Chương 9
Kim Thái Hanh quả là không có chút tiền đồ, giở giọng lưu manh với một tiểu bạch thỏ mới lớn.
Điền Chính Quốc nghe xong liền đỏ mặt, cúi xuông đất. Hẳn là trong đầu đang nghĩ đến những việc làm xấu xa đây mà. Có thể tưởng tượng hai cái tai thỏ trên đầu cậu cụp xuống.
Khẽ nhìn thái tử, cậu nói " Chuyện này...thật không thể giỡn đâu thái tử "
" Ta đâu có nói giỡn, đây là một lời đề nghị. Nói thật đi, em có muốn ngủ cùng ta không ? " Tay vuốt cằm, chân mày khẽ nhếch lên một cáu, đích thị là giống biến thái !!!
" Tiểu nhân sẽ ra ngoài thuê phòng ở, không thể làm phiền thái tử và mọi người " một ý kiến sáng suốt nảy ra trong đầu cậu, tất nhiên cũng làm Thái Hanh không mấy vui vẻ.
Thử nói xem, tiểu bạch thỏ của hắn đáng yêu như vậy, lỡ đâu ra ngoài gặp phải một kẻ không chính chắn hoặc là bị ai đó đem đi làm thịt thì phải làm sao đây. Không được, tất cả đều không được, ở bên cạnh thái tử mới là an toàn nhất.
" Đây là nhà của em, em còn muốn đi đâu nữa ? Giờ này chắc cũng không ai cho em thuê phòng đâu "
" Vậy tiểu nhân phải làm sao đây " Chính Quốc buồn bã, chẳng lẽ hôm nay phải ngủ ngoài trời.
" Tất nhiên là ngủ với ta rồi, chúng ta sẽ chia giường. Em yên tâm, một con người đàng hoàng như ta thì có thể làm gì em đây ? " Thái Hanh pha thêm chút giọng ngọt ngào thuyết phục.
Có chắc rằng thái tử sẽ không làm gì cậu không ?
Là nói điêu !! Trước sau gì cũng sẽ làm thôi.
" Dáng ngủ của tiểu nhân thật rất xấu, sợ đêm đến sẽ làm phiền đến giấc ngủ của thái tử mất " Cậu biện đại một lí do gì đó, nàm chung chăn chung gối với hắn chắc chắn sẽ vừa lo sợ vừa ngại.
Có gì đó sai sai, Kim Thái Hanh nhăn mặt nhìn cậu, mãi một lúc rồi lên tiếng " Đã nói gọi ta là Thái Hanh, em không sợ bị phạt sao Điền Chính Quốc ? "
Cậu sợ hãi im lặng không dám ho he tiếng nào, cả người run rẩy. Thái tử gọi cả họ tên cậu ra, còn cả vẻ mặt không vui ấy nữa, sợ sẽ chịu hình phạt mất.
Hắn thở dài, lỡ làm con thỏ trước mặt sợ mất tiêu rồi " Không phiền, giường ta rộng lắm, chia nửa ra vẫn có thể thoải mái cho em nằm "
Còn nếu dáng ngủ của em xấu quá, ta sẽ dùng chăn cuốn em lại, ôm em ngủ đến sáng.
Một vài suy nghĩ xấu của thái tử...không phải xấu mà là quá xấu !!!
Định lợi dụng người ta đúng không ?
" Vậy hôm nay, tiểu nhân làm phiền thái tử...à không, làm phiền ngài Thái Hanh rồi " Vẫn còn ngại nên mặt Chính Quốc còn có chút đỏ
Ngại gì vậy ??? Hay là đang nghĩ đến abcdefgh...
" Gọi Thái Hanh ca ca, ta liền thưởng cho em "
Lại nữa rồi, lại giở thói gian manh với trẻ em.
" Tiểu nhân không thể, làm vậy là đắc tội với ngài "
Kim Thái Hanh bực mình " Người đâu, đem roi ra đây !! "
" Thái Hanh ca ca, đừng làm vậy, mông bị đánh sẽ rất đau " Chính Quốc bỗng nhiên khóc òa lên, màn đêm tĩnh mịch như bị tiếng khóc ấy xé nát.
Nhìn xem gương mặt thảm thương ấy kìa, lần này là thái tử Thái Hanh đắc tội với tiểu bạch thỏ rồi.
" Không không, ta không đánh em...ta...ta lấy roi đánh...đánh con ruồi. Phải phải, là đánh ruồi " biện được một lí do thật là củ chuối.
Điền Chính Quốc vẫn khóc đến thảm thương, chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu rất sợ bị đánh, đặc biệt là đánh vào mông. Hồi nhỏ vì bỏ bữa mà bị cha đánh một trận, hai mông đều đỏ chót lên, còn thêm cái vẻ mặt giận dữ của cha làm cậu nhớ mãi. Để bị thái tử đánh, có lẽ còn đau hơn cha nhiều !!
" Chính Quốc, đừng khóc nữa mà. Ta thật sự không đánh em, ta không mang roi ra nữa, em nín đi "
Thái Hanh tiến lại chỗ cậu, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé dỗ dành. Nhưng càng dỗ cậu lại khóc ro hơn, nãy giờ khóc to đến nỗi mọi lời nói đều không nghe thấy, còn tưởng thái tử làm vậy để chuẩn bị đánh mình. Chiêu cuối cùng, thái tử đem cậu trai nhỏ bé trước mặt ôm chặt vào lòng, lại xoa xoa tấm lưng dỗ dành, miệng không ngừng nói lời ngon lời ngọt.
" Em mau nín đi, ta không đánh em mà, nhất quyết sẽ không bao giờ đánh em "
" Hức...hức " Điền Chính Quốc được ôm liền nín, nghe những lời kia trong lòng nhẹ nhõm đôi chút nhưng là vẫn sợ.
" Ta hứa, sẽ không bao giờ làm đau em "
" Ca ca, móc ngoéo đi, thật sự sẽ không đánh " Chính Quốc nãy giờ mới ngó đầu ra. Thật sự đã nín khóc nhưng hai mắt vẫn còn đỏ lắm, nước mắt còn đọng lại nữa.
" Được, ta cùng em móc ngoéo. Sau này nhất định không đánh em, giờ đi ngủ thôi " Hắn bế cậu theo kiểu công chúa, một bước tiến về phòng ngủ.
" Ta thật sự không quen cách xưng hô này, có thể...gọi thái tử xưng tiểu nhân như cũ không..." Cậu rụt rè, sợ Thái Hanh sẽ lại đánh mình mất nhưng cách gọi này là không quen thiệt mà, mỗi lần gọi đều rất lo sợ.
" Rồi sẽ quen, từ nay gọi ta Thái Hanh ca ca xưng em, sẽ có thưởng " Hắn đắc ý.
" Phần thưởng có lớn không ? " Điền Chính Quốc cực kì thích được thưởng a ~
" Tất nhiên là lớn rồi, ngày mai em sẽ có một đống bánh bao. Ăn đến khi nào ngán thì thôi, đó là phần thưởng đầu tiên ta dành cho em " Hắn biết cậu nhóc trong lòng cực kì mê ăn bánh bao, mang đồ ăn ra dụ không chừng sẽ hốt được tiểu bạch thỏ này về nhà thì sao.
" Ca ca đã hứa, nhất định phải giữ lời " Cậu cười tươi.
" Ngủ thôi "
Nhưng mà đêm đó, cái thứ khiến hắn căm hận nhất chính là cái gối ôm đã nằm ở giữa cả hai. Thật muốn đá nó ra xa mà xích lại ôm Chính Quốc, nhưng đã nói sẽ chia giường nên không thể làm sai ý được.
Cái gối kia, mai ta sẽ đem ngươi đi đốt.
_________________________
End chương 9
17.8.2021
Mình không có biết nhiều về cổ trang này nọ vì lần đầu viết thể loại này ấy, cho nên là sai ở đâu thì mọi người góp ý luôn để mình sửa nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro