Chap 19
"Jungkook quà của cậu đây. Năm nay tớ mua quà hơi bị nhiều tiền đấy" Jimin để trên bàn một cái hộp lớn.
Được gói kĩ đẹp, gọn gàng còn gắn một chiếc nơ hồng thắm ở giữa.
"Trông to nhỉ không trong này là cái gì đây" Em tò mò.
"Khoan mở quà, đợi tối đi còn bây giờ tớ đưa cậu đi chơi"
"Uầy sao hôm nay Jimin nhà ta hào phóng vậy?" Em sáng mắt , lấy áo khoác mặc khẩn trương
"Mới được mẫu thân cho tiền tiêu vặt, nhiều lắm hôm nay chơi thả ga"
"Được đi thôi" Em kéo tay cậu đi.
__________________________
"Đầu tiên cậu muốn đi đâu Jungkookie?"
"Đi xem phim đi, tớ muốn xem cái bộ phim gì đó tên là Hoa kiếm Hwarang ấy."
"Được chiều cậu"
Một người bạn ai cũng ao ước muốn có.
Cả hai nhanh chóng đi đến rạp chiếu phim. Megabox COEX Mall là một rạp chiếu phim lớn ở Seoul. Khu vực mua đồ ăn, đồ uống rộng bao la. Tại đây có rất nhiều khách du lịch và người bản địa đi xem phim, phải nói là đông nghẹt người luôn. Em và Jimin phải xếp hàng để mua vé xem. Một vế trị giá ba mươi tư nghìn won hai vé là sáu mươi tám nghìn quon, đắt chết đi được.
"Lâu quá đi" Jungkook ủ rủ.
"Ráng đi, sắp tới lượt chúng ta mua rồi. Có sự kiên nhẫn mới mua được vé chứ"
"Sợ họ bán hết vé thôi, chứ cái sự kiên nhẫn tớ có thừa đấy"
"Ghê. Không hết được đâu, tớ cá"
"Hmmm, tớ háo hức quá đi. Bộ phim đó khiến tớ mê mệt nam diễn viên V đó. Anh ấy đẹp trai thật, nhìn là biết chồng tớ rồi"
"Không giống Jungkook như mọi ngày nhỉ?"
"À ừm è hèm, tớ nhặt lại liêm sĩ đã"
Đợi lâu ba mươi phút cũng đã đến lượt em và cậu mua vé.
"Quý khách muốn xem phim gì ạ?" Cô tiếp tân nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ cho em hai vé phim hoa kiếm Hwarang ạ" Jimin đặt lên bàn tiếp tân một tấm thẻ.
"Dạ quý khách đợi một chút"
"Jimin mua vé lâu vậy?" Jungkook từ xa đi tới hai tay hai bịch bắp nổ rang bơ và hai ly coca mát lạnh.
"Đợi đi mà sao mua lắm đồ ăn thế? Ăn có hết không?"
"Hết, xem phim này phải ăn nhiều bắp mới ngon"
_________________________
Hai người đã mua được vé phim yêu thích của mình liền vào rạp chọn số ghế có sẵn ở trong vé và ngồi ngay ngắn lại. Hmmmm, chỗ này có vẻ thích hợp đấy, ở trên cao xem xuống cũng được. Nhưng mà sao ở trước và ở sau đều có cơm tróa vậy. Em với Jimin phải làm sao? Ơ kìa...
"Anh ơi. Em mỏi chân lắm" Cô gái nũng nịu, mè nheo với anh người yêu.
"Đây gác lên chân anh nè" Chàng trai yêu chiều cô người yêu nhỏ của mình.
"Dạ, cảm ơn anh yêu. Moahzz"
Eo ôi sến rện. Nổi hết cả da gà, da vịt, da trâu, da mèo hết cả lên.
Bộ phim bắt đầu khởi chiếu.
"Aaaaa, anh ơi em sợ quá" Cô nàng lúc nảy hét lên làm cho em ngồi ghế trước cũng phải giật mình.
Gì vậy cô? Đây là phim thời xưa, phim hài chứ có phải phim ma đâu mà hét lên vậy. Mè nheo với người yêu cũng có lúc có chỗ chứ, thua.
"Đừng sợ nha chị gái vì đây là phim hài đó chị" Em quay ra sau cười tươi, "thân thiện"
"T..tôi xin lỗi"
Coi phim hay, ăn uống ngon, mãn nhãn. Bộ phim kết thúc khép lại và cũng là lúc cả hai nên về, à không nên chuyển địa điểm chơi khác chứ. Cả buổi trời xem phim em cứ khen không ngớt về anh diễn viên V (BTS) đó của em. Anh ta đẹp thật, khuôn mặt góc cạnh tuyệt vời, đôi mắt tam bạch quyến rũ. Đã vậy còn có nụ cười hình hộp đáng yêu. Coi mà em cứ cười tủm tỉm suốt, do anh diễn dễ thương quá mà. Hèn gì khiến em mê mệt đến vậy.
"Hưmmmm phim hay quá đi mất" Jungkook vươn vai hít thở.
"Phim hay hả? Cậu ngồi cả buoiur toàn nói gì gì đâu đâu đến cái anh chàng V đó chứ có quan tâm bộ phim đâu mà" Jimin "xía" một cái.
"Xem phim là phụ, coi được thần tượng của mình là chính đấy Jimin đáng kính. Nào giờ chúng ta đi đâu?"
"Cậu nóng không? Đi ăn kem nhé?"
"Được nha"
..............................
Đi bộ tìm xe bán kem nhưng lại không thấy. Cả hai định bỏ cuộc nhưng đến khi rẽ qua ngã tư thì có thấy một xe bán kem ốc quế bảy màu. Không chần chừ em và Jimin liền đến đó mua.
"Anh ơi"
"Chào quý..."
"Thầy Min?" Jimin và Jungkook đều đồng thanh .
"Chào hai đứa"
"Thầy..không phải"
"Tôi nghỉ việc rồi, à đâu nói đúng hơn là bị đuổi. Cả thầy Kim cũng vậy đấy"
"Sao cơ? Sao hai thầy lại bị đuổi vậy ạ?"
"Bí mật riêng. Hai em muốn ăn gì thầy lấy, không tính tiền nhé, thầy mời"
"V..vâng"
"Cho em cây ốc quế dâu còn Jungkook vị chuối"
"Được"
"Thầy ơi sao thầy lại về Hàn ạ? Em tưởng thầy đang ở Đức ?"
"Còn không phải tại em sao Jimin?" Anh loay hoay làm kem.
"Tại em á? Em có tội gì mà khiến thầy bay về Hàn vậy?"
"Taehyung nói nếu không về sau này sẽ không gặp lại được em"
Thịch. Một nhịp đập ở tim của Jimin.
"Em..em có đi đâu đâu"
"Tôi không biết"
"Jimin, tớ đoán thầy Min thích cậu đó" Em thỏ thẻ vào tai cậu.
"Điên, Thầy Min không thích tớ đâu"
"Ai nói tôi không thích em? Ai nói, khi nào?"
Chết mẹ, Cậu lỡ mồm nói to quá khiến anh nghe thấy liền quay lại nhìn Jimin ôn nhu.
"À hahaa không có đâu ạ. Trời hôm nay nóng quá. Thôi em xin phép về đắp chăn cho đỡ nóng đây ạ. Hẹn gặp lại thầy lần sau"
Không nói thêm gì cậu xách áo Jungkook đi về.
"Ê nè nè. Kem..kem của tớ"
"Về mua ngoài cửa hàng tiện lợi đi nhé"
"Khoan đã, sao nóng cậu lại đắp chăn trùm mền là sao? À ha tớ biết rồi cậu ngại đúng không?"
"K..không phải đừng nói bừa" Jimin bị em nói trúng tim đen mặt càng lửng đỏ hơn nữa.
"Được rồi không nói bừa tớ chỉ nói chuẩn thôi. Mặt như trái cà chua thế kia mà"
"Aisss đã bảo không phải mà. Hứ đi về trước chả thèm đi với cậu nữa" Jimin giận dỗi "quay xe" đi hướng ngược lại với em. Hình như cậu đi về phía tàu điện ngầm thì phải.
"Thứ trẻ con mochi này thật là. Này Jimin đợi tớ với" nói rồi em chạy theo sau cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro