Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Kí Ức

          -" Tha thứ , xin lỗi tôi không làm được !" _ Tuấn Chung Quốc giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương lên tiếng nói với Kim Thạc Trấn
          -" Nhưng ......."
          -" Chuyện này huynh không có tư cách xem vào !" _ Không đợi Kim Thạc Trấn nói hết câu, Tuấn Chung Quốc liền hung hăng cắt ngang lời Kim Thạc Trấn, giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo đến thấu xương lại ẩn ẩn pha thêm chút tức giận nói :
          -" Đừng quên sự việc năm đó ra nông nỗi như vậy cũng có công lao không nhỏ của ba mẹ huynh"_ Dứt lời, Tuấn Chung Quốc liền kéo cửa ra về bỏ mặc Kim Thạc Trấn cùng ánh mắt chua xót đến đau thương của anh ở lại sau lưng không một chút do dự.

          Mắt nhìn bóng lưng đang khuất dần dưới làn mưa dày đặc ngoài kia, lòng Kim Thạc Trấn không tránh khỏi một trận đau đớn đến cồn cào. Mười hai năm, đã mười hai năm trôi qua, tại sao oán hận trong lòng Chung Quốc ngay cả một chút cũng không hề thuyên giảm. Chẳng lẽ khoảng thời gian mười hai năm dài đằng đẵng ấy không đủ để dằn vặt người kia hay sao? Kim Thạc Trấn trong lòng thầm cười khổ, ánh mắt ánh lên nỗi thất vọng cùng đau đớn ngập tràn. Đương nhiên Kim Thạc Trấn không quên và vĩnh viễn cũng không bao giờ quên những gì mà Chung Quốc cùng những người thân mà cậu yêu quý nhất đã phải chịu đựng. Những nỗi đau mà Chung Quốc đã phải chịu đựng thống khổ đến cỡ nào, thương tổn đến ra sao Kim Thạc Trấn là người rõ hơn ai hết. Bởi lẽ những nỗi đau mà cậu  đã phải chịu đựng đó chính là thành quả vĩ đại của ba mẹ anh và người đó, cũng chính vì lẽ đó mà suốt mười hai năm qua Kim Thạc Trấn luôn nỗ lực giúp ba mẹ mình cũng như thay người đó bù đắp những thương tổn mà họ đã gây ra cho Chung Quốc và những người thân của cậu. Suốt mười hai năm qua anh  luôn cố gắng hết sức bảo hộ cậu, luôn cố gắng để Chung Quốc không phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa bởi những gì cậu đã  phải chịu đựng đã là quá đủ rồi nhưng có lẽ sự thật đã chứng minh một điều rằng những gì Kim Thạc Trấn đã làm trong mười hai năm qua không đủ và cũng không thể  nào xoa dịu được những nỗi đau mà Chung Quốc đã phải hứng chịu. Anh không dám và cũng không có cách nào mở miệng xin Chung Quốc tha thứ cho ba mẹ mình vì anh biết họ không xứng đáng để nhận được cái được gọi là tha thứ nhưng còn người đó thì lại khác, cho dù Chung Quốc có  hận người đó đến đâu đi chăng nữa thì cậu cũng không thể nào phủ nhận được quan hệ giữa hai người. Tại sao Chung Quốc không thử buông bỏ tất cả mà bắt đầu lại cuộc sống mới cơ chứ? Chẳng lẽ Chung Quốc không cảm thấy mệt mỏi với cái được gọi là oán hận đó sao? Suốt mười hai năm qua, Chung Quốc vẫn cứ mang trong lòng nỗi oán hận đến xương tủy đó mà lớn lên từng ngày để rồi vào mỗi đêm khi màn đêm buông xuống lại tự mình cuộn tròn người trên giường, tự mình gặm nhấm nỗi đau ấy. Kim Thạc Trấn đương nhiên hiểu rằng Chung Quốc càng hận người đó thì chứng tỏ cậu càng đau khổ, càng đau khổ lại càng oán hận, càng oán hận lại càng không thể tha thứ mà càng không thể tha thứ thì lại càng thống khổ, càng dằn vặt, cứ như vậy mà một vòng tròn luẩn quẩn mãi không có lối thoát. Nếu cứ như vậy chỉ sợ sẽ có ngày Tuấn Chung Quốc sẽ đau lòng đến chết mà thôi!

       Có lẽ, trong một ngày, thời điểm khiến cho con người ta cảm thấy đáng sợ nhất, lạnh lẽo nhất, cô độc nhất đó chính là thời điểm khi màn đêm buông xuống. Nếu như vào ban ngày, những nỗi đau, mất mát luôn được con người ta chôn dấu xuống tận cùng của đáy lòng thì chính vào ban đêm, khi họ chỉ có một mình, những nỗi đau, những mất mát, sự thương tổn mà họ đã phải trải qua lại vô pháp khống chế mà trỗi dậy, chiếm giữ lấy tâm hồn họ, khiến họ chìm đắm vào sự đau khổ.
       Khi thái dương gần khuất xuống sau những dãy núi cao ngất ngưởng ở phía tây cũng chính lúc màn đêm chậm rãi bao chùm toàn thành phố A. Đêm nay cũng giống như những đem khác, nếu có khác thì cũng chỉ khác ở chỗ là có mưa hay không mà thôi.Ngoài trời, những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt hung hăng tạt vào người đi đường không chút lưu tình. Những cơn gió mạnh mẽ quật vào những tán lá cây rồi lại hung hăng kéo đập cửa kính không chút lưu tình như muốn nghiền nát tất cả, tiếng gió rít nghe thật ghê tai khiến những người nghe không khỏi lạnh sống lưng, những chiếc lá  khô bị những cơn gió chơi đùa thổi vòng vòng trên mặt đất kéo theo đó là tiếng ma sát với mặt đường tạo thành những âm thanh nghe thật ghê người. Càng về khuya trên đường phố càng lúc càng vắng người rồi không xuất hiện thêm một bóng người nào nữa, ở góc nào đó trên con đường vắng lặng đến đáng sợ  thi thoảng lại vang lên những tiếng chó sủa nghe thật quỷ dị. Trên bầu trời màn đem âm u không một vì sao thi thoảng xuất hiện vài tia sáng chói mắt rạch ngang bầu trời màn đêm âm u kéo theo đó là tiếng "ùm" một cái khiến người nghe không khỏi khiếp sợ. Tất cả tạo nên một không gian vô cùng âm u, quỷ dị đến đáng sợ.

      Bên trong một căn phòng ngủ rộng lớn được bày trí theo phong cách tây âu vô cùng tinh tế và tao nhã nhưng lại không kém phần sang trọng, hai cánh cửa sổ được phun sơn màu nâu không được chốt chặt liền bị những cơn gió ở bên ngoài bầu trời âm u kia hung hăng kéo ra rồi lại đập vào va chạm với phần khung cửa sổ tạo thành những âm thanh " ầm ầm" nghe thật ồn ào, mấy chiếc rèm cửa màu vàng nhạt nổi bật trên nền tường màu trắng  trong phòng bị gió thổi bay phấp phới như muốn giật đứt luôn chiếc rèm ra khỏi giá treo, phía bên trên trần nhà là hình ảnh chiếc đèn thả trần pha lê trông thật sang trọng và tinh tế phát ra những ánh sáng màu trắng thật sa hoa và đẹp mắt, thoảng thoảng đâu đó trong không khí còn tràn ngập mùi máu tanh ghê người. Bên trên chiếc giường King Size màu nâu được đặt ở đối diện cửa ra vào của căn phòng là hình ảnh của một thiếu niên khoảng 16,17 tuổi, đầu tóc rối bời, đôi môi anh đào tuyệt đẹp  bị sưng tấy lại càng trở nên quyến rũ mê người, sống mũi cao thẳng, cặp lông mày thanh tú, đôi mắt một mí hẹp dài yêu mị, quyến rũ mê người nhưng lại trống rỗng vô hồn mang lại cảm giác đau thương ngập tràn lẳng lặng nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Gương mặt trắng bệch đến dọa người không một chút huyết sắc để lộ rõ vài vết bầm tím chói mắt cùng khóe môi vẫn còn rỉ máu giống như bị ai đó hung hăng đánh không thương tiếc. Chiếc chăn màu trắng muốt khẽ khàng phủ ngang qua ngực cậu thiếu niên để lộ làn da trắng nõn mịn màng cùng những dấu hôn ngân xanh xanh tím tím ái muội chằng chịt thi thoảng còn xuất hiện vài vết cắn đến chảy máu trải dọc từ cổ xuống ngực. Phía dưới nền nhà là những mảnh quần áo bị xé rách vứt vung vãi trên mặt nền, cách đó không xa là hình ảnh của vài người đàn ông đang chậm rãi mặc lại quần áo của mình, cách họ vài mét về phía trước là hình ảnh của hai người phụ nữ ăn mặc có vẻ giống như là người hầu nằm im lìm trên vũng máu dưới mặt đất không hề nhúc nhích lấy một cái, vết máu ở trán và thái dương do bị súng bắn đã ngừng chảy nhưng vẫn không thể nào giúp căn phòng bớt đi mùi tanh của máu đang lan tỏa trong không khí. Cách đó không xa ở cửa ra vào là hình ảnh một cậu thanh niên  khoảng 20, 21 tuổi dáng người cao gầy gương mặt bầm đập bị trói trên ghế gỗ, quần áo trên người có vài chỗ đã bị rách  để lộ ra bên ngoài  vài vết bầm tím nổi bật trên nền da màu đồng khỏe khắn giống như vừa xô xát với người khác. Đôi mắt người thanh niên bị trói trên ghế gỗ không che dấu nổi những tia đau thương đến tột độ mà lẳng lặng nhìn nam thiếu niên ở trên giường kia. Một người đàn ông trong số những người đang đứng ở phía gần chiếc giường trên người mặc một chiếc quần âu màu đen cùng chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt để mở ba cúc không sơ vin , miệng ngậm điếu thuốc lá, tay phải bật bật lửa rồi đem lên châm điếu thuốc,bàn tay trái khẽ vòng lại che cho lửa khỏi tắt ,  gương mặt phổ thông, trên cằm còn lún phún râu chưa cạo càng làm tôn thêm dáng vẻ cà lơ phất phơ  chậm rãi đi về phía người thanh niên đang bị trói trên ghế ở gần cửa ra vào, chân phải đi giày da bóng loáng khẽ đá vào hai cái xác đang nằm dưới mặt đất, trên gương mặt khẽ nở một nụ cười khinh bỉ rồi bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa dài  đối diện chéo về phía bên phải của người thanh niên bị trói trên ghế.
         -" Rốt cuộc mày muốn cái gì đây?"_ Người thanh niên bị trói trên ghế chuyển tầm mắt từ cậu thiếu niên nằm trên giường sang người đàn ông ngồi trên ghế sofa dài, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm y  như thể hận không thể lập tức bay qua bóp chết kẻ kia , hét lớn.
       Người đàn ông ngồi trên ghế sofa dài nhả một làn khói thuốc trắng xóa, liếc mắt về phía người bị trói trên ghế, ánh mắt càng lúc càng trở nên thâm độc chậm rãi nói:
      -" Tao đã nói với mày rồi, là mày nghe không hiểu hay là do tao diễn đạt chưa rõ ràng? Tao nhắc lại lần nữa, giao tài liệu đó ra đây! Còn nữa thằng nhóc đó ở đâu?"

    ~~~~~~~~~End Chap 2~~~~~~~~~
          

          Ta biết tay nghề ta còn yếu, viết vẫn chưa được hay, nhiều câu từ còn khó hiểu, diễn đạt chưa được tốt nên mong các nàng thứ lỗi cho ta, chỗ nào chưa được thì cmt nói ta biết để ta sửa nhá!!!!😂😂😂😋😋😋😋😂😂😋
       
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro