Chap 15
Jungkook trò chuyện vui vẻ với mấy chị gái. Mấy chị cứ liếm môi khi nhìn xuống dưới của em. Con mẹ nó nếu em không phải gay thì cũng đè mấy ả đó ra làm.
"Jungkook, em có đi làm thêm đâu không?" Chị gái mặc bikini hồng đỏ đô, ngón tay mướt nhẹ trên ngực em xuống.
" [ Gớm chết đi được] À em không, em còn đi học"
"Còn đi học sao mà ngon như vậy cơ chứ. Làm bạn trai chị đi" Con ả tóc xoăn vàng chèn bộ ngực khủng vào tay em.
"Hahaha mấy chị cứ khéo đùa. Em chưa muốn yêu" Jungkook từ chối.
"Âyyy guuuu sao mà chưa muốn yêu? Yêu chị, chị sẽ cho em thoải mái về mỗi đêm đó cưng à ~"
"Chị làm bằng cách nào đây?" Em nhướng một bên mày. Ép sát ả.
"Thỏa mãn cây gậy của em" Ả chọt vào đũng quần em.
"Cút, gớm ghiếc chết đi được" Jungkook hất tay ả.
Ả ta có được một cục nhục chả bá trên đầu, khôn hồn xách bộ ngực đó chạy đi mất. Mấy chị gái ở kia nhìn mà cũng rén ngang.
_________________________
"Jimin, tớ muốn về" Jungkook lay tay cậu bạn thân của mình.
"Sao vậy, không phải đi tán gái sao?"
"Cậu biết tớ là con người như nào rồi còn gì. Gớm chết mẹ đi được, thứ đỉ điếm"
"Này này, miệng xinh không được chửi bậy" Jimin lấy ngón tay đặt lên miệng em.
"Đứt ngón tay nhé chứ đừng ở đó mà đùa. Tớ vào lấy đồ rồi về"
"Thằng này tính kì, chưa bơi được gì luôn"
________________________
Khoan dừng khoảng chừng là 2s, ai kia? Kim Taehyung? Không phải hắn đi Đức 2 năm à? Sao hắn xuất hiện ở đây.
Khoảng vài giây trước. Jungkook vào phòng thay đồ của bể bơi, thì thấy có một dáng người cao ráo vạm vỡ, mái tóc xoăn đen phủ kín trước mặt. Không thể nhầm đi đâu được. Chính là hắn Kim Taehyung. Nhưng sao hắn về Hàn mà em không hề hay biết? Hắn nói dối sao? Hắn bảo hai năm kia cơ mà. Được rồi, biết là bản thân mình bất ngờ nhưng em cố tỏ ra không quen biết đi đến tủ đồ của em.
*Két* Jungkook mặt lạnh tanh lấy đồ bỏ vào balo.
"Jungkookie?" Hắn cất giọng.
"Chào thầy" Em cười gượng gạo đưa tay ra bắt.
"Em là Jungkook thật hả? Nhìn em khác quá" Hắn nắm chặt tay em.
Gì đây. Cái thái độ gì đây. Năm trước chê em ghê tởm mà sao giờ lại muốn động tay động chân với em. Em giật mình thụt tay lại. Ngại chết đi được đang mặc mỗi cái quần bơi mà lại.
"Vâng vâng, tôi xin phép" Em sợ hãi mặc vội áo rồi chạy ra ngoài.
________________________
4 tuần trước:
"Arggggggg" Kim Taehyung vày vò đầu tóc của mình.
Nói không nhớ em là nói dối. Hắn nhớ em muốn điên lên. Hắn cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ yêu học trò của mình. Tình cảm nam với nam sẽ không phải là khái niệm của hắn. Ngày đó hắn vẫn còn nhớ rất rõ mình đã từ chối đã chê bai con nhà người ta như thế nào. Vẫn nhớ rõ mình làm cho họ đau như thế nào. Liệu trở về chuộc lại lỗi lầm được không?.
Đúng thật. Hắn nhớ em đến phát điên, hắn vứt hết sách vở trên bàn. Thường ngày em hay theo bám hắn, cứ làm phiền hắn...hắn cũng ghét lắm chứ. Nhưng sao từ lần qua Đức, hắn lại cảm thấy khó chịu. Đây có phải là yêu rồi không? Suốt mấy ngày qua ở Đức. Hắn luôn bức bối trong người. Nếu hắn không phải là gay tại sao bức tranh treo trong phòng hắn lại là con trai? Hay đó chỉ là mơ nên hắn mới vẽ ra như vậy?
"Không, bình tĩnh lại Kim Taehyung. Mày đã chê bai chỉ móc em ấy như nào. Không phải gay, không phải gay"
Hắn ngã về phía sau lặp đi lặp lại câu "không phải gay" 100 lần rồi cái kết...hắn đã biết mình gay.
Hắn nhanh lập tức điện báo cho hiệu trưởng phía bên trường.
"Alo hiệu trưởng Kang, tôi xin lỗi. Tôi không muốn ở lại cái đất nước vắng bóng người tôi yêu được nữa, tôi phải về thôi dù có gặp bất cứ thứ gì cản trở tôi cũng sẽ phải trở về"
"Anh đang nói gì vậy thầy Kim? Khóa học đó tôi phải đầu tư rất nhiều cho giáo viên của trường mà. Anh muốn bỏ là bỏ? Nếu anh bỏ tôi sẽ đuổi việc anh" Ông già hiệu trưởng Kang đe dọa.
"Cứ đuổi việc đi. Tôi đếch care. Tạm biệt"
Vừa cúp máy xong hắn lại điện cho Min Yoongi :
"Thầy Min à tôi sẽ về Hàn Quốc. Anh về với tôi chứ?"
"Gì vậy? Anh điên sao. Có chuyện gì sao anh lại về?"
"Tôi phải về chuộc lại lỗi lầm với em ấy. Sẽ không để mất em ấy đâu. Tôi vừa nhận ra mình yêu em ấy mất rồi"
"Cái gì? Anh... Còn đâu danh dự của trường?"
"Min Yoongi, anh nghe cho rõ đây. Anh không về Hàn thì sẽ không bao giờ gặp lại được Park Jimin nữa đâu. Tôi vừa nghe nói em ấy sẽ chuyển nơi sinh sống đó"
Không biết làm cách nào để người kia cùng về. Hắn buộc phải nói dối, mà cái câu nói dối này cũng hài hước quá cha.
"Thật sao. Được tôi về"
Rồi xong luôn. Bị dụ rồi.
_____________________________
Hiện tại.
Jungkook đi bộ về với Jimin. Em không nói lời gì, chỉ vòng hai tay lại với nhau cúi thấp người xuống. Nhìn như ông già.
"Jungkook đi đứng kiểu gì thế? Người ta nhìn kìa"
"Không xong rồi Jimin. Tớ phải về nhà gấp thôi"
Em chạy nhanh đến chỗ có chiếc xe buýt đang chờ đón khách lên xe. Leo lên, quẹt thẻ rồi ngồi ngay ngắn.
*ting*
Tin nhắn của ai?
/Jimin à, về nhà tớ sẽ nói với cậu chuyện này. Nhớ là giúp tớ đối mặt đấy!/
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro