Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thanh xuân

Có thể đó là những cảm xúc xấu xí, nhưng em chẳng có cách nào loại bỏ chúng khỏi tâm hồn của mình.

Em là một người thực dụng và lo xa.

Nếu lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, em sẽ đi về hướng thứ hai.

Anh ơi, em xin lỗi bởi những suy nghĩ ích kỉ của chính mình.

Chúng ta cách xa nhau từ khi lên cấp ba, mỗi đứa một phương trời, làm quen với một môi trường mới, những người bạn mới.

Thuở còn non nớt, những suy nghĩ trẻ con của chúng ta, và vô tình anh và em thốt lên những lời thề mà chẳng biết nó có trọng lượng như thế nào.

Hứa sẽ bên nhau tới cùng trời cuối đất.

Hứa sẽ chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn suốt quãng đời còn lại.

Hứa sẽ sóng đôi đến thiên trường địa cửu.

Rốt cục, chúng ta chẳng hiểu gì cả.

Thứ tình cảm đó, có hay chăng là bồng bột, là ngây thơ.

Hay chỉ là sự lầm tưởng một mối quan hệ chỉ trên mức bạn bè.

Có thể người lớn nói đúng, anh và em đều chưa từng trải qua thứ gì mới mẻ như vậy, nên đã mặc định đó là sự gắn kết của hai tâm hồn trưởng thành.

Nhưng cũng có thể, đó là mầm non của thứ cảm xúc khó gọi tên, bây giờ là thích, và một ngày nó đủ sâu sắc để gọi là yêu.

Mọi người hay nói, em có một tâm hồn già dặn hơn tuổi, và hay tính nhưng chuyện xa gần một cách thái quá.

Điều đó thực sự đúng.

Sau khi lên cấp 3, em đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này.

Em nghĩ, được huấn luyện trong một môi trường cố gắng từ chính bản thân, suy nghĩ của em đã trưởng thành hơn một chút.

Em đã cố gắng rất nhiều để đỗ ngôi trường tốt nhất của tỉnh, và ở trên thành phố, còn anh vì không quá chú tâm nên chỉ đăng kí một trường khá ở huyện.

Những ngày đầu, em không để tâm, thậm chí em còn nói rằng em cố gắng để sau này nuôi anh.

Có thể anh không tin, nhưng em thực sự đã nghĩ trở thành chỗ dựa cho anh.

Chỉ cần anh chờ em.

Bởi em biết, em chọn ngành Y.

Mười năm, một thời gian đủ dài.

Nhưng anh vẫn chấp thuận, còn nói bao lâu anh cũng sẽ chờ.

Một thời gian, em chợt nhận ra, em đang lo sợ.

Em nhận ra cảm xúc của mình thay đổi, bởi những cuộc trò chuyện thưa thớt của hai ta, hay chỉ là khoảnh khắc lướt qua ánh mắt của anh và em chẳng còn chạm nhau như trước.

Và em bắt đầu suy nghĩ về tương lai của chúng mình.

Em đã hỏi, và anh thản nhiên trả lời, anh sẽ không học đại học mà nhập ngũ, sau đó cũng không biết làm gì nữa.

Em thật sự đã rất thất vọng, bởi cả khi bên cạnh em, dù em đã khuyên nhủ rất nhiều, hay cả khi ở độ tuổi cần phải chín chắn hơn để tự quyết định cuộc đời của mình, anh vẫn chưa từng cố gắng.

Đừng như thế, hãy suy nghĩ chu đáo đi.

Nhắc nhở anh, em cũng tự nhắc nhở chính mình.

Sự việc sau đó tồi tệ hơn em nghĩ, khi em cảm thấy cuộc trò chuyện của chúng ta càng lúc càng nhàm chán, thậm chí đôi lúc em chỉ muốn kết thúc nó thật nhanh.

Em biết, có lẽ anh cũng cảm thấy vậy, bởi anh đã không còn dùng những câu nói đùa hay những mẩu chuyện để níu em lại như trước kia đã từng.

Ngày trước, khi giáo viên phụ trách biết được chuyện của em với anh, thay vì ngăn cản, cô sẵn sàng lắng nghe em tâm sự.

Cô bật cười khi nghe những lời tâm tình đúng tuổi của em, sau đó vỗ vai em một cách nghiêm túc.

Không xứng đâu em à.

Lúc đó, em không hiểu cô muốn nói đến điều gì, bởi xứng hay không thì sao chứ, chỉ cần thích là được thôi.

Bây giờ, em mới nhận ra nó sâu sắc như thế nào.

Em chưa từng mạnh mẽ, em biết, thay vì gồng mình lên chống chịu như em từng nói, em muốn được dựa vào bờ vai, được bảo bọc bởi một vòng tay ấm.

Vậy mà, chưa bao giờ anh cố gắng vì em.

Em đã trằn trọc rất nhiều, bủa vây bởi những suy nghĩ, theo một chiều hướng tiêu cực.

Một buổi tối, em đã nói chia tay.

Em không đủ can đảm đối mặt với anh nói điều này, nên chỉ dám nhắn tin qua điện thoại.

Nhìn thấy anh, em lại không nỡ mất.

Anh sốc, và cố vớt vát mối quan hệ này.

Em vẫn thích anh, điều đó thật rõ ràng bởi mắt em nhòa lệ và chẳng thể nhìn rõ những dòng chữ trên màn hình.

Em thực sự mủn lòng, muốn nói rằng đây chỉ là trò đùa và sẽ tiếp tục gắn kết với anh bởi thứ cảm xúc đặc biệt.

Ngón tay bấm phím dừng lại khi chợt thấy anh gửi một tin nhắn.

Em đã hứa sẽ nuôi anh suốt đời mà.

Anh ơi, tại sao anh không nói, anh sẽ cố gắng vì tương lai của chúng ta?

Tại sao anh không nói, cho anh thời gian để anh trưởng thành?

Tại sao anh không nói, đừng đi một mình, hãy để anh bước cùng em?

Nước mắt lặng lẽ chảy dài, em trả lời anh hai chữ ngắn ngủi, và chặn số anh.

Quên đi.

Khoảng thời gian sau đó, đối với em vô cùng khó khăn, bởi em nhớ anh rất nhiều.

Người nói chia tay thì sao chứ, vẫn là một người nặng tình.

Thậm chí, người bạn của em còn hỏi em có ổn không, khi em ngồi lẩm nhẩm những bài hát thất tình trong buổi chiều tự học.

Nó nói rằng, em như một đứa ngốc.

Phải, em ngốc vô cùng, rõ ràng còn chan chứa xúc cảm, lại đi kết thúc mỗi quan hệ bởi suy nghĩ viển vông.

Có những lúc, em không kiềm chế được mà viết những dòng tin nhắn thật dài, viết rồi lại xóa, rồi lại viết, nhưng cuối cùng vẫn không gửi cho anh.

Ta đã chẳng còn là gì nữa.

Mấy tháng trôi qua, có thể anh đã quên em, có thể anh đã có người mới rồi.

Đứa bạn thu được hết những biểu hiện của em, và một cách thần kì nào đó, nó biết anh chưa hề thích ai, mà vẫn hướng về em.

Anh và em dù không gặp nhau nữa, nhưng cũng đã trò chuyện lại trên mạng xã hội, bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

Một lần nữa, anh chủ động nói muốn quay lại.

Em thực sự vui mừng, vui đến điên ấy chứ, nhưng em do dự.

Em vẫn nhớ rõ, nguyên nhân để bản thân hạ quyết tâm ngày hôm đó, và bắt chính mình kìm nén gặp anh suốt thời gian qua.

Vì vậy, em từ chối, chỉ chấp nhận mối quan hệ với anh là bạn bè.

Trên tình bạn, dưới tình yêu.

Nghe qua, giống như chỉ cần cố một chút là sẽ đến đích, nên anh vui vẻ chấp nhận.

Chỉ có mỗi em hiểu, đó là điểm dừng cuối cùng của hai ta rồi.

Anh và em rất ít nhắn tin với nhau, bởi lịch học dày đặc, và cảm xúc ngại ngùng tồn tại giữa hai người.

Em thừa nhận, vô số lần em đột nhiên muốn trò chuyện cùng anh, nhớ cảm giác vui vẻ và an bình bên anh, muốn nắm lấy đôi bàn tay to lớn hay muốn ôm anh thật chặt.

Đã có lần em suýt chút nữa thực hiện, khi có ý định rẽ vào đường nhà anh.

Rốt cuộc em cũng kìm lại được, ảo não quay về.

Đứa bạn nhìn em, thở dài.

Rõ ràng thích đến vậy, tại sao không tiến tới?

Em luôn phủ nhận rằng, em hết thích anh rồi, và luôn cho rằng những cảm xúc của mình là ngẫu hứng.

Bởi những lần hiếm hoi em chiều theo cảm xúc của mình mà chủ động liên lạc với anh, em đã rất hào hứng, nghĩ xem sẽ cùng anh nói cái gì, cùng anh làm việc gì.

Nhưng chỉ cần trò chuyện một lát, em lại chán nản mà kết thúc nó thật nhanh.

Qua những lời anh nói, qua những câu chuyện anh kể, em nhận ra sau lâu như thế, anh vẫn như vậy.

Cách hành xử của anh, chứng tỏ anh chưa từng trưởng thành.

Qua lâu như vậy rồi, anh vẫn chưa cố gắng ư?

Kể cả khi đã mất đi em?

Cảm giác thất vọng và hụt hẫng bao trùm em, làm em tức giận và không muốn nói với anh thêm một lần nào nữa.

Khi ngoảnh lại thời thanh xuân, có hối tiếc không?

Đứa bạn chí cốt luôn đặt ra những câu hỏi khiến em bận tâm như vậy.

Em đã chọn ngành Y.

Dành trọn thanh xuân để học.

Thậm chí còn không biết học đến bao giờ, học ở đâu?

Có ngày trở về không?

Chờ đến bao giờ mới thấy được bóng hình người?

Chính bản thân em cũng không rõ.

Tình cảm giữa hai người như thế, chẳng khác nào xiềng xích trói buộc anh à.

Lâu như thế, xa như vậy, liệu chúng ta có thể vẹn nguyên?

Nếu như một người thay đổi, mà người kia vẫn nhất kiến chung tình, chẳng phải bỏ phí một thanh xuân.

Chúng ta không thể thử.

Một đời, chỉ có một khoảng thanh xuân.

Chúng ta cứ nghĩ rằng, điều đó chẳng là chi cả, ta cứ như vậy, nhưng sóng gió cuộc đời, thay tâm đổi tình lúc nào chẳng hay.

Nếu đã biết rằng không thể, thì tốt nhất không bắt đầu, vì đằng nào cũng phải kết thúc.

Nhân lúc vẫn còn mập mờ mà vạch rõ giới hạn, không phải bớt đau hơn sao?

Chọn một người đồng hành cùng ta trong những ngày ở giảng đường đại học, đoạn đường đi chung sẽ dài hơn rất nhiều, phải không anh?

Em và anh cứ thế, êm đềm trong mối quan hệ bạn bè, đến khi cả hai kết hôn với một người khác.

Cả hai đều biết, đều nhận ra tình cảm đặc biệt vẫn dành cho nhau, nhưng con đường đã chia đôi rồi.

Ngoảnh lại, có tiếc cho những xúc cảm đầu đời, nhưng em không hối hận vì con đường mình đã chọn.

Thật lâu về sau, chúng ta gặp nhau trong buổi họp lớp.

Em đã mỉm cười rạng rỡ, hành động tương tự cũng rơi trên khóe môi anh.

Chúng ta đang hạnh phúc, phải không?

Anh gật đầu nhè nhẹ.

Anh và em không nắm tay vượt qua bấp bênh cuộc đời như lời hứa năm nào, nhưng đều có một đời an yên.

Tình cảm thuở ấy của ta, hãy để nó hằn lên trong tim như một hình xăm không thể xóa nhòa.

Tạm biệt anh, thanh xuân của em.

Khắc ghi mối tình đầu của Jeon Jungkook, mang tên Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro