Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chap 1

"Bộ truyện đầu tiên mình viết có gì sai sót mong các cậu thông cảm!"

______________________
Jeon JungKook và Kim TaeHyung nói thẳng ra chính là ngu ngốc đi !

"JungKook xin lỗi! Em đánh mất anh rồi!" Kim TaeHyung quỳ xuống, trên khuôn mặt tuấn mĩ chảy dài hai hàng nước mắt. Cậu....yếu đuối nhỉ!

Nơi ồn ào nhất thành phố - nơi ngã tư đường. Từng người, từng xe nườn nượp đi tạo nên một vẻ sầm uất cho trung tâm thành phố khi tiết trời nóng bức chết người bấy lâu đó nhường chỗ cho bầu không khí trong lành không chút gợn mây của mùa thu êm ả... Giữa bao tấp nập bộn bề đó, thân ảnh cậu thiếu niên phảnh phất trong gió mang chút cô độc. Áo bò bạc khoác ngoài chiếc áo đồng phục trắng tinh, quần jeans cùng đôi giầy converse cao cổ khiến cả thân hình mảnh khảnh đó mang một sức hút đến khó cưỡng

Anh hai tay đút túi áo, miệng khẽ ngân nga hát theo điệu nhạc của bài hát mà anh đang nghe. Hai dây tai nghe chạy dọc theo khuôn mặt góc cạnh, đung đưa theo từng bước đi của anh. Hôm nay, trời đột nhiên hửng nắng từ sáng sớm

"I still wander, wander. Beautiful story. Still wander, wander . Best part.
I still wander , wander . Next story. I want to make you mine❤️"

"Là scenery đúng không? "

Giọng nói nhí nhảnh vang lên làm anh giật mình. Còn chưa kịp phản ứng, lập tức một bên tai nghe bị nhóc con bên cạnh giựt mất

Cơn gió thoảng qua làm mái tóc màu hạt dẻ của cậu khẽ đung đưa theo gió. Ngũ quan của cậu...thật đẹp!

"Anh nhìn gì vậy? Bộ mặt tôi dính gì à?"

Cậu đưa tay xoa xoa mặt mình. Khi cảm thấy khuôn mặt đẹp zai này thực sự không bị dính gì liền lập tức quay qua nhìn con người đang nhìn mình chằm chằm kia. Khuôn miệng cong lên, vẽ một nụ cười hình hộp chữ thật thật tươi.

Tim ai đó, trong khoảng khắc lúc ấy, thực sự đã bị chệch một nhịp mất rồi.

"Nè nhóc con, ai cho nhóc giựt đồ của người khác vậy hả?"

Anh tiến tới, đưa tay xoa xoa quả đầu hạt dẻ của người kia, lòng rấy lên một cảm giác thích thú, nói gì thì nói phải công nhận rằng tóc nhóc này mềm thật a~ khiến anh cứ muốn xoa mãi không thôi

"Tôi lớn rồi đó nha, không được gọi là nhóc con"

Cậu khoác tay, phồng má khiến người kia cười không thấy cả mặt trời.

Anh gật đầu, giọng mang sự ôn nhu lại thường

" Rồi rồi, sẽ không gọi là nhóc con!"

Lời vừa dứt khỏi miệng thì cánh tay đã nhanh hơn mà cố tình khoác vai thằng nhóc cao hơn anh một cái đầu này..

Đoạn đường từ nhà đến trường hôm nay bỗng nhiên ngắn lại. Từng bước chân quanh quẩn bên những tiếng cười giòn tan.

Hôm nay anh làm quen được một người bạn mới....

Chỉ cần có em bên cạnh, dù bắt anh đi vòng quanh thế giới cũng chẳng hề hấn gì.

_end chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro