
Chap 49
- EM BẢO KHÔNG CÓ GÌ HẾT ANH RA NGOÀI ĐI
Y/n bỗng nhiên quát lớn rồi đẩy Suga ra sau đó đóng cửa nhà vệ sinh cái " ầm ". Mọi người nghe thấy cô to tiếng vậy cũng chạy lên xem sao thì thấy Suga đang đứng ngơ ở trong phòng. Seok Jin đi vào liền hỏi
- Có chuyện gì vậy? Hai đứa lại cãi nhau à?
- Em không biết, con bé đó lại lên cơn gì đấy.
Nói rồi Suga nhún vai bỏ ra khỏi phòng trước con mắt khó hiểu của Nam Joon và Jin. Nam Joon bảo Seok Jin xuống làm buổi sáng còn mình thì ở lại nói chuyện với Y/n. Jin thấy vậy cũng đi xuống bởi anh biết người mà Y/n nghe lời nhất ở đây chỉ có Nam Joon thôi.
Y/n sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi ra lại thấy Nam Joon ngồi trên giường của mình, cũng rất bất ngờ nhưng cô không nói gì mà đi lại ngồi bên cạnh anh. Nam Joon vẫn im lặng đi lấy ly nước mà Suga đem lên sau đó đưa cho cô. Y/n không chần chừ mà nhận lấy uống một hơi hết sạch sau đó cúi đầu xuống lí nhí.
- Em xin lỗi
- Lí do?
- Vì đã tự ý bỏ đi uống bia đến đêm khuya không về. Đã vậy còn phiền mọi người lo lắng đi tìm..... Ngoài ra...
- Ngoài ra?
- Ngoài ra lúc nãy còn vô lễ với anh Yoongi
- Mọi chuyện xảy ra hôm qua anh không trách em nữa nhưng cũng không có nghĩa sẽ có lần sau. Anh không biết em có chuyện gì nhưng anh hy vọng chuyện này sẽ không lặp lại một lần nào nữa.
- Em em biết rồi ạ.
- Mau đi xuống dưới xin lỗi Suga. Anh ấy cũng cần được nhận lời xin lỗi từ em.
- Em.....
- Huh?
- Dạ em biết rồi.
Nam Joon đi trước còn Y/n lủi thủi theo sau. Nhìn một lớn một nhỏ như vậy rất giống hai bố con khiến Seok Jin phì cười mà trêu trọc
- Hai bố con xuống rồi hả? Mau vào ăn sáng thôi.
Y/n không nói chỉ bĩu môi ngồi xuống. Ánh mắt lấp liếm nhìn Suga xong lại như chột dạ cúi xuống nhìn vào bát súp trước mặt mình. Jungkook thấy như vậy không nhịn được liền phì cười và thành công thu hút ánh nhìn của mọi người.
- Có chuyện gì vậy Jeikey?
- Không có gì đâu ạ. Chỉ là... Em nhìn Y/n mắc cười quá haha
- Tại sao?
- Nhìn em như đang rình rập tính làm chuyện xấu xa nào ấy.
- Jeikey đừng trêu em nữa. Mau ăn sáng đi không là súp nguội bây giờ.
- Dạ
-----
Ở Kim thị TaeHyung như muốn tá hỏa vì mẹ của anh đang ép anh phải đi xem mắt. Anh làm sao có thể làm như thế được? Em của anh, tình yêu duy nhất của cuộc đời anh còn chưa quay về thì làm sao anh còn tâm trí đặt vào người khác được? Mới hôm qua nghe Suga xác nhận có tình cảm với Jeikey khiến anh thật sự lo lắng. Em liệu có tình cảm với Suga không? Nếu có thì anh phải làm sao? Rốt cuộc thì chính anh vẫn chưa nhận định được có phải là Jungkook hay không mà? Lúc này như nhớ ra gì đó anh liền cầm điện thoại lên và hẹn Jungkook ra có việc muốn nói. Lúc đầu thì em định không đồng ý bởi em thấy người đàn ông này hết sức kì quặc nhưng rồi dù gì chuyện này cũng không để lâu được, em nhất định phải giải thích cho anh hiểu rằng em không phải là người anh cần tìm.
Tại quán cafe nhỏ, anh và em ngồi một góc yên tĩnh nói chuyện. Em từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát sắc mặt của anh sau đó liền cau mày nói
- Anh Kim hẹn tôi ra đây chỉ để ngồi nhìn nhau như vậy? Xin lỗi tôi không phải là người vô công dỗi nghề như vậy.
- Không phải, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà.
Nói rồi TaeHyung lấy ra một phong bì bên trong có chứa tiền mà sau cái đêm quan hệ Jungkook đã ném vào mặt anh xem như tiền " thù lao ". Jungkook nhìn số tiền trên bàn liền không hiểu ý của anh mà nhíu mày lại
- Anh muốn gì đây?
- Đây là tiền mà ngày hôm ấy em đưa cho anh, anh không thiếu tiền đâu mà còn một vấn đề nữa đó chính là dùng số tiền này để mua lần đầu của anh thật sự không đủ
- Anh chê ít sao? Vậy anh muốn bao nhiêu mới vừa lòng?
- Anh không muốn tiền, anh muốn cuộc đời của em. Thay vì trả tiền cho anh thì em hãy giao cuộc đời còn lại cho anh đi. Anh hứa sẽ nâng niu chứ không để em chịu khổ.
- Tôi nghĩ Kim tổng đây có lẽ uống cafe nhiều quá nên rồi đầu óc có vấn đề luôn hả? Nếu anh gọi tôi đến chỉ để nói nhảm như vậy thì xin lỗi tôi không rảnh.
Nói rồi em đứng dậy toan bỏ đi thì tay lại nhanh chóng bị anh bắt lấy. TaeHyung cầm tay em lên rồi nhìn vào cổ tay sau đó liền mỉm cười tươi như đã đạt được điều gì đó lớn lắm vậy. Cũng phải thôi, anh vốn muốn xác nhận rằng đây có phải Jungkook hay không bằng cách muốn xem trên cổ tay em có vết sẹo nào không. Trước đây vì áp lực gia đình nên em đã từng tự tử bằng cách cắt cổ tay mình và tất nhiên hành động đó đã để lại trên cổ tay em một vết sẹo khá dài. Hiện tại người con trai Jeikey trước mặt anh đây mang ngoại hình và khuôn mặt y hệt Jungkookie của anh nhưng lại luôn phủ nhận rằng mình là Jungkook. Bây giờ anh nhìn thấy trên cổ tay này cũng có một vết sẹo y hệt của em khiến anh không còn gì mà phân vân nữa. Jeikey chính là Jungkookie của anh. Không cần nói cũng biết TaeHyung vui đến mức độ nào, anh kéo em về phía mình mà ôm chầm lấy sau đó liên tục nói
- Là em, anh biết là em mà. Xinh đẹp của anh, Jungkookie của anh
Jungkook nghe vậy liền tức giận mà thoát khỏi vòng tay của anh sau đó đẩy anh ra. Em thật sự không hiểu con người này bị cái gì nữa cho nên em liền nói
- Tôi đã bảo tôi không phải Jungkook gì hết. Tại sao các người ai cũng không tin tôi mà gọi tôi bằng cái tên chết tiệt đó vây?
Nói rồi Jungkook quay lưng đi nhưng lại một lần nữa bị kéo lại và bị cưỡng hôn. Mọi thứ sảy ra nhanh đến mức em còn chưa kịp phản ứng thì phía sau lại bị một lực kéo thật mạnh sau đó Suga không biết từ đâu tiến lên giáng cho TaeHyung một cái đấm khiến anh ngã lăn ra. Suga cũng không có ý định buông tha mà tiến đến ngồi xuống tiếp tục giáng thêm nhiều cú đấm lên mặt TaeHyung. Như sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn Jungkook liền tiến đến kéo Suga ra rồi ôm chặt lấy mà nói
- Anh ơi dừng lại đi, anh mà đánh như vậy anh ta sẽ chết mất.
Như cảm nhận được sự run rẩy của Jungkook Suga mới bình tĩnh lại một chút rồi ôm lấy em. Không phải nói chứ thật ra Jungkook rất sợ. Quen biết Suga lâu như vậy rồi nhưng anh ngoài lạnh lùng ít nói ra thì em chưa bao giờ thấy anh tức giận đến như vậy. Suga tách Jungkook ra khỏi người mình sau đó cúi xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho em rồi trầm giọng nói nhẹ.
- Anh xin lỗi vì làm em sợ. Chúng ta hãy rời khỏi đây nhé
- Dạ.
Nhìn bóng hai người rời khỏi thì TaeHyung mới ngồi dậy lặng nhìn theo. Tình yêu của anh vừa mới hoảng sợ, Jungkook của anh vừa mới khóc nhưng mà thật đáng tiếc em lại khóc trong lòng một người khác. Thử hỏi xem đây có phải là quả báo? Đây có phải là nỗi đau mà trước kia em phải trải qua không? Tất cả mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao? Anh sẽ ngồi yên nhìn em thuộc về tay kẻ khác sao? Không, anh không cam lòng. Anh nhất định phải giành lại em, nhất định sẽ là người bù đắp lại tất cả những gì trước đây anh đã làm cho em. Khẽ lấy khăn giấy lau máu trên khóe miệng TaeHyung lấy điện thoại ra nhấn một dãy số.
- Alo Park Jimin. Chúng ta gặp nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro