
Chương 15
Chợ vẫn đông đúc tấp nập như hằng ngày. Thái Hanh dẫn Chính Quốc xuống không quên gọi theo vài tên lính đi cùng đề phòng trường hợp xấu, ai nấy thấy thái tử đều dạt ra hai bên cúi người chào. Trịnh Hiệu Tích thân thiện, vừa đi vừa chào tất cả mọi người. Còn thái tử chứ cặp kè bên cạnh em Điền thôi.
" Muốn ăn thứ gì, ta mua cho em " Kim Thái Hanh nói chất giọng dầy sủng nịnh, kẽ xoa nhẹ mái tóc đối phương.
Tất nhiên, Điền Chính Quốc vẫn chỉ trung thành với " Bánh bao "
" Ăn bánh bao hoài sẽ ngán, cũng không tốt, dễ lên cân nữa. Hôm nay không cho em ăn "
" Vậy em muốn khoai mì " Cậu chọn khoai mì là vì đã lâu không ngửi thấy hương vị của nó, ngày trước mỗi khi từ đồng về mà mẹ cho một cái bánh bao kèm một củ khoai mì sẽ làm cậu sướng điên lên. Nhưng không phải lúc nào cũng có.
" Chờ ở đây, ta mua cho em " Nói rồi Thái Hanh ngó ngiêng ngó ngửa, thấy một gian hàng bán khoai mì nướng liền đích thân chạy lại.
Trịnh Hiệu Tích cũng thèm khoai mì, nhưng mãi nói chuyện với vài cô xung quanh mà quên dặn Thái Hanh mua cho mình một phần " Kim thái tử đi nhanh quá, ta còn chưa kịp nói gì với hắn nữa. Chính Quốc, một lát phải cho ta ăn ké "
" Hiệu Tích không sợ bị ca ca mắng bờm đầu sao ? " Cậu ngây thơ hỏi ngược lại, theo quan sát của cậu, nhiều lúc Hiệu Tích thân thiện đến nỗi Kim Thái Hanh muốn đánh cho một trận nhừ tử.
Thấy Chính Quốc hỏi, bây giờ anh cũng ngẫm suy nghĩ lại. Điền Chính Quốc cắn một miếng khoai rồi đưa cho anh cắn tiếp, không phải sẽ dính nước bọt của nhau sao ? Huống hồ Thái Hanh gần đây cũng không thích việc anh quá gần gũi với Chính Quốc, giờ mà còn cùng cậu miệng miệng kề chung một củ khoai nhẹ nhất cũng bị đem nhốt vào chuộng lợn, nặng thì chém đầu.
Tương lai đen tối, không nghĩ đến sẽ tốt hơn.
Thái Hanh trở về với củ khoai nóng được bọc vài lớp giấy, cẩn thận thổi cho hơi nóng tiêu tan rồi mới đưa cho Chính Quốc. Ai mà ngờ được thái tử ngày ngày sống trong sung sướng, mọi thứ đều không cần đụng tay tự có người đem lên, giờ đây lại hạ mình xuống phục vụ một nhóc con.
" Cẩn thận nóng "
" Ca ca, hay để em cầm cho, tay đều đỏ hết lên rồi "
" Hm...Trịnh Hiệu Tích, lại đây cầm khoai đi " Hắn đưa củ khoai về phía Hiệu Tích, anh cũng chỉ đành bĩu môi nhận lấy, nóng cũng ráng nhịn. Nếu không lại bị Kim Thái Hanh đá về cung, hiếm lắm mới có cơ hội đi chơi cùng thái tử.
Gâu gâu...
Từ đâu có một con chó nhảy vồ lên người Điền Chính Quốc khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, nó vui mừng liếm láp khắp mặt cậu rồi sủa lên.
Gâu gâu gâu...
Thái Hanh đi đằng trước quay lại, thấu cậu bị ngã vội vội vàng vàng chạy lại, kéo con chó ra chỗ khác rồi đỡ Chính Quốc lên, thuật tay phủi bụt cát vương vấn trên y phục.
Con chó một lần nữa lại chạy về phía Chính Quốc, nhưng lần này nó chỉ nhảy lên rồi đứng bằng hai chân, hai chân còn lại lấy cậu làm điểm tựa, thoạt nhìn rất giống muốn ôm.
" Bam, lâu rồi không gặp "
" Em biết nó sao "
" Nó là chó hoang, được mẹ em mang về. Nhưng vì không có đủ thức ăn nên lại đành thả nó đi, sau đó em và nó vẫn thường xuyên gặp nhau, lắm lúc ra đồng đều có nó đi cùng bầu bạn. Sau chuyện kia cũng đã một thời gian, hẳn là nó nhớ em lắm nên mới làm vậy " Chính Quốc vừa nói vừa vuốt ve nó, cậu thương nó lắm. Ngày đầu nhìn thấy nó một mình đầy thương tích, đầy bùn đất, cậu là người tắm cho nó chứ ai ? Mới hôm nào nó còn bé xíu, nhỏ nhỏ bế ôm đều được. Bây giờ cao gần đến eo cậu luôn rồi.
Trịnh Hiệu Tích tỏ ra cực kì thích thú, cũng nhanh chân chạy lại sờ ké " Điền Chính Quốc, không ngờ ngươi còn có một con chó to bự đến cỡ này "
Lúc Hiệu Tích sờ, nó bỗng nhiên lại vồ lấy anh, ánh mắt hướng về củ khoai mì trên tay kia. Dường như là rất đói, Chính Quốc khẽ đụng vào đối phương ra hiệu rằng củ khoai đó có thể cho nó ăn.
Nhận được thức ăn, nó vui vẻ ăn ngon lành. Chờ đến khi Bam ăn xong, Điền Chính Quốc tuy lưu luyến nhưng vẫn phải rời đi, cậu muốn đưa nó theo cùng nhưng tất nhiên sẽ không được. Vì hiện tại cậu sống cùng thái tử, tùy ý đen động vật vào là một chuyện không nên. Chưa kể chắc gì Thái Hanh đã đồng ý ?
" Ngươi đáng thương như vậy, phải chi ta được mang về thì tốt biết mấy " Ngay cả Trịnh Hiệu Tích còn muốn đem về huống chi là cậu, tiếc rằng cha của anh không thích động vật cho lắm.
Chính Quốc buồn thiu, Bam cũng buồn theo.
Biết rõ ai kia nghĩ gì, hắn ho nhẹ một cái rồi lên tiếng " Có thể mang nó về !! "
" Hả !? " Cả hai không hẹn mà đồng thanh.
" Ta bảo có thể đem nó về, có người sẽ tắm rồi trông coi nó cản thận. Dẫu sao Than Đen cũng chưa có bạn, đưa Bam về có khi nó sẽ rất vui "
Than Đen chỉ là cái cơ thôi, chủ yếu là vì Chính Quốc buồn, thái tử làm sao có thể chịu được ?
" Điền Chính Quốc, ngươi đúng là số hưởng. Thái tử yêu thương ngươi, còn ta một góc cũng không bằng " Hiệu Tích không khỏi ghen tị.
Kim Thái Hanh nghe vậy liền cau mày, nếu như Trịnh Hiệu Tích là Điền Chính Quốc thì hắn cũng sẽ cưng tận trời mà ?
_______________________
End chương 15
31.10.2021
Thiệt là up giờ này ma nó xem
(༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Mình biết mình lười á, nhưng mà mình lại định viết thêm một bộ nữa ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro