Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đã hé qua khung cửa sổ. Jungkook vẫn cuộn mình trong chăn trên chiếc giường êm ấm. Hai mắt em mở không nổi. Em vẫn còn buồn ngủ lắm luôn.

Mẹ Jeon mở cửa phòng bước vào phòng.

"Nè, con thỏ béo kia. Con còn không mau dậy, nắng chiếu đến đít rồi còn ngủ nướng." bà lật tung chăn của em ra.

"Khẩn trương nào Kookie. Jimin đợi dưới nhà rồi, NHANH NÀO!!!"

"Aaaa điếc óc quá đi mới sáng sớm mà mẹ" em bịt tai lại vùi mình lại trong chăn.

"Mày không dậy là mẹ thu điện thoại của mày đấy con. Biết giờ là mấy giờ rồi không? Muốn bị trễ học à, đêm qua đi chơi về khuya cho lắm vào!!!" Mẹ Jeon chống nạnh. Đưa chân đạp em.

"Rồi rồi cho con 5p" Jungkook nói bằng giọng điệu ngái ngủ.

Nói 5p vậy chứ khoảng tầm 15p sau em mới xuống giường. Vào nhà tắm nhìn vào trong gương thật không giống Jungkook thường ngày một tí nào. Đêm qua em về có tắm rửa gì đâu nên giờ người ngợm hôi rượu cực kì. Tóc tai bù xù lởm chởm như bị sét đánh. Jungkook lấy áo quần đồng phục rồi cũng bật vòi sen để tắm.

Vừa xuống tầng thì cậu bạn thân Park Jimin đã chạy đến cưỡi lên người em.

"Chùi ui mới nhớ cậu quá đi thôi" Cậu cười thích thú.

"Cậu mới gặp tớ vào chiều hôm qua luôn đấy đùa nhau à?" em nhướn mày.

"Khà khà khà xa cậu mấy giây thôi cũng nhớ rồi"

"Sến chết đi được. Leo xuống để mình còn ăn sáng" jungkook cố thoát ra khỏi vòng tay của Jimin.

Mẹ Jeon đã chuẩn bị bữa sáng cho em gồm bánh mỳ gối, hai quả trứng ốp la, xúc xích và một ly sữa chuối thơm ngon.

"Này, cậu ăn sáng chưa đấy?" Jungkook vừa ăn vừa hòi Jimin đang nhìn mình.

"Huhuhu mình đói muốn xỉu, chân tay rụng rời rồi nè. Giá mà có một ly sữa uống cho ấm bụng thì hay biết mấy" diễn viên Hollywood gọi cậu bằng cụ. Giây trước đang còn bình thường giây sau đã giả bộ khóc lóc ôm bụng.

"Thôi khỏi diễn, tớ biết tỏng cậu rồi. Sữa đây uống đi. Khổ quá! " em đẩy ly sữa đến chỗ Jimin.

"Chỉ có 'anh yêu' là hiểu 'em' "

"Ăn đấm đấy nhé" Em giơ nắm đấm trước mặt cậu.

"Nhắc mới nhớ ngày trước tớ đi siêu thị với thầy Min thì gặp bà chị Eunhee đấy"

"Eunhee nào cơ?" Jungkook cắn một miếng bánh mỳ.

"Em gái của thầy Kim đấy. Bà chị đấy giờ nhìn xinh cực"

"À gen nhà thầy ấy tốt vậy mà"

"Cậu với thầy Kim sao rồi có tiến triển gì chưa? Đã tha lỗi cho người ta chưa"

"Ôi thôi bạn tôi đừng nhắc nữa có làm ma tớ mới ngu tha lỗi cho thầy ấy. Cậu thử nghĩ xem, không một ai có thể ngu tới nỗi đi tha lỗi cho một người đã làm mình tổn thương đâu"

"Tớ mong sau này cậu là người ngu đó"

"Không cho cậu ăn đấm là cậu thấy trống miệng đúng không?  Nào lại đây để anh cho mày vài quả đấm vào mồm"

.

"Uống gì đây. Nay tớ mời!" Jimin khoác vai Jungkook

Đôi bạn đang ở canteen trường.

"Sữa chuối"

"Vẫn trung thành với nó như ngày nào nhỉ. Cậu nghiện nó thật rồi Jungkook ạ"

"Lẹ đi nhanh lên mà vào lớp"

.

Một ngày học vất vả lại qua đi. Jungkook trở về căn phòng đầy sự mệt mỏi. Nằm sấp xuống giường vội lấy máy ra check thử. Lạ nhỉ sao cả ngày hôm nay không có một tin nhắn từ phía hắn luôn. Có phải đêm qua em đã vạ miệng nói gì không đúng không?

À mà em chặn hắn rồi còn đâu mà nhắn.

Chần chừ không biết nên mở chặn hay không thì mama đáng kính của em đã gọi xuống ăn cơm.

.

"Con ăn nhiều vào, dạo này thấy mày gầy hơn rồi đó con" bà cắp thức ăn lia lịa vào bát Jungkook.

"Mẹ à mẹ cắp nữa là bát con thành núi thức ăn rồi đấy!"

"Mẹ thấy mày gầy quá thôi, ăn nhanh đi"

Thật sự bây giờ là em không muốn động đũa một chút nào. Toàn thân ê ẩm mệt mỏi không ngừng, vì chuyện học hành hay là do chuyện tình cảm?

"Sao đấy, thức ăn không vừa miệng con à" bà Jeon thấu con trai mình ngồi mãi không động đậy liền hỏi.

Em ngước đầu lền nhìn bà thì đã làm cho bà một phen hú vía. Nước mắt em giàn dụa, mí mắt sưng đỏ.

"Nào sao lại khóc, có chuyện gì kể mẹ nghe. Nam nhi không được khóc, trên trường có ai nắt nạt con hay gì nói cho mẹ nghe. Mẹ sẽ xử nó!" bà nói câu chắc nịch làm em bật cười.

"Không phải đâu mẹ, chỉ là thức ăn ngon quá thôi làm gì có ai bắt nạt con" Jungkook lau nước mắt, khịt khịt mũi. Tay bắt đầu động đũa để ăn.

Đùa với em vậy thôi chứ, bà Jeon biết là em đang gặp phải chuyện bất trắc. Vì bà để ý thấy cứ tối nào em cũng ra ngoài xong đến khi về lại say khướt. Ở độ tuổi 18 này tất nhiên bà đã chấp nhận việc em uống rượu nhưng Jungkook không phải là người như thế, phải có chuyện gì đó em mới tìm đến rượu mà giải sầu.

"Khùng quá, mày làm mẹ tưởng có chuyện gì. Tối nay có ra ngoài nữa không để mẹ biết không khóa cửa? "

"Chắc là không mẹ ạ"

"Tốt,  ra ngoài nhiều cũng không hay lắm"

*pinh poong* tiếng chuông cửa nhà vang lên.

"Giờ này ai còn đến nữa nhỉ" mẹ Jeon thắc mắc.

"Để con ra mở cửa"

"Được"
_

*Cạch*

"Thầy Kim? Giờ này thấy đến nhà tôi làm gì? " em vòng tay trước ngực người dựa vào khung cửa.

"Tôi nhớ em cũng không được sao?" Hắn ôm em, hai tay hắn siết eo của em lại.

"Bỏ tôi ra. Này ai cho thầy bóp mông tôi" Jungkook hốt hoảng khi hai tay hưa hỏng của hắn bắt đầu mò mẫm xuống mông em.

"Yên nào tôi chỉ muốn ôm em thôi"

"Bỏ tôi ra đi đã, khó chịu lắm"

"Vậy sao em khó chịu lắm à? " lại một lần nữa, lần này hắn không chỉ xoa ở bên ngoài thôi đâu mà hắn đã cho tay vào trong quần em luôn rồi. Nhào nặn mông mềm thật thích a.

"Cái d*ll, Kim Taehyung thầy điên à. Đây đang ở nhà tôi đấy, khoan đã cái ngón tay của thầy đừng chọc vào đó nữa mà... ưm ahh"

Ngón trỏ của hắn lại khoáy vào trong hậu huyệt của em. Làm cho em giật hết cả mình, biến thái dã man luôn.

"Hửm? Em đang rên sao" hắn bất ngờ.

"Thần kinh, bỏ ra. Khùng điên biến thái" Jungkook đẩy hắn ra ngượng ngùng quay mặt bỏ vào nhà.

Hắn đi vào theo sau em. Vừa thấy mẹ Jeon hắn đã cúi gập người chào.

"Thầy Kim, ủa tôi không ngờ là thầy đến giờ này luôn đấy, mời ngồi"

"Vâng, làm phiền nhà bác rồi"

"Không sao không sao. Kookie lấy nước cho thầy đi con. Tiên sư thằng này khách đến còn ngồi ăn cho được" bà lấy chiếc đũa quăng vào người em.

"Dạ thôi bác để em ấy ăn đi ạ. Nước nôi không cần đâu ạ" hắn cười trừ.

"Trên đường đến đây cho có ghé mua cho em và bác một ít đồ mong bác nhận cho" Taehyung đặt lên bàn một hộp quà lớn

"Đã đến nhà chơi rồi còn quà cáp nữa thầy thật là" Bà Jeon hất hất tay. Miệng cười tủm tỉm.

"Thôi đi mẹ. Thích thấy bà mà bày đặt làm giá"

"Hihi ăn tát nha con trai" Miệng bà cười nhưng mắt lại liếc xéo qua em

"Mẹ con thật yêu thương nhau quá" Taehyung cảm thấy mẹ con nhà này thật thú vị.

Mẹ Jeon mở hộp quà ra thì ôi thím ơi, cái gì thế này thà hoa quả hoặc mỹ phẩm bà có thể nhận nhưng mó này thì bà không nhận được rồi. Hắn chi hẳn tiền ra up cho hai mẹ con mẫu áo quần mới nhất của hãng Gucci. Tuy già rồi nhưng bà vẫn nhận ra chúng đăý đỏ đến mức nào.

"Thầy Kim, món quà này tôi không nhận được rồi"

"Sao thế bác, nó không phù hợp với bác hay là bác không thích ạ? "

"À không phải chỉ là cái này quá đắt tiền, nhà tôi chưa từng đụng đến một mảnh vải của Gucci mà thầy đã đem tặng hẳn cho mẹ con tôi mẫu mới nhất của hãng real thật là không thể nhận được" Bà cười rồi lắc đầu. Đẩy lại cho hắn.

"Quà cháu đã tặng mà bác còn trả lại chắc cháu phải mang đi bỏ thùng rác thôi"

"Mẹ không nhận để đó con nhận. Về khoản này là mami dại lắm nha đồ đắt tiền như vậy không nhận thì tiếc lắm"

"Em ấy nói phải đó bác! "

"Vậy tôi thật lòng cảm ơn thầy"

"Mà thầy Kim đến nhà tôi như này chắc hẳn là chuyện gì đó đúng không? "

Chết mọe, quên bịa lý do để phòng trường hợp này rồi. Không lẽ nói là nhớ Jungkook nên đến đây. No no mất mặt lắm, phải làm sao phải làm sao.

"Cháu...đến thăm bác với em vậy thôi ạ. Chứ không có gì đâu, tiện thể cho cháu hỏi nhà bác có tuyển con rể không bác"

*phụt* Em đang uống nước thì nghe xong câu nói đó của hắn liền phụt hết nước ra ho sặc sụa. Không khí trong nhà đột ngột im lặng hẳn

"Thầy cứ khéo đùa"

"Dạ không cháu không đùa đâu ạ"

"Đừng nói là cậu thích Kookie nhà tôi nhé? "

"Cháu đùa thôi"

"À à làm tôi hết hồn à. Thầy này kì quá haha"

Có vẻ như hiện giờ khai ra cũng không hay nên hắn đành trả lời như thế với lại lỡ mà không vừa ý con thỏ tròn ủm kia thì hắn cũng bị giận cho mà coi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro