CHAP 5
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cho JungKook tỉnh giấc. Vừa kịp ngồi dậy nhìn xung quanh thì chợt nơi xương quai xanh của anh khẽ nhói.
Ngón tay thon dài bất giác nắm chặt lấy gar giường, những mảnh kí ức vỡ vụn nhưng được xếp lên một thước phim, chậm dãi quay lại . Từng chi tiết, từng lời nói đều sống động đến lạ thường...
"Aaaaa...!"
Tiếp theo những tiếng la hét là tiếng đổ vỡ của đồ vật. Âm thanh ồn ào đó nhanh chóng len lỏi qua hành lang bệnh viện tĩnh lạng, thành công khiến con người đang ngồi phía ngoài hốt hoảng .
JungKook ôm đầu, né tránh những hình ảnh đang tiếp tục giày vò não bộ anh, chỉ tiếc một đập không thể đem hết toàn bộ kí ức ra khỏi. Bàn chân trần trắng bệch loạng choạng tiếp xúc với nền gạch đá, anh cúi người, nhặt một mảnh vỡ của chiếc bình hoa vừa rơi ra, liên tục cứa mạnh vào cổ tay.
Chưa ai biết rằng Jeon JungKook hiện giờ đang thất vọng đến nhường nào. Anh khinh bỉ, khinh bỉ cái gọi là bản thân bị người khác đụng chạm như vậy.
Máu chảy dài từ cổ tay của JungKook xuống đến khủy tay rồi lại nhỏ từng giọi li ti xuống đất, như những bông hoa nở tung dưới nền gạch trắng xoá. Tuy nhìn đẹp nhưng trướng mắt vô cùng.
"JUNGKOOK ! Anh là đang làm cái gì vậy ?"
TaeHyung nghe tiếng đổ vỡ liền vội vàng chạy vào. JungKook từ con người hay cười lại hoạt bát mà giờ đây trước mặt cậu là một con người thảm hại đầy tuyệt vọng như vậy, lòng bất chợi nhói lên, đau đến lạ thường.
"Đi ra , mấy người đi ra. Mau cút hết cho tôi "
JungKook cầm mảnh vỡ giơ về phía TaeHyung , máu chảy từ cổ tay ngày càng nhiều.
"JungKook ! Anh đừng như vậy. Anh bình tĩnh đi, nghe em "
"Cút! Đừng lại gần tôi "
"JungKook"
"A..!"
Anh vung tay trong khi cậu đang cố gắng tiến lại gần mình. Và rồi....
"Xoẹt"
Tiếng thủy tinh nhẹ nhàng lướt qua bả vai, làm rách một đường dài, cắm vào cả da thịt. Lực tay JungKook không có mạng, nhưng tốc độ lại nhanh cũng đủ TaeHyung chợt khựng lại ôm lấy bả vai của mình.
Phần lực tay có phần giảm dần, JungKook sững người. Khuôn mặt thanh tú trắng bệch, đôi mắt to tròn chớp liên tục hiện rõ tia lo lắng cho người đối diện kia. Cánh môi khép mở, không nói thành lời.
TaeHyung mặc kệ cơn đau truyền từ bả vai xuống, cậu vẫn chạy tới ôm chọn thân hình nhỏ bé đấy vào lòng mà siết chặt. Tưởng chừng nếu buông ra thì con người nhỏ bé này sẽ rời xa cậu thêm một lần nữa.
Có lẽ JungKook lúc đấy không hề biết đến chuyện, khi Kim TaeHyung nhìn thấy anh bị một tên cao to làm khó như vậy, nơi ngực trái của cậu nhói lại. Mặc cho thân hình sẽ bị đánh ra sao, mặc tất cả sự việc trên đời , TaeHyung lúc đấy thề rằng mình sẽ bảo vệ con người này, bảo vệ con người có nụ cười như thiên thần cùng cặp răng thỏ và đôi mắt đen to tròn tưởng chừng chứa cả một ngân hà khi cười đó, bảo vệ con người đã cho cậu lại nụ cười sau ngần ấy năm....
Mùa đông 2 năm trước
Cha JyeongJong ngồi phía trên sân thượng của trường học, chờ đợi một người. Cơn gió mùa đông mang chút se lạnh thoảng qua khẽ đưa mùi hương lưu ly nhè nhẹ. Cô xoã tóc ngang vai, mặc kệ từng đợt gió lùa, tà váy trắng theo từng bước chân của cô mà phất phơ tưởng chừng như không có nhè nhẹ bay trên không trung.
Nói JyeongJong không đẹp quả thực là sai đi. Ở cô vừa có một vẻ đẹo thoát tục vừa lại gần gũi, quả không hổ danh là hoa khôi của trường.
"Chờ lâu chưa?"
Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng khiến JyeongJong giật mình nhưng ngay lập tức cảm nhận cái ôm ấm áp quen thuộc liền lập tức nở một nụ cười, hai tay áp vào ná người đối diện.
"Em cũng vừa mới đến mà "
TaeHyung lo lắng nắm chặt bàn tay lạnh toát của cô, hết đưa lên miệng hà hơi cho ấm lên, lại nhét vào túi áo mình, miệng không ngừng trách yêu.
" Lần sau hẹn anh ở đâu thì hẹn. Chứ sao lại hẹn ở chỗ lạnh như vậy. Với lại trời bắt đầu trở lạng hơn rồi. Thật không nên..."
"Anh cứ như ông cụ non ý" JyeongJong lẽ lưỡi, trêu người kia cho đã rồi tự nhiên trầm mặc.
Cô đứng thẳng, hít môt ngụm không khí lạnh cho căng đầy lồng ngực, cái cảm giác sợ hãi lúc này thực sự từ khi yêu Kim TaeHyung cô chưa bao giờ trải qua.
"Jyeong..."
"TaeHyung nghe em nói.."
"Ừ..m"
"Em biết anh rất tốt với em. Em biết tình cảm anh giành cho anh nhiều như thế nào. Nhưng em nói điều này, anh phải đồng ý nha"
Cặp lông mày thẳng tắp của TaeHyung khẽ cau lại, giật giật.
"Có chuyện gì em cứ nói đi..!"
Cảm xúc như một công tắc bật mở. Chỉ cần ấn 'on' lập tức dâng trào. JyeongJong bây giờ giống vậy, cô ôm chặt TaeHyung, dụi khuôn mặt thanh tú vào tấm lưng vững trãi ấy, khóc một trận thật to lòng tự nhủ chỉ lần này nữa thôi , cô sẽ không bao giờ yếu đuối thêm bất cứ một lần nào nữa.
"JyeongJong có chuyện gì nói anh nghe được không? Ngoan ! Đừng khóc !"
TaeHyung xoay người nhanh chóng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô. Cậu không biết làm gì hiện giờ ngoài ôm chăt cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về , dùng những lời nói, cử chỉ ôn nhu nhất để dỗ giành con người này.
"Chúng ta...chúng ta...chia tay đi..!"
Nhất quyết đẩy TaeHyung ra, thoát khỏi vòng tay rắn chắc đấy, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt luôn chứa vể ôn nhu đó, ép cậu phải trả lời mình.
"Không! Anh không đồng ý!. JyeongJong em nghĩ lại đi, em nói đùa đúng không?"
"Em không nói đùa, em có người yêu mới rồi. Chúng ta...em nghĩ nên dừng lại được rồi!"
Dứt lời cô liền lập tức quay đi, cố gắng che giấu giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má. Cô thực sự.. làm được rồi.
"JyeongJong ...!"
Như không chấp nhận sự thật này, TaeHyung liền chạy tới định nắm tay JyeongJong kéo lại thì chợt trước mặt có một thân hình cao to chặn cậu lại.
"Buông tha cho cô ấy đi!"
Hắn cất giọng, cánh tay chặn trước ngực TaeHyung, gữi lại.
TaeHyung thề rằng có chết cậu cũng không quên được ngày này. Cơn mưa lất phất hoà cùng gió đông buốt lạnh, từng đợt tra tấn cậu. Còn gì đau bằng khi nhìn người mình yêu thương hết mực, toàn tâm toàn ý muốn bên cạnh chăm lo lại thân mật với người khác. Còn gì đau bằng khi cảm nhật được những lời nói như những nhát dao đang cứa vào trái tim vốn chẳng lành lặn đó. Còn gì đau bằng ngày hôm nay , khi nghe cô ấy nói chia tay.
Không hề suy nghĩ mà trực tiếp lao vào con người trước mặt. TaeHyung đã đánh nhau vì một người con gái, vì người mà cậu yêu thương nhất.
TaeHyung ngồi một mình dưới trời mưa, nhìn JyeongJong cùng người khác thân mật. Ánh nắng cùng nụ cười của cậu biến mất từ đó.
Cho đến khi gặp một người..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro