Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

" Chính Quốc, em ước gì vậy ? "

" Nếu mà nói ra thì điều ước sẽ không linh nghiệm mất "

Kim Thái Hanh rất tò mò, lỡ Điền Chính Quốc ước điều tương tự như hắn, sau khi nói ra liền không linh nghiệm thì chẳng phải cậu sẽ cưới người khác sao ?

Không được !!

Lúc trở về cũng đã hơn nửa đêm, Chính Quốc đi tắm, Kim Thái Hanh mệt mỏi vì chuyến đi dài liền lăn ra ngủ. Cậu phải thơm tho sạch sẽ mới dám bước lên giường thái tử.

Cả cung tối om, hầu hết đèn đều đã tắt, chỉ còn sót lại vài ánh sáng nhỏ nhoi. Điền Chính Quốc tay cầm đèn, tay kia cầm khăn, cậu vừa mới từ buồng tắm trở lại phòng. Nhưng hiện tại không buồn ngủ lại quyết định ra ngoài hóng gió.

Trong cung có cái hồ nhỏ ở góc vườn, bên trong có tảng đá lớn, nước từ dưới được đưa lên đỉnh rồi róc rách chảy ra xuống không ngừng.

Bỗng nhiên cậu nảy lên một suy nghĩ.

...

" Em làm gì ngoài này mà còn chưa chịu đi ngủ ? " Kim Thái Hanh vừa tỉnh dậy, bên cạnh không bóng người nên đành khoác áo ra ngoài tìm.

Điền Chính Quốc giật mình quay lưng lại " A, Thái Hanh ca ca "

" Đốt nến làm gì vậy ? "

" À, em thấy mấy cái đèn lồng thả trên sông đẹp quá nên muốn làm thử "

Cậu còn định ghi thêm điều ước nữa cơ, nhưng cảm thấy nó ngốc nghếch nên đành bỏ qua.

Kim Thái Hanh nhăn mặt, trời đêm gió lạnh như vậy mà Chính Quốc ra ngoài vỏn vẹn có một lớp áo " Đêm hôm không ngủ chỉ để làm cái này ? "

" Em định hóng gió một chút rồi ngủ, không hiểu sao sau đó lại muốn làm thử cái này " Điền Chính Quốc gãi đầu cười, nhìn vẻ mặt kia cậu cũng biết bản thân lỡ chọc giận Thái Hanh rồi.

Hắn thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu. Áo choàng của hắn bên trong không còn là một mà là hai người.

" Em thừa biết đêm về trời trở lạnh, lại còn không mang thêm áo, rõ là ngốc hết thuốc chữa "

" Nãy em tắm bằng nước ấm, lúc ra ngoài không cảm thấy lạnh nên em không mang theo áo "

Kim Thái Hanh không nói gì, nghiêng đầu dựa lên vai cậu, hiện tại hắn rất mệt nhưng vẫn ráng ở lại cùng Chính Quốc. Cậu cũng biết ai kia mệt, định đứng lên cùng Thái Hanh vào trong ngủ.

Trớ trêu vừa đứng dậy lại bị Kim Thái Hanh kéo xuống, hắn liền dựa đầu vào vai cậu thật nhanh.

" Ta mệt, dựa một chút thôi "

" Hay mình về phòng ngủ đi, sẽ đỡ mệt hơn "

" Ngồi đây ngắm nó đi, là em làm mà, nhìn một chút rồi vào cũng không sao "

Ánh đèn nhỏ đơn sơ trên mặt nước, tỏa sáng rực rỡ dưới trời đêm. Bên cạnh Kim Thái Hanh có Điền Chính Quốc, bên cạnh Điền Chính Quốc có Kim Thái Hanh. Chỉ ước sao có thể mãi mãi yên bình ở bên bên nhau suốt cõi đời đầy phong ba này...

" Ngủ thôi, ngày mai ta nói với nữ hầu làm cho em vài cái đèn lồng để chơi nhé ? "

Điền Chính Quốc cười tươi cảm kích " Dạ "

...

Ngày nọ Kim Thái Hanh phải đi xa, trước khi đi hắn dính chặt với Chính Quốc không rời phút giây nào. Lần này phải mấy ngày mới được trở về, thái tử lo lắng mình sẽ nhớ cậu đến chết đi sống lại mất.

Vậy nên trước khi đi, ai kia quyết định sẽ cọ cọ Điền Chính Quốc thật nhiều để khi ở phương xa đỡ nhớ nhung.

Nhưng kết quả lại không như mong muốn, hắn cọ rất nhiều rồi nhưng chỉ mới vừa đến nơi liền muốn quay xe. Thực không chịu nổi cái cảm giác bứt rứt khó nói này khi không có Chính Quốc bên cạnh.

Hắn quay sang thủ thỉ bới tên lính " Có thể quay ngựa về cung rồi đưa người khác đến thay ta không ? "

" Không, thưa thái tử "

" Ta cho ngươi ít tiền "

" Thần lỡ nhận tiền của hoàng thượng rồi, nên dù có thế nào cũng không để thái tử trở về trước khi hoàn thành xong công việc " Tên lính nghiêm túc nói.

Kim Thái Hanh không nhịn được liền chửi một câu " Chết tiệt, cha rõ ràng là quá đáng "

Tên lính cười nói " Thay vì đứng đây la mắng hoàng thượng thì thái tử hãy đi làm việc, xong sớm có thể về với Điền Chính Quốc ngay lập tức "

" Ngươi nói đúng " Vừa nói xong Thái Hanh liền bật hết công suất để làm việc, nhanh nhanh còn về ôm người ta thật nhiều nữa.

Điền Chính Quốc ở bên kia mỗi ngày đều được Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân rủ đi chơi. Ba người này cùng Kim Thái Hanh trước đây được xem là phá nhất cung.

Nhưng từ khi cậu xuất hiện, Thái Hanh lẳng lặng rời khỏi nhóm, mỗi ngày bên cạnh bồi Chính Quốc từ sáng đến tối. Lo lắng cậu thế này thế kia rồi thế nọ, mọi sự chú ý hết thảy đều đổ lên người cậu.

Ba người còn lại không có thái tử thì vẫn phá như thường thôi, mấy nay lại đặc biệt có thêm Chính Quốc. Không phá tổ ong thì là đi xuống làng chọc chó dí, thậm chí đêm khuya còn đốt pháo chọc cả Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân.

Rõ là hết trò để nghịch.

Nhìn đã lớn, đã trưởng thành nhưng cái suy nghĩ chẳng khác gì con nít cả.

Sau những tiếng cười của những ngày tháng vui vẽ ấy là chuỗi hình phạt địa ngục. Phác Trí Mân bị cha phạt chà rửa tận mấy cái hồ cá, Mẫn Doãn Kỳ ngày nào cũng phải chặt củi ra từng khúc nhỏ với cái rìu nặng trịch. Riêng Trịnh Hiệu Tích vẫn là đau đớn nhất, phải đi dọn cỏ quét sân khắp mọi nơi trong cung, mà diện tích thì quá lớn, làm cả tuần chưa chắc đã xong.

Tuy bị phạt nhưng vẫn không chừa, mỗi giờ nghỉ đều hẹn gặp nhau nghĩ thêm mấy trò để phá cho vừa lòng.

Vì ba người kia bị phạt, Điền Chính Quốc không còn ai để chơi cùng. Chán nản ngồi trong phòng một mình, khi ấy có vài nữ hầu đi ngang qua.

" Biết gì chưa, em trai của thái tử sắp về đến đây rồi "

" Chắc không lâu nữa đâu, nhanh nhanh làm việc đi "

Điền Chính Quốc từng được nghe kể về người vừa được các nữ hầu nhắc đến. Kim Thái Hiền, là em trai của Kim Thái Hanh. Vì sinh ra trong sự sung sướng giàu sang nên từ nhỏ đã có thói ăn chơi xa đọa, hiện tại nó đã 15 tuổi, nhưng ít khi ở cung và toàn đi nơi xa ăn chơi lêu lổng có khi cả năm không về.

Điền Chính Quốc đang nhớ lại những gì được nghe kể về người kia thì cửa bỗng mở ra.

" Ca ca, em về rồi "

"..." Cậu trợn tròn mắt, chưa nghĩ tới việc người đó sẽ xông thẳng vào phòng của Thái Hanh.

" Ngươi là ai ? Vì sao lại ở trong phòng ca ca ta ? "
______________
9.2.2022

Tranh thủ ghi nhanh bù cho mọi người rồi đi ngủ sớm mai dậy sớm học bài để kiểm tra mà vẫn trễ huhu ٩(× ×)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro