Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chính Quốc không biết chữ, từ nhỏ đến lớn lâu lâu đi ngang qua lớp học thì chỉ dám nghe lén một xíu rồi bỏ đi. Kim thái tử biết rõ điều này nên đích thân dạy chữ cho cậu, chẳng những dạy chữ mà những cái khác đều tự bỏ chút thời gian của bản thân ra dạy cho cậu.

Điền Chính Quốc có chút chậm, mất vài ngày mới biết hết. Nhưng thay vì đau đầu, hắn lại cảm thấy cậu rấ dễ thương, đặc biệt là gương mặt lúc cố gắng học thuộc lòng mấy bài thơ ngắn, thoạt nhìn trong rất nghiêm túc. Nhưng chỉ được một lúc liền nằm dài ra bảo không muốn học.

Cuối cùng vẫn là bị mất cái bánh bao mê hoặc.

" Nào, nếu bây giờ em học thuộc hết thì ta đưa em đi ăn bánh bao "

" Bánh bao ? Thật hả, nhưng mà em lười lắm. Ca ca, hay học một nửa thôi "

" Học hết, để ngày mai còn học cái khác chứ, em học như vầy là có hơi chậm đấy " Thái Hanh Lắc đầu ngao ngán.

" Em đã thuộc gần một nửa rồi mà, học một nửa thôi. Số còn lại mai hẵng học tiếp " Cậu uể oải, ngồi cả buổi sáng để học thuộc, nhưng được vài phút lại ngắm chim ngắm trời rồi quên hết đi, lại phải học từ đầu.

Ngày trước lúc đi ngang qua lớp học của mấy đứa nhỏ, cảm thấy mấy chữ cái với mấy cái phép tính dễ lắm cơ. Ví dụ như 1 + 1 nè, cậu đều biết hết.

Thấy đám trẻ có vài đứa không chịu học nên không biết, Chính Quốc cảm thấy chúng nó ngốc nghếch vô cùng, mấy cái kia dễ vậy mà.

Nhưng rồi giờ học mới hiểu là khó cỡ nào, mấy cái cậu nhìn thấy chỉ là dành cho mấy đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch.

" Vậy em thuộc cái gì rồi ? Đọc ta xem "

" Kim Thái Hanh đẹp thứ hai không ai chủ nhật "

" Được, tiếp đi "

" Hm...Kim Thái Hanh là một con người đàng hoàng tử tế, cực kì yêu thương tất cả mọi người "

" Kim Thái Hanh...yêu Điền... "

Trịnh Hiệu Tích bỗng từ đâu xuất hiện " THÁI TỬ !! "

Cả hai bị dọa đến ngây người, giọng của Hiệu Tích thật sự làm người khác sợ hãi.

Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, lên tiếng " Người đến đây làm gì ? "

" Là y phục hôm trước ta làm rách của ngươi, thế quái nào ta càng khâu lại càng rách. Hiện tại nhìn chẳng khác gì giẻ lau sàn " Anh khóc không ra nước mắt, kể lể lại tội lỗi của mình.

" Ngươi có biết đây là bộ ta thích nhất không ? Giờ thành ra thế này làm sao mặc ? "

Điền Chính Quốc đang học bài, cũng tò mò ngó sang, nhìn vết rách to kia cậu bỗng nảy ra một ý " Ca ca, trước đây em từng được mẹ chỉ cho khâu vá quần áo. Cũng từng khâu qua vài cái, tuy không khéo tay và đẹp đẽ như nữ nhân nhưng thoạt nhìn cũng rất ổn. Nếu được thì..."

" Được, được hết, ngươi mau giúp ta " Còn chưa để cậu nói hết đã xen vào.

" Xem cái mỏ ngươi kìa, mau im miệng "

Trịnh Hiệu Tích bị quát liền im lặng ngồi xuống, nhìn trông vẻ đáng thương lắm. Hai mắt không ngừng nhìn về phía cậu cầu cứu.

Thái tử là ác quỷ.

" Em lo học đi, việc này không thể để em làm. Để cho hắn tập tành, sau này có lấy người ta về còn đường mà làm để khỏi bị đuổi ra ngoài " Hắn biết Chính Quốc muốn dành lấy công việc để lãng tránh việc học.

" Nhưng ta không biết làm, ngươi để cho Điền Chính Quốc làm chẳng phải nhanh hơn sao ? Để ta làm chẳng may lại rách ra, ta lại mang thêm tội " Hiệu Tích ấm ức vô cùng.

" Nếu có rách thêm thì ngươi mua đền thôi, đâu có gì khó. Giờ thì nhanh ra chỗ khác, Chính Quốc của ta còn phải học " Kim Thái Hanh mang vẻ mặt xua đuổi, thật muốn cầm cây chổi đánh tên này vài phát.

" Ta không muốn làm, cũng không muốn đền. Để cho Chính Quốc xử lí đi mà " Anh liền lăn đùng ra, tay chân không ngừng hoạt động, miệng kêu la.

Cậu cũng được đà làm tới " Thật đó ca ca, để Hiệu Tích làm chuyện này thật không hợp. Cứ để em "

Vẫn là không nhịn được, thái tử Kim đành chấp thuận mọi chuyện.

Cậu cùng Hiệu Tích ngồi một góc khâu khâu vá vá, tỉ mỉ từng chi tiết một.

Hắn chỉ biết lắc đầu, đem cọ cùng mấy trang giấy kia cất đi. Thuận tiện chuẩn bị một ấm trà đem tới.

Trà này chỉ để Chính Quốc uống thôi.

Trịnh Hiệu Tích muốn uống thì hãy về nhà.

Sau một lúc hì hục, thành phẩm cho ra nhìn cũng thật đẹp mắt. Nhìn kĩ thì mới thấy đường chỉ, từ xa nhìn lại thì rất bình thường.

Hiệu Tích ngưỡng mộ cậu, cúi đầu xuống.

" Sư phụ, xin nhận của đệ tử một lạy "

" Đừng...đừng làm vậy, em..."

Chính Quốc bối rối, ngay lúc này liền được Kim Thái Hanh đút trà cho. Đưa ly trà kề sát miệng cậu.

" Kệ hắn đi, trước giờ vô dụng nên mấy việc này đối với hắn là cao siêu lắm. Mau uống chút trà, em vất vả rồi "

" Hanh, ngươi rót cho ta nữa, rất khát " Hiệu Tích cầm lấy cái ly, đưa về phía hắn chờ được rót trà. Tay kia làm động tác như cái quạt, phẩy qua phẩy lại, hẳn là đang nóng.

" Ngươi muốn uống thì về nhà, cái này ta làm cho Chính Quốc. Ngươi có giúp được gì đâu mà đòi uống ? "

" Ơ, chỉ là một chút trà thôi mà "

" Thôi nào, Trịnh Hiệu Tích, em rót rồi đây, mau uống đi " Cậu đây ly trà mới rót ra về hướng Hiệu Tích

" A, chỉ có Chính Quốc tốt với ta thôi. Còn cái mặt mâm của thái tử một chút cũng không bằng " Anh nói xong lè lưỡi một cái, dạo đây thực ghét Thái Hanh.

" Ngươi mới nói gì ? "

" Ta là không nói gì hết "

" Cẩn thận cái miệng của ngươi đi đời đấy "

Uống trà xong, Trịnh Hiệu Tích chán nản không có việc gì làm. Muốn tìm kiếm thú vui mới, nhưng Thái Hanh đưa Chính Quốc ra ngoài làm gì đó mất rồi.

Bỗng nghe được tiếng rì rào.

" Em có muốn xuống chợ chơi không ? Thời điểm này ở đó hẳn là đang rất nhiều người, sẽ rất vui "

" Có thể xuống sao ? "

" Tất nhiên rồi, bây giờ đi luôn nhé " Kim thái tử cao hứng, lâu rồi cũng không ra ngoài. Cũng muốn đưa Chính Quốc đi đây đi đó cho cậu quên mất chuyện buồn kia.

" Hm...vậy có nên rủ Trịnh Hiệu Tích không "

Trịnh Hiệu Tích từ bên trong đi ra, khoác vai của cả hai " Đương nhiên là phải rủ rồi, không có ta làm sao có thể vui được "

Vậy là hai người, một bóng đèn cùng nhau xuống chợ.
_______________________

End chương 14

23.10.2021

Mình tắt thông báo của nhiều app, trong đó có cả wattpad nữa. Nên nhiều bạn cmt mình không biết nên không thể rep được, lúc nhìn thấy có khi là cmt của mấy tháng trước. Mọi người thông cảm nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro