mẩu 26
Mọi người nghĩ, Kim Taehyung tối đó, đã phóng xe đến nhà hắn ta. Vội vàng, bế Jungkook vào căn biệ thự, ném cậu lên giường và "bùm" Jeon Jungkook bị ăn sạch sẽ ? Haha
Làm gì có chuyện đấy :))
Sự thật là...
Sau khi Taehyung phóng xe thật nhanh về nhà hắn, đưa Jungkook vào phòng, dừng lại một chút ngắm nhìn khuôn mặt đã chìm vào giấc ngủ của cậu. Hắn đi vào nhà tắm xối nước lạnh.
'' Kim Taehyung, mày phải kiên trì, phải để em ấy tự dâng mình đến tay. Như vậy mới là tốt nhất. Không được phép làm bậy !! Để em ấy thấy được mình sẽ là một người chồng tốt " ( Nghĩ xa vậy anh :]] ? )
Tự nhắc nhở mình nhưng đại não hắn cứ chạy qua đoạn ký ức khi nãy làm cái thứ gì đó vẫn chẳng chịu ngủ :v vẫn hiên ngang như cây tre đứng thẳng. ( Cũng tự lạy mình, từ ngữ chẳng ra làm sao = = )
" aishhh !! Mày không biết nghe lời sao ?! Mau xuống ! " ( Thật có ích =)) )
Vậy là Kim Taehyung nhà ta ý lộn nhà Jungkook đã vật lộn trong nhà tắm gần một giờ đồng hồ để giải quyết bạn nhỏ bướng bỉnh của mình một phen a.
Sau khi lau khô người, Kim Taehyung như mọi khi, chỉ độc một chiếc khăn tắm đi ra. Tay giữ khăn lau đầu bất chợt khựng lại. Phía giường nằm có một thanh niên rất không có mặt mũi mà vất hết đồ mặc trên người xuống đất, còn lại duy nhất một thứ bảo vệ phòng tuyến cuối cùng. Vậy còn chưa hết, tư thế ngủ hảo bắt mắt, dang hai chân hai tay hình chữ đại "ㅈ", chiếc chăn đáng thương bị đạp sang một bên.
Tí tách...
Taehyung sờ mũi. Máu. Hắn cmn chảy máu mũi rồi !! Chạy vội vào nhà tắm lần nữa. Chuyện sau đó lại là của nửa tiếng sau rồi.
Hít một hơi chuẩn bị tinh thần, mở cửa bước ra. A, Jungkook vì hơi lạnh điều hòa đã biết tự giác cuốn chăn thành một ổ nằm vào góc giường. Taehyung gương nụ cười, bước về phía giường, kéo chăn, chui vào. Hắn ban đầu chỉ dám nằm ra góc chăn, rồi dần dần rất tự nhiêu kéo cái con người say rượu kia vào lòng. Vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương nhè nhẹ xen chút hương rượu của cậu, thật muốn như thế này mãi. Jungkook như cảm nhận được hơi ấm, rúc sâu vào lòng Taehyung, tay vòng qua eo hắn. Taehyung cúi xuống nhìn cậu, nếu bây giờ Jungkook tỉnh táo mà nhìn vào đôi mắt ấy, cậu hẳn sẽ chìm trong nó, ánh mắt hắn nặng sự nhu tình, yêu thương.
" Jungkook, ngủ ngon nhé em. "
Ánh trăng đêm ấy tròn trĩnh nhè dịu, xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu xuống sàn nhà. Taehyung hắn có lẽ sẽ không quên đêm này.
____
Sáng hôm sau...
Jungkook nặng nề mở mắt, cơn đau nhức từ đầu ập tới, hôm qua uống quá nhiều rồi. Mở mắt ra, cậu ngạc nhiên, a, đâu không phải nhà mình. Đây là đâu ? Khẽ ngồi dậy, nhìn xung quanh, nơi này thật lạ, là đâu chứ. Tay cậu chạm vào một vật có nhiệt độ, giật mình nhìn xuống bên cạnh.
Kim Taehyung ?! Kim Tổng !?
Taehyung vì động tác của cậu mà khẽ mở mắt. Đối mắt với một ánh mắt kinh ngạc và hốt hoảng.
" Chào buổi sáng "
" A, chào buổi sáng... Kim Tổng "
Bây giờ cậu mới để ý. CMN vậy mà cả hai đều không mặc đồ, ta thao !!! Rốt cục đã xảy ra việc gì vào tối qua ?! Không phải là cậu và Kim tổng đã... Không thể không thể, cậu không thấy đau nhức gì chỉ có hơi đau đầu do uống rượu nhiều.
" Ách, Kim tổng... tối qua... chúng ta... "
" Nếu tôi nói có thì cậu sẽ chịu trách nhiệm ? " Tâm tình của Taehyung thực tốt, sáng sớm mở mắt nhìn thấy người mình yêu, nói lời chào, chỉ thiếu một nụ hôn thôi a.
" ... "
" Chúng ta đêm qua không xảy ra chuyện gì cả, cậu không cần lo " Mặc dù hắn muốn có chuyện gì đó với cậu
" Vậy sao tôi... "
" Đêm qua đưa cậu về tôi liền đi vào nhà tắm, đi ra đã thấy cậu như vậy mà nằm hình chữ đại giữa giường "
" Ách, vậy anh... "
" Tôi ở một mình, đã quen ngủ mà không mặc gì "
" À, hóa ra là vậy... "
" Hay cậu mong có gì đó ? " Taehyung chống tay lên giường, gương mắt nhìn lên cậu. Từ từ nhìn xuống rồi mất tự nhiên quay đi, haha, nhìn nữa máu mũi sẽ phun ra mất.
" Cảm ơn đã cho tôi tá túc một đêm "
Taehyung khẽ "ừm" một tiếng, rất tự nhiên mà bước xuống giường. Cảnh trước mặt làm Jungkook đỏ mặt bừng bừng. Không phải chưa từng thấy cơ thể nam nhân khác nhưng người này... ông trời quá thiên vị rồi a. Gia thế tốt, có trí tuệ, có ngoại hình rồi còn phân biệt đối xử luôn chỗ kia... Có hay không anh ta là người lai ? Cái kia thực lớn. Chít mịa, xấu hổ quá aaaa !!!
" Bàn trải và khăn mặt mới ở trong nhà tắm rồi, cậu có thể dùng "
" Cảm ơn "
"..."
"..."
" Sao anh cứ nhìn tôi vậy ? "
" Cậu không định mặc đồ vào à ? "
Taehyung nói cậu mới nhớ lại, hiện tại cậu cũng chỉ mặc có một cái quần trong thôi, cảnh xuân phơi phới lộ ra hết luôn rồi. Đỏ mặt nhặt quần áo chạy vào nhà tắm không dám nhìn Taehyung một cái. Nhìn rồi về sẽ hỏng mắt mất thôi.
____
Sau khi Jungkook từ nhà tắm bước ra, Taehyung đã thay xong một bộ âu phục mới. Cả bộ đồ màu đen, sọc những đường kim lấp lánh nhỏ, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin trong cạp quần tây gài thắt lưng nhãn hiệu nổi tiếng. Cổ áo trắng phau mềm mại thắt một chiết cà vạt cùng màu với bộ âu phục, tóc kẽ đánh rối. Nhìn thế nào cũng đầy ắp khí chất ngời ngời.
Jungkook sau khi từ nhà tắm đi ra đã không còn ngại ngùng nữa, trở về tính cách lạnh nhạt mọi ngày. Cậu vừa ra, Taehyung đã đưa cho cậu bộ đồ mới vì cậu đang mặc trên người là bộ đồ từ hôm qua. Jungkook thay xong, cảm giác thực con mẹ nó vi diệu, đồ sao lại có thể vừa ? Lại còn nguyên mác giá, cậu còn có cảm giác là nó là cậu mua luôn. Mà sự thực thì Taehyung có rất nhiều đồ mới size của cậu, vì sao hả ? Vì hắn đã tính trước là hai người sẽ ở chung rồi cơ. Chỉ cần cậu đồng ý, hắn nhấc điện thoại là đồ sẽ được mang đến hết luôn.
Cậu đi xuống tầng, Taehyung đang uống cà phê, trên bàn đồng dạng có một ly nữa nhưng là sữa tươi và hai chiếc sanwich tổng hợp cùng một đĩa bánh macaron nhìn rất đẹp mắt.
" Ngồi xuống ăn sáng. "
Jungkook gật đầu, ngồi xuống đối diện Taehyung. Không biết vì hai người do nhìn thấy thân thể nhau hay gì, Jungkook cảm thấy khi ở cạnh Kim tổng đã thoải mái hơn.
" Anh tự làm sao ? "
" Ừm, ăn thử đi. "
Jungkook ăn hết chiếc sanwich và hai cái bánh macaron, uống hết ly sữa tươi một cách chậm rãi. Toàn bộ quá trình, Taehyung vắt chéo chân vừa nhâm nhi ly cà phê trên tay vừa quan sát cậu chăm chú.
'' Sao ? "
" Ngon lắm, tay nghề anh thực tốt "
" Chỉ là sanwich thôi, không khó. "
" Ừm "
" Tôi đưa cậu đi làm. "
" Vậy phiền anh rồi "
" Không sao. "
Hai người lên chiếc Ferrari màu xám bạc của Taehyung, đi đến Kim thị. Tâm tình hai người đều tốt, không khí cũng rất thoải mái. Điều này làm Taehyung hài lòng, ngày nào cũng như vậy thì thật hay.
___
Cùng lúc ấy, ở Kim thị
Park OngHwa đang ngồi đung đưa chân, khẽ cười nhếch miệng.
" Jeon Jungkook, ủy khuất anh sau này rồi "
...
-------------
7/6 sắp tới ta phải thi cấp 3 rồi a, tối mai up thêm một chương cỡ 2000 từ như hôm nay. Rồi đành xin lỗi để các cậu chờ qua tuần, tớ không DROP hẳn truyện đâu nhé ;-;
Các cậu có chờ được không ? Dù sao cũng cảm ơn đã đọc nhé <3 <3
- Cục Bông lười là Yoon MiJae -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro