Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Jungkook. Dậy nào để tôi đưa em về" Hắn lay lay người cậu.

"Hớ, ực hưm...em muốn ngủ đây"

"Đây là quán karaoke không phải phòng ngủ"

"Không..chịu đâu ưm.."

"Mẹ em sẽ lo lắng"

"Bế em đi..ức"

Hắn đành chiều theo em. Bế Jungkook lên theo kiểu <hoành tử bế công chúa>.

Em nhanh trí đưa hay tay choàng lên cổ hắn, mặt ghé sát phả hơi nóng vài hõm cổ Taehyung. Trời đất cơi, cái mùi bia đúng nồng.

"Thật là, uống cho cố vào"

"Ưm hưm"

"Địa chỉ nhà?"

"Không muốn đâu ~"

"Thế sao tôi đưa em về được? Vậy tôi điện mẹ em nhé"

"....."

Hắn mò mò túi quần, chết tiệt lại bỏ quên điện thoại ở nhà rồi.

"Jungkook"

"Jungkook"

"Ngủ rồi sao?"

Hắn để em đu trên người như vậy ra phía bàn tiếp tân.

"Cho tôi thanh toán tiền tất cả"

Phục vụ: " Dạ thưa anh, lúc nãy có đám trẻ kia thanh toán hết rồi ạ"

"Ồ vậy cảm ơn"

Phục vụ:" vâng".

........................

"Hức, hic"

"Jungkook, em khóc đấy à?"

"Ưm hic hic"

"Nè gì..."

"Oa huhuhuhuhu.... Vậy là..vậy là bắt đầu từ ngày mai em không còn được gặp thầy nữa rồi. Ai sẽ mắng em, ai sẽ chịu thay em những lần em quậy phá, ai sẽ giảng bài cho em đây? Huhuhuhu." đột nhiên Jungkook bật khóc.

"Nín đi. Cô giáo mới sẽ dạy. Chiều mai ra sân bay tiễn tôi được không?"

"Không chịu đâu"

"Sao lại không?"

"Em muốn..em muốn nói với thầy chuyện này"

"Trình bày xem nào"

"En thích thầy, thầy Kim. Thầy làm bạn trai em được không?" Em nhìn lên thẳng vào mắt hắn. Jungkook định hôn Taehyung liền bị hắn thả xuống.

Bị thả từ trên cao xuống sàn gỗ nên mông em có chút ê ẩm.

"Á, au"

"Em làm cái gì vậy? Hả?"

"Ơ"

Còn không đỡ người ta đứng dậy.

"Tôi nói rồi. Tôi không thích yêu con trai, tôi không phải gay, thật ghê tởm. Còn nữa em với tôi là thầy với trò bỏ ngay cái ý nghĩ về tình yêu trẻ con này đi. Có lẽ nói câu này hơi mất lòng và buồn. Nhưng Jungkook à tôi thật sự chỉ xem em là học trò ngoan, cưng của tôi thôi. Tôi chưa hề có tình cảm với em"

Lần này Jungkook bị từ chối thẳng thừng, như vậy khiến em rất đau. Gì chứ? "Ghê tởm" sao. Câu đó phun ra từ miệng hắn khiến em như chết lặng. Trái tim em như bị ai bóp nghẹn muốn nổ ra.

Cái ngày đầu tiên hắn vào nhận làm chủ nhiệm lớp thì ánh mắt của em đã say đắm hắn rồi, miệng không bao giờ ngừng nói-kể đến hắn. Jimin nhiều lần khyên ngăn không nên yêu hắn vậy mà....

Em sai, em sai thật rồi. Đáng lẽ ra em nên nghe lời Jimin ừ đầu thì hay biết mấy.

Giờ nhìn xem, tiếc thay. Nhìn xem hắn đã từ chối như nào với em. Hắn kì thị Đồng giới chăng? "Ghê tởm". Jungkook không kìm nổi nước mắt, em khóc..khóc thật to. Câu nói đó em sẽ không bao giờ quên cho đến chết. Người đàn ông em yêu lại có thể thẳng một mạch nói ra như vậy.

"Em tự về được, thầy về đi" Em cúi đầu xuống.

"Xin lỗi, tôi quá nặng lời"

Còn biết nói quá nặng lời, còn biết xin lỗi sao?

"Thầy không cần xin lỗi, thầy không có lỗi gì ở đây. Người có lỗi là em, vì em có cái tình yêu được gọi là "trẻ con , ghê tởm" đó. Em xin lỗi. Cứ tưởng là theo đuổi thầy được thầy chấp nhận, nhưng không. Em trả thầy tự do, em không đu bám thầy nữa. Có lẽ em tự tưởng tượng ra cái tình yêu ngu ngốc này. Chiều mai chắc em bận không tiễn thầy được. Tạm biệt thầy, em xin phép về trước." Jungkook em không thể nào ngừng khóc. Nước mắt ồ ạt chảy ra.

Đúng rồi, chỉ là do em tự tưởng tượng ra thôi, do em tự đâm đầu thôi. Chứ hắn một mực vẫn đứng ở vị trí đó không di chuyển đến em! Ha, thật là
ngớ ngẩn chết đi được.

"Em chắc chứ, về một mình được không?"
Hắn níu tay em lại.

"Ừ"

Nói rồi Jungkook gở tay hắn ra, lau nước mắt rời đi.

__________________________

"Jungkook, hôm nay vui không con?" Mẹ em cầm ly sữa trên tay vỗ vào vai em cái

"... Vâng cũng được"

"Sao mắt đỏ thế kia?" bà ngồi xuống đối diện Jungkook.

"Do uống bia thôi ạ, lát sẽ hết"

"Đấy, ai cho mà uống bia hả? Để mẹ pha cho ly chanh mật ong giải bia rượu"

"Dạ thôi, con uống sữa được rồi, con lên phòng trước."

Em cầm ly sữa cacao nóng chạy lên lầu.

Jungkook vào phòng khóa chặt cửa.

Không chần chừ Jungkook lôi điện thoại ra ấn số Jimin. Chuông reo liên hồi nà đầu dây bên kia không bắt máy. Jimin chắc đã say rồi, chắc đã ngủ rồi.

Bây giờ em biết dãi bày với ai đây?. Với mẹ cũng không được, với bạn thì bạn ngủ mất. Một mình trong căn phòng ngủ le lói đèn bàn. Em bật khóc thật to, nước mắt giàn giụa ra khắp mặt. Jungkook vùi đầu vào gối, em khóc, em muốn khóc cho khi nào nước mắt cạn đi. Xin hắn một lần nói dối rằng hắn đã yêu em được không? Em hứa sẽ không bao giờ theo đuổi hắn nữa sẽ nghe lời Jimin hơn. Lần này do em ngu muội.

Khóc mệt lừ, em thiếp đi lúc nào không hay. Hai mắt em sưng húp lên vì đỏ.

Nửa đêm. Em đột nhiên tỉnh dậy. Cảm thấy đói bụng Jungkook liền xuống nhà tìm kiếm đồ ăn.

Em lỗi trong tủ bếp ra bịch snack khoai tây và hộp nho sấy cùng với hai lon cà phê.

Ngồi xem tivi em vừa ăn. Tuy là đang coi phim hài nhưng em lại khóc. Lần này em không nấc mà nước mắt tự chảy ra. Miệng vẫn cứ nhai tay vẫn cứ bóc đồ ăn. Hai lon cà phề thì uống gần hết.

Gần ba giờ sáng em mới tắt tivi trở về phòng của mình. Bật đèn ngồi xem lại những cái ảnh mà em chụp lén hắn.







( và còn rất nhiều)

Bạn có muốn xóa hết tất cả?
Đồng ý/ Không

Một loạt ảnh được chuyển vào thùng rác. Tiện tay, em xé hết những tấm ảnh trên bàn học, kệ đựng sách. *Xoẹt* tất cả đều đi hết.

________________________________

*Cạch* tiếng mở cửa.

"Jungkook, con không dậy đi học sao?"

"Ưm, mẹ ơi con mệt"

Bà đưa tay lên trán em sờ thử. Nóng muốn chết, em sốt thật rồi.

"Haizzz, đó là do uống bia đó, để mẹ điện thầy con nghỉ phép"

"V..vâng"

.........................

"Nè con, dậy đánh răng ăn miếng cháo đi,cháo, thuốc cảm, nước chanh mật ong mẹ pha sẵn để đó rồi. Bây giờ mẹ về nhà bà Ngoại mấy hôm, Jimin sẽ qua chăm sóc cho con vào chiều tối "

"Vâng con biết rồi, khụ khụ"

Bà nhìn con trai thở dài cái rồi cũng bỏ đi.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro