Chap 1: Hạnh phúc nào là mãi mãi
Hạnh phúc của em là thấy anh cười
Hạnh phúc của anh thì là ở bên cô ấy
Anh có bao giờ nhìn về phía sau chưa
Có bao giờ anh thấy em lặng lẽ khóc vì anh chưa
Chắc là chưa vì em là mưa mà mưa thì không giống nắng
Nắng là mãi mãi , còn mưa là bất chợt
-------------------—--------------------------
Cả ngày nay , Jeon JungKook cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng , không biết nên làm gì tiếp theo đây. Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới của Y và Hắn . Jeon JungKook và Kim TaeHyung . Hai người gặp nhau trong buổi chiều mưa cách đây 5 năm.
Khi đó Y đang là sinh viên đại học Seoul năm hai. Y là trẻ mồ côi, tuy thiếu thốn tình cảm từ gia đình nhưng Y lại được lòng mọi người xung quanh vì bản tính hiền lành chịu khó đó của Y. Và rồi Y gặp Hắn , Hắn là con của một gia đình gia giáo bố làm giám đốc của một công ty hạng trung, mẹ là giáo viên . Hắn sinh ra là đã có cơ đồ . Là người trong danh sách người có cơ hội thành công cao vì trí thông minh và IQ cao.Đẹp trai là mẫu lí tưởng của nhiều người nhưng hắn lại là người sống nội tâm rất kiệm lời .
Tưởng chừng hai người như hai đường thẳng song song nhưng rồi định mệnh lại cho học gặp nhau.
Hôm đó sau tiết học ở trường Y đang đi bộ trên đường thì thấy một đám giang hồ đang đánh một cậu thanh niên. Y thấy thế liền chạy đi đến đồn cảnh sát gần đó nhờ họ giúp đỡ. Đám giang hồ đó bị bắt đi hết . Y chạy lại đỡ hắn lên. Khắp người hắn đầy vết thương , Y dìu Hắn đến một cái hiên nhà gần đó cho hắn tựa vào rồi chạy đi mua thuốc cho hắn. Lát sau Y vừa quay lại thì trời đổ mưa to.May mà chỗ nay hiên lớn nên không bị ướt nhiều. Sợ hắn lạnh Y lấy áo khoác của mình phủ lên người hắn rồi y lấy khăn lau mặt cho hắn rồi lấy thuốc tha nhẹ vào vết thương cho hắn. Từ nảy giờ hắn vẫn im lặng chưa nói gì.
Y sợ hắn đau nên nhẹ giọng hỏi
- Anh có thấy đau không ?
- Không.
-Anh tên gì?
- Kim TaeHyung
-Wow là anh sao? Ở khu này anh nổi lắm đấy !
-Ừ
- Sao anh lại bị họ đánh
- Họ ghét tôi vậy thôi.Aaaaa đau
-Em xin lỗi , em sẽ nhẹ tay.
Y lo lắng nên nhẹ tay lại.Nhìn thấy nét mặt hắn đã giãn ra Y mới dám nói tiếp
- Anh đẹp trai lại giỏi như vậy thì bị ghét là đúng rồi
-Cũng không hẳn. Em tên gì?
-Em tên Jeon JungKook
-Tên em đẹp lắm
- Thật sao?
-Thật
Y nhìn hắn nở một nụ cười dịu dàng.Trong giây lát tim hắn như một tia ấm áp xoẹt ngang qua. Hắn cảm thấy con người Y rất lương thiện, ánh mắt lại rất dịu dàng .Hắn đã bớt bài xích với Y hơn.
- Anh biết không ? Em ngưỡng mộ anh lắm đấy
- Ngưỡng mộ sao?
- Anh có một gia đình tốt, ba đã giỏi mẹ cũng giỏi mà anh cũng học giỏi này ,tài nữa, và quan trọng là anh rất đẹp trai nữa.Anh là mẫu người lí tưởng của em đó
- Cảm ơn em. Còn em gia đình em thì sao?
- Em là trẻ mồ côi
Nghe hắn hỏi Y thoáng tia đau lòng .Gia đình sao từ nhỏ đã bị bỏ được sơ nhặt về.Từ nhỏ nhìn bạn bè có ba mẹ ôm ấp mà càng tủi thân.Từ nhỏ chỉ mong biết được ba mẹ là ai nhưng dù là cái tên của họ Y còn không biết.Thứ Y biết chỉ là cái tên Jeon JungKook này mà họ để lại cho Y thôi. Còn lại hai chữ gia đình thì đã lâu Y không còn mong đợi gì nó nữa.Với người khác có lẽ là nỗi đau còn Y giờ có lẽ đã là vết chai.Từ nhỏ đã bị nói là trẻ mồ côi không cha không mẹ . Đi học chỉ dám ngồi một mình tuy không ai ghét Y ra mặt nhưng Y biết trong tâm họ Y mãi là trẻ mồ côi chả có tương lai như người ta .
- Anh xin lỗi
- Có gì đâu em quen rồi.Anh biết gì không. Ngày họ bỏ em mà đi là một ngày mưa.Sinh nhật năm 1 tuổi của em cũng mưa.Ngày đầu biết nói của em trời cũng mưa.Ngày em bước đi đầu tiên trời cũng mưa . Mỗi thứ lần đầu của em trời cũng mưa nên en thiết nghĩ đã từng em không thích mưa nhưng giờ em đã bắt đầu thích mưa rồi .
- Tại sao?
- Vì vào một ngày mưa , em gặp anh này
Nói rồi Y nhìn hắn cười thật tươi.Hắn thoáng đau lòng nhìn Y . Y có một vỏ bọc thật an toàn nhìn bể ngoài thì mạnh mẽ nhưng sau bên trong là con người đầy hư tổn.
-Từ giờ anh là gia đình của em được không?
- Anh nói thật sao!
- Thật *xoa đầu Y*
Y nhìn hắn mà cười tít mắt.Vậy lại thêm một khởi đầu mới của Y nữa .Vào ngày mưa năm ấy tôi gặp anh và rồi tôi có gia đình mới và có lẽ đó là cuộc gặp định mệnh của đời mình.
Y và hắn quen nhau được hai năm thì tiến đến hôn nhân.
Ban ngày Y sẽ đi làm thêm ở quán cà phê gần nhà, còn hắn thì đến phụ giúp công ty của gia đình.Cuộc sống tuy hơi vất vả nhưng cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau ,có những cuộc cải vả nhưng hai người đều cố trưa trọng nhau ,luôn nhận sai về mình .Họ sợ làm người kia tổn thương .
Nhưng cuộc sống nào mà luôn màu hồng cả.
Hắn từ khi lên thế vị trí của cha hắn.Hắn ít khi về nhà .Chỉ tập trung vào làm việc thôi, lâu lắm rồi hắn chưa về nhà.Y cũng buồn Y cố gắng gọi hắn thì chỉ nhận lại hai chữ "Phiền Phức".Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua tình cảm con người cũng vậy ."Sẽ phai nhòa theo năm tháng"
Hắn không về nhà mà tụ tập ăn chơi , gặp đối tác và rồi hắn gặp cô ấy.
Cô gái với nụ cười tỏ nắng.
-------Hết chap 1-------
Tác giả: Bơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro