe ra thì một người bạn cùng lớp chạy tới nói một cách đầy sợ hãi..
Hs: Tae, nãy tôi thấy Kookie bị bịt miệng bắt nên xe nào đó rồi, cậu nhanh coi camera kiểm tra đi. Cậu nhanh chân lên coi. Ở một nơi khác..
????: mọi thứ vẫn ổn chứ
ĐE: vẫn ổn thưa ngài
????: tốt, đánh đập tùy y nhưng tuyệt đối ko chết
ĐE: rõ thưa đại ca
????: xin lỗi ngươi, mặc dù không phải lỗi của ngươi nhưng đây là điều bắt buộc thoy( cười )
Chuyện j tới r sẽ tới...END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro