Chap 20
Ngày sinh nhật của em cuối cùng cũng qua đi. Sáng ngày mai em còn phải đi học nên đêm nay ngủ sớm. Vừa nằm xuống giường, điện thoại của Jungkook reo lên chuông tin nhắn.
"Ai đây, người lạ sao" em ấn vào khung tin nhắn chờ.
Người dùng tên Taehyung95 muốn nhắn tin cho bạn.
Em tưởng em đã chặn hắn rồi mà.
"Ủa thầy Kim, có nên đọc không nhỉ, thôi không nên"
Miệng thì nói không nhưng tay lại ấn vào để đọc, chả biết thế lực ất ơ nào điều khiển tay em nữa. Coi có tức không.
Taehyung95: jungkookie, em ngủ rồi hả?
Jungkook_jeon: tôi chưa
Taehyung95: a, uối cùng em cũng đã chịu nhắn với tôi.
Jungkook_jeon: có gì không, nói nhanh đi trước khi tôi block tiếp. Thầy biết thầy nhắn cho tôi bao nhiêu nick rồi không?
Taehyung95: chuyện là tôi không dạy ở trường nữa
Jungkook_jeon: thì?
Taehyung 95: em chắc là sẽ học tốt chứ? Có cần tôi dạy thêm không
Jungkook_jeon: thầy nghĩ tôi còn học tệ à? Với lại tôi cũng không cần thầy dạy, giáo viên khác sẽ dạy tốt hơn.
Taehyung95: à vậy mai tôi qua chở em đi học nhé?
Jungkook_jeon: cảm ơn nhưng tôi không cần. Còn gì nữa không
Taehyung95: chúc em ngủ ngon
Jungkook_jeon: ờ
Bạn đã chặn tài khoản này.
Sau khi kết thú cuộc trò chuyện, em tắt điện thoại ngủ. Hàng loạt suy nghĩ chạy quanh trong đầu em. Liệu em có nên cho hắn 1 cơ hội không.
Sáng sớm, mặt trời ló dạng. cũng là lúc jungkook dậy đi học. Vừa xuống nhà đã gặp ngay cái người không muốn gặp. Vâng là Kim Taehyung đấy. Hắn ta ngồi chễm chệ ở ghế sofa nói chuyện với mẹ Jeon. Ngay giây phút này em chỉ muốn chửi thề thôi.
"Jungkookie, chào buổi sáng con yêu" mẹ Jeon quay sang chào em.
"Buổi sáng vui vẻ thưa mẹ.."
"Nào, còn người này nữa. Là thầy giáo con mà, chào thầy đi"
"Chào" nói xong em xách balo đi thẳng ra ngoài cửa.
"Ơ cái thằng nhóc này"
Kim Taehyung xin phép rồi cũng chạy theo.
"Jungkook" hắn kéo tay em lại
"Chậc, thầy bị úng não à? Đêm qua tôi đã bảo thầy không cần đến cơ mà" em gạt tay hắn ra
"Tôi chỉ muốn đưa em đi học thôi mà, không được sao? "
"Không, tôi đã nói rồi"
"Một lần thôi, đi mà em" hắn lung lay tay của em. Mặt tỏ vẻ nũng nịu
Trong đầu em không thể load nổi mấy từ hắn vừa nói. "Clm, sởn hết cả da gà"
"Thôi được rồi. Nhanh đi sắp trễ giờ của tôi rồi" em thở hắt, cũng đành lòng cho cái tên úng não này chở đi học. Hắn lấy mũ bảo hiểm đội cho em.
"Lên xe"
Đợi em lên xe rồi hắn phóng đi thật nhanh. Ai ngờ tới người thầy giáo mẫu mực giờ đi xe máy còn vượt luôn cả đèn đỏ không.
"Cảm ơn. Ra về khỏi đến! "
"Jungkook"
*chụt*
Tên ranh ma nhà hắn. Kêu em rồi nắm tay lại còn hôn cái chóc vào má nữa chứ.
"Aiss cái tên điên này" em nhìn theo bóng xe của hắn đi xa dần, mặt với tai bắt đầu đỏ lựng lên.
...
Thời gian tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Chưa gì đã đến "tiết ra về". Jeon Jungkook ra đến bến xe bus ngồi đợi chuyến sau. Bỗng.
"Kookie"
"Con mẹ nó, đầu thầy làm bằng gì vậy? "
"Đầu tôi được làm bằng chất xám của tình yêu"
"Hảo thầy giáo, tôi chưa từng nghe tình yêu có chất xám"
"Không chê tôi nghèo lên xe tôi đèo" hắn ngoắt ngoắt ngón tay.
"Chê"
Đúng lúc đó, xe bus cũng đã tới. Em nhay chân leo lên xe để cho cái tên kia đứng đó nhìn.
...
"Ưm...ha aha...aaaa sâu quá, đừng đâm nữa mà ahaaaa" jungkook đang ngồi trên người của một người đàn ông không ngừng nhún nhảy.
Người trên nhún xuống, người dưới thúc lên. Cả người em cứ nhảy tưng tưng.
"Từ...từ a..a, quá sâu rồi. Em bắn mất, hyungie ahhhh"
"Argg, âm thanh này nghe hay lắm, rên thêm cho tôi nghe nào" hắn vuốt mái tóc che kín mặt của em lên để lộ vầng trán thanh tú cùng đôi mắt ầng ậc nước.
Khuôn mặt em đỏ ửng, hai phiến má hồng hồng, đôi môi không ngừng mấp máy gọi mời hắn.
"Gọi Daddy nào cưng ơi" hắn ghé tai em buông những lời dụ dỗ.
"K...không, aha..sướng, sướng quá"
"Sướng thì gọi Daddy, không thì hết sướng đấy nhé! "
"Daddy, em...ư ưm..hôn hôn"
"Ngoan lắm" Kim Taehyung rướn người dậy dây dưa môi lưỡi với em
Tiếng chùn chụt vang khắp cả một căn phòng. Jungkook sau khi đã đạt đến khoái cảm liền bắn ra từng đợt lên bụng hắn. Còn hắn gầm lên một tiếng rồi cũng xuất hết vào bên trong em.
*sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai... * nhạc chuông báo thức.
Ôi trời thì ra chỉ là một giấc mơ. Sao mà nó chân thực vl. Em tỉnh dậy đầu tóc rối bời, mắt mở mắt nhắm, em đưa tay tắt đi chuông báo thức của điện thoại. Cảm thấy có gì đó ướt ướt dưỡi đũng quần liền vén chăn ra xem.
Amen, không thể tin được. Cái mà mọi người thấy cũng như là cái tôi thấy và cái tôi thấy cũng như cái jungkook đang thấy. 'Cậu nhỏ' của em đang chảy dịch, chết tiệt do cái giấc mơ quái quỷ đó. Nếu nó sảy ra thật thì sao nhể.
Hoảng hốt em chạy vào nhà vệ sinh dội nước lạnh cho nó hạ bớt.
"Aa, xuống dùm tao đi. Má, mình mơ thấy nó 2 ngày nay rồi. Làm ơn đi đcm"
Em chửi thề vò tóc bứt tai. Đúng em đã mơ thấy giấc mơ đó 2 ngày nay rồi. Mà lần trước còn kịch liệt hơn lần này cơ.
Jungkook tặc lưỡi bất lực vì cậu em của mình không thể xuống được. Không có gì để nói hơn, trên cả bất lực.
_______
Hello quý zị, cuối cùng tôi cũng đã trở lại cùng bộ fic rồi đây. Chắc là tôi sẽ dẹp hết couple phụ nhỉ, chỉ focus couple chính là Taekook thôi nhé. Ìn choi nkaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro